Song Bích

Chương 16.1: Đồng cảm

Minh Hoa Thường nói xong, bản thân cũng cảm thấy xấu hổ. Nàng chẳng có chứng cứ gì, chỉ dựa vào “cảm giác” mà muốn Minh Hoa Chương từ bỏ kế hoạch của mình cùng nàng hồ nháo, thật là quá tự cao tự đại.

Không ngờ Minh Hoa Chương lại quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Minh Hoa Thường, hỏi: “Là vì nguyên nhân này cho nên muội mới khăng khăng đi cùng?”

Minh Hoa Thường càng ngượng ngùng, khe khẽ gật đầu, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, nhu nhược đáng thương nhưng thành thật.

Quả nhiên, Minh Hoa Chương cũng không quá ngạc nhiên. Hắn đã sớm cảm thấy hành vi của Minh Hoa Thường mấy ngày nay có chút kỳ quái, cũng không phải là nói nàng khả nghi, mà là góc độ nàng nhìn thế giới dường như bất đồng với người khác.

Minh Hoa Chương đến giờ vẫn nhớ rõ khi mới thấy thi thể của Ngụy Tử, nàng đã phân tích những tin đồn về xà quỷ, xem bản thân là một xà quỷ, đứng ở góc độ đó mà suy nghĩ.

Là một góc độ rất kỳ lạ, nhưng cũng có thể xem là một cách nghĩ mới. Minh Hoa Chương đã đi ra tới đây, cũng không định về sớm, hắn không chê phiền toái, gật đầu nói: “Được.”

Hắn cũng rất tò mò không biết nàng muốn làm cái gì.

Minh Hoa Chương trả lời vô cùng đơn giản, không hề thêm điều kiện, lý do, cũng không hỏi nàng vì sao. Minh Hoa Thường sửng sốt, vui mừng khôn xiết nói: “Cảm ơn nhị huynh! Nhị huynh là tốt nhất!”

Minh Hoa Chương lo lắng nàng sẽ lại nhào tới lần nữa, may mắn, áo choàng nặng trên người Minh Hoa Thường kịp thời khống chế được vui mừng của nàng. Minh Hoa Thường chỉ có thể biểu đạt cảm ơn ở trên miệng, còn không quên chỉ phương hướng: “Nhị huynh, muội muốn đến bên kia trước.”

Minh Hoa Chương không quen với cách nàng biểu đạt tình cảm, quân tử chi giao nhạt như nước, tiểu nhân chi giao ngọt như đường, Minh Hoa Thường vừa làm nũng vừa ôm, quá ngọt. Nhưng đây là muội muội duy nhất của hắn, Minh Hoa Chương sợ nói ra sẽ làm tổn thương thể diện của nàng, chỉ có thể kệ nàng.

Có người đi ở bên cạnh, lá gan của Minh Hoa Thường cũng lớn hơn rất nhiều, đi đường cũng hiên ngang hơn. Nàng theo trí nhớ đi đến trước sảnh tiệc ngày mười bốn tháng giêng.

Nhìn đường chung quanh, Minh Hoa Chương đã hiểu ý của nàng: “Muội đang hoài nghi yến hội ngày mười bốn?”

“Không sai.” Minh Hoa Thường đứng ở trên hành lang, tuyết phủ đầy áo choàng trắng, tuyết mênh mông rộng lớn: “Nơi này là điện tiếp nữ quyến, bên trong đốt than củi ấm như mùa xuân. Rất nhiều tiểu thư quý tộc dựa trên lan can nói chuyện phiếm, các nàng ăn mặc rất mỏng manh, giống như gió lạnh trên núi không hề thổi đến chỗ các nàng. Cũng có rất nhiều thị nữ ở bên trong, bọn họ rõ ràng nghèo hèn nhưng lại ăn mặc giống như tiểu thư vương hầu.”

Minh Hoa Thường lẩm bẩm một mình, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất nơi đó không phải một mảnh quạnh quẽ u tối, mà là yến hội ăn uống linh đình, hương thơm ấm áp. Nàng vẫn là nàng, giờ phút này lại không phải nàng.

Minh Hoa Chương đứng ở phía sau, lặng lẽ nhìn Minh Hoa Thường.

Minh Hoa Thường tiếp tục đi về phía trước, những nơi còn lại tối tăm lạnh lẽo như vậy, điều gì khiến hắn rời khỏi ánh đèn yến hội đây? Bởi vì hắn nhìn thấy một nữ tử, nàng mặc váy áo màu đỏ, ở dưới ánh đèn bóng dáng ấy có vẻ lả lướt yểu điệu, kiều mị đáng yêu.