Song Bích

Chương 17.4: Chân dung

Trong khoảng hai mươi đến ba mươi, từng là lính lành nghề rồi lại trở thành gia nô, hung ác hiếu chiến, từng có thê tử, nam tử tráng kiện… Trong đầu Minh Hoa Chương lập tức hiện ra một người.

Minh Hoa Thường nhìn vẻ mặt của Minh Hoa Chương liền hỏi: “Nhị huynh, huynh nghĩ ra ai sao?”

Minh Hoa Chương thở dài một tiếng nói: “Có lẽ thế.”

Nếu phỏng đoán của hắn và phác họa của Minh Hoa Thường không sai.

Minh Hoa Thường hứng thú bừng bừng nghiêng người qua hỏi: “Là ai vậy?”

Minh Hoa Chương nghĩ đến thế lực phía sau người nọ, theo bản năng muốn cự tuyệt nàng: “Chuyện này không liên quan đến muội, muội không cần nghe.”

“Sao lại không liên quan!” Minh Hoa Thường đang cao hứng, làm sao chịu buông tha: “Muội xém chút bị hắn hại chết. Nếu muội không biết là ai, không phòng bị thật tốt, nói không chừng người kế tiếp chết chính là muội!”

Minh Hoa Chương lập tức trầm mặt, nghiêm nghị nhìn nàng: “Không được nói bậy.”

Hắn nghiêm khắc quát Minh Hoa Thường nhưng thái độ lại dao động. Hắn cảm thấy kẻ đứng sau tất cả những điều này sẽ không mất trí như thế, nhưng lỡ như thì sao? Không biết đường núi sẽ bị phong tỏa mấy ngày, nếu nàng gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn phải ăn nói thế nào với Trấn Quốc Công? So với việc mất mạng, rủi ro để nàng nhìn thấy kẻ đứng sau hoàn toàn không đáng kể.

Minh Hoa Thường nhận ra Minh Hoa Chương do dự, lập tức ê a làm nũng. Minh Hoa Chương thấy dáng vẻ này quả nhiên hết cách, một lát sau bất đắc dĩ nói: “Gia nô mặc y phục xanh lam hôm nay đi theo Định Vương, muội còn có ấn tượng không?”

Minh Hoa Thường sửng sốt một chút, nàng mơ hồ nhớ buổi tối khi gặp Thái Bình công chúa phía sau Định Vương có vài người đứng, nhưng nàng nhớ không ra. Minh Hoa Thường hỏi: “Là hắn sao?”

“Ta đoán là hắn.” Minh Hoa Chương nói: “Nhưng suy luận của ta không thần kỳ như muội, có vẻ cứng nhắc vụng về.”

“Cho dù là cách gì, có thể bắt được hung thủ chính là cách hay!” Minh Hoa Thường không chút tiếc lời khen huynh trưởng nhà mình, sau đó hưng phấn hỏi: “Nhị huynh, huynh cho ra kết luận như thế nào?”

Minh Hoa Chương không nhanh không chậm nói: “Lần đầu ta hoài nghi là sau khi nhìn thấy thi thể Ngụy Tử. Dây gai trên người nàng còn có gai ngược, đây cũng không phải thứ người thường có thể kiểm soát được, là phương thức trói tương tự như trong quân đội. Khi đó ta liền hoài nghi hung thủ từng là người nhà binh, cho đến nhìn thấy Liên Tâm, ta mới chắc chắn hắn từng ở trong quân đội. Treo cổ chết là một việc thống khổ, tuyệt đối không có ai còn có thể cười, nhưng khóe môi Liên Tâm lại nhếch lên. Ta nghĩ đến một loại lá cây —— mũi tên độc mộc, còn có tên là huyết phong hầu, chủ yếu dùng để phết độc lên mũi tên, cho nên mới gọi mũi tên độc mộc. Nhưng ở trong quân nó cũng được dùng để gây tê, khi dùng trên cơ thể người bị thương, người đó sẽ thả lỏng thân thể, thả lỏng cơ bắp, để quân y dễ xoay xở. Nụ cười trên mặt Liên Tâm, hẳn là do bôi nước của mũi tên độc mộc.”

Minh Hoa Thường chưa từng nghe qua, nhưng cũng không cản trở nàng thấy hắn lợi hại: “Nhị huynh, huynh biết thật nhiều.”

Đây là sự tự tin của việc đọc nhiều sách sao?

Trên mặt Minh Hoa Chương không có chút dao động nào, tiếp tục nói: “Bởi vì trong lòng có nghi hoặc, cho nên khi đuổi theo Dương Nhị, ta liền để ý một chút. Mặc dù hắn chạy rất nhanh nhẹn, nhưng không hề có quy tắc, thân dưới không vững, có thể nhìn ra hắn chưa từng thao luyện, cho nên giao thủ một chút ta liền biết hắn không phải hung thủ. Ta muốn nhìn xem người sắp xếp mọi thứ ở sau màn muốn làm gì, liền tương kế tựu kế, thuận thế giải Dương Nhị đến gặp Thái Bình công chúa, lấy cớ bắt được hung thủ để Thái Bình công chúa tập hợp mọi người. Ở sảnh đường ta vốn không trông cậy việc thẩm vấn Dương Nhị có thể tìm được kết quả gì. Ta vẫn luôn âm thầm tìm kiếm người từng tòng quân bên cạnh Định Vương, Ngụy Vương. Nhưng có thể làm thị vệ, cho dù là giả vờ cũng sẽ trưng ra vẻ mặt hãn tướng, ta lại không thể hỏi chuyện, không thể xác định rốt cuộc là ai, chỉ có thể khoanh một phạm vi tương đối. Ta vốn định tối nay tới nơi này tìm chứng cứ xác thực, xác định rốt cuộc là ai. Nhưng sau khi nghe muội mô tả, dường như ta đã tìm được hắn.”

Minh Hoa Thường thầm nghĩ đây là lòng có sấm sét nhưng mặt vẫn phẳng lặng như hồ sao? Hắn đã nghi ngờ từ sớm như vậy, lại biểu hiện bình tĩnh không gợn sóng, giống như không có đầu mối, đi thử vận may khắp nơi. Minh Hoa Thường nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy nàng bỏ sót cái gì: “Làm sao huynh biết hung thủ là người bên cạnh Định Vương, Ngụy Vương?”

“Vẫn là vì dây gai đen trói Ngụy Tử kia.” Minh Hoa Chương nói: “Muội còn nhớ tin đồn xà quỷ hại người bỗng nhiên được đồn thổi xôn xao chỉ trong một đêm không?”

Minh Hoa Thường gật đầu, nàng đương nhiên nhớ được chuyện kỳ quái như vậy. Minh Hoa Chương ngước mắt nhìn gió tuyết mênh mông bên ngoài, điềm tĩnh nói: “Lần đầu tiên nghe thấy ta đã thấy kỳ lạ, gai đen mọc trải rộng Giang Nam tây đạo, lời đồn lại một mực khẳng định quỷ này đến từ Cát Châu. Giang Nam tây đạo lớn như vậy, vì sao chỉ khoanh vùng Cát Châu? Nghĩ tới nghĩ lui, điều đặc biệt duy nhất của Cát Châu so với những nơi khác, có lẽ nằm ở Lư Lăng.”

Minh Hoa Thường mở to hai mắt, nàng nghe thấy quỷ ám không sợ, nhìn thấy người chết không sợ, giờ phút này lại toát mồ hôi lạnh toàn thân: “Ý huynh là, người đứng sau nhằm vào Lư Lăng Vương sao?”

Lư Lăng Vương, cái tên này thần dân ở Đại Đường, à không, ở Đại Chu đều không hề xa lạ. Đó chính là con trai lớn nhất còn sống của nữ đế, huynh trưởng của hoàng trữ và Thái Bình công chúa, người đã từng bước lên đế vị của tiền triều một cách chính thống, rồi lại bị nữ hoàng phế bỏ.