Song Bích

Chương 15.3: Thân Lâm

Nhậm Dao vừa nhớ tới vụ án rối như tơ vò kia liền đau đầu, nàng thấy Minh Hoa Thường kiên quyết thì nhún vai không khuyên bảo, dũng cảm tới xốc chăn lên. May mắn lần này phía dưới sạch sẽ, không có gì. Nhậm Dao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau khi rửa mặt đơn giản liền ngủ.

Minh Hoa Thường ngồi trước cửa sổ thật lâu, ánh nến nhảy nhót trong mắt nàng, đôi mắt kia càng thêm sáng ngời, rạng rỡ.

Nàng giống như một vị sư già chìm vào trong thiền định.

Vừa rồi khi bọn họ thảo luận vụ án, Minh Hoa Thường không nói một lời. Trước mắt nàng hiện ra vài hốc mắt đen nhìn chằm chằm, những nữ tử đó hoặc đang treo cổ hoặc đang nằm, cố gắng mở to mắt, tựa hồ muốn nói gì đó.

Minh Hoa Thường không khỏi suy nghĩ, khi bọn họ làm ra biểu tình này, người duy nhất thấy được chính là hung thủ. Nếu có thể hiểu được suy nghĩ lúc đó của Trì Lan, Ngụy Tử, Liên Tâm, có phải là có thể “nhìn thấy” hung thủ” thông qua đôi mắt của họ không?

Minh Hoa Thường càng nghĩ càng không thể ngồi yên. Không phải ở đây, nếu nàng muốn hiểu bọn họ, nhất định phải nghĩ điều các nàng nghĩ, nhìn cái các nàng nhìn. Nhưng bên ngoài tối đen như mực, Minh Hoa Thường thật sự không có can đảm ra ngoài. Chờ ngày mai rồi đi sao?

Nhưng ngày mai trời đã sáng, đó không phải là thế giới mà Trì Lan, Ngụy Tử nhìn thấy nữa.

Khi Minh Hoa Thường còn đang khó xử, bên ngoài hình như có tiếng mở cửa. Âm thanh âm rất nhỏ, ở trong tiếng gió cơ hồ không thể phát hiện ra, nhưng Minh Hoa Thường vẫn luôn để ý bên ngoài, lập tức chú ý tới.

Minh Hoa Thường lặng lẽ mở hé cửa ra, vừa lúc nhìn thấy Minh Hoa Chương đi từ hành lang tới. Minh Hoa Chương cũng nhìn thấy cửa mở, tầm mắt hai người giao nhau, cả hai đều sửng sờ.

Minh Hoa Chương kẽ cau mày: “Sao muội còn chưa ngủ?”

Minh Hoa Thường có chút ngượng ngùng, cười hỏi: “Nhị huynh, huynh muốn đi đâu thế?”

“Ta đi tìm địa điểm Liên Tâm tử vong.” Minh Hoa Chương nói: “Hắn chuyển Liên Tâm đến viện của chúng ta, hiện trường vụ án nhất định ở gần đó.”

Minh Hoa Thường vừa nghe thế, lập tức nói: “Nhị huynh, muội đi cùng huynh!”

“Không được.” Minh Hoa Chương không cần suy nghĩ liền cự tuyệt: “Bên ngoài quá nguy hiểm, muội ngủ đi.”

“Có nhị huynh ở đây, làm gì có nguy hiểm?” Minh Hoa Thường thấy Minh Hoa Chương vẫn không dao động thì tỏ vẻ đáng thương, làm nũng nói: “Nhị huynh không ở đây, muội không dám ngủ. Hơn nữa huynh ra ngoài một mình, muội cũng lo lắng cho huynh, a huynh, huynh cho muội đi theo đi!”

Minh Hoa Thường túm chặt cánh tay rắn chắc của Minh Hoa Chương, tỏ vẻ hắn không đồng ý nàng liền không cho hắn đi. Minh Hoa Chương lo lắng hắn đi rồi nàng sẽ lén đi theo, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Được rồi, nhưng muội phải nghe lời, không được đi lung tung, không được hành động một mình.”

Hai mắt Minh Hoa Thường sáng ngời, kích động trong lòng nàng không cách nào biểu đạt thành lời. Nàng nhảy cẫng lên ôm chặt Minh Hoa Chương: “Cảm ơn nhị huynh, nhị huynh là tốt nhất!”

Minh Hoa Chương đột nhiên bị nàng ôm eo, hắn ngơ ngẩn, còn chưa kịp nói gì Minh Hoa Thường đã buông ra, nhảy nhót quay lại lấy áo choàng.

Chỉ chừa Minh Hoa Chương ngây ngốc tại chỗ, tay đưa hờ, buông cũng không được phát tác cũng không được. Minh Hoa Thường vừa mặc áo vừa đi ra ngoài, rất nhanh đã ra tới. Minh Hoa Chương muốn nói lại thôi, hắn nhìn nàng một cái, lặng lẽ buông tay như chưa hề có gì phát sinh.

Minh Hoa Thường đóng chặt cửa, thật cẩn thận không quấy rầy Nhậm Dao. Nàng kéo kín áo choàng lại hỏi: “Nhị huynh, chúng ta sẽ đi đâu?”

Ở trước mặt Trấn Quốc Công, nàng muốn có cái gì thì liền làm nũng, nếu không được thì làm nũng nhiều hơn, nàng cũng không để hành vi kích động vừa rồi ở trong lòng. Minh Hoa Chương nghẹn ở trong lòng, chỉ có thể vân đạm phong khinh nói: “Về viện cũ của chúng ta xem thử.”

Trước đó có người tới gây chuyện, hơn nữa hắn phải đưa Minh Hoa Thường đến nơi an toàn trước, chưa kịp xem kỹ xung quanh thi thể. Hiện giờ đêm khuya tĩnh lặng, không ai quấy rầy, hắn có thể quan sát tùy ý.

Minh Hoa Thường gật đầu, mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại ngại. Minh Hoa Chương phát hiện thì hỏi: “Muội muốn nói cái gì cứ nói đi đừng ngại.”

Minh Hoa Thường ngượng ngùng nói: “Nhị huynh, huynh có thể cùng muội tới nơi Trì Lan, Ngụy Tử xảy ra chuyện xem trước không?”

“Muội phát hiện được gì sao?”

“Không có.” Minh Hoa Thường lắc đầu: “Nhưng muội cảm thấy hung thủ để lại nhiều dấu vết tâm lý ở những nơi đó. Nếu như ở hiện trường, đổi vị trí xem xét nói không chừng có thể đoán được hung thủ suy nghĩ như thế nào.”