Song Bích

Chương 13.3: Giở trò

Đám đông xung quanh cũng xôn xao, bọn họ cho rằng bắt được thủ phạm mới có gan ra cửa, ồn ào nửa ngày đều là giả? Nhậm Dao không thể chấp nhận được tình huống này, nói: “Nói không chừng là bọn họ thông đồng để làm chứng giả! Khi Trì Lan chết có để lại chữ trên mặt đất, chỉ cần để hắn viết chữ đối chiếu chữ viết liền biết có phải là hắn hay không!”

Có người nhíu mày nói: “Cái kia rõ ràng là chữ quỷ để lại…”

Nhậm Dao lạnh lùng nói: “Nếu là hắn gϊếŧ người, đó chính là chữ hắn để lại!”

Nhậm Dao nhướn mày trợn mắt, đằng đằng sát khí giống nữ tu la trong Phật đường, rất nhiều người đều bị khí thế của nàng hù dọa. Nhưng quản sự lại tỏ thái độ khó hiểu, chắp tay lại nói: “Nhậm nương tử, người có điều không biết, Dương Nhị chưa bao giờ đọc sách, đến chữ cũng không biết làm sao có thể viết đây?”

Nhậm Dao sửng sốt, dường như nhìn thấy mặt Dương Nhị chợt lóe lên một tia đắc ý, ngay sau đó hắn đổi thành vẻ mặt sợ hãi, kinh hoảng nói: “Nhậm nương tử tha mạng, tiểu nhân thật không biết chữ, người đừng vu oan giá họa.”

Sự thật chứng minh rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng tất cả mọi người trong đại sảnh, bao gồm cả người đứng đầu là Thái Bình công chúa sắc mặt đều không nhẹ nhõm mà trái lại còn kém hơn. Mọi người ầm một tiếng giải tán, vừa đề phòng vừa tức tối: “Ta còn tưởng thật sự tìm ra cái gì đó, hóa ra chỉ là phán đoán của các ngươi! Con quỷ kia còn ở bên ngoài tìm kẻ chết thay, có phải các ngươi cố ý lừa bọn ta tới để bản thân có thể an toàn?”

Nhậm Dao dùng sức chớp mắt, Dương Nhị trước mặt vẫn tỏ vẻ sợ hãi, nhưng Nhậm Dao dám khẳng định vừa nãy hắn thật sự cười! Nàng nổi giận đùng đùng chỉ vào Dương Nhị nói: “Nhất định là hắn! Cho dù không phải hắn thì cũng là đồng phạm của hắn, chỉ cần thẩm vấn hắn là có thể biết được chân tướng!”

Dương Nhị tỏ vẻ sợ bị dụng hình bức cung, quỳ trên mặt đất không ngừng kêu khóc, xin Thái Bình công chúa, Định Vương làm chủ. Nhậm Dao có lý nhưng nói không nên lời, tức giận đến mức muốn tìm thương tự mình thẩm vấn tên khốn này.

“Đủ rồi.” Thái Bình công chúa sắc mặt khó chịu hừ một tiếng, lạnh lùng phất tay áo đứng dậy: “Chỗ của bổn cung cũng không phải là phố xá để đám các ngươi làm loạn. Giam Dương Nhị lại, chờ sau khi thông đường núi thì mang về Đại Lý Tự thẩm vấn. Đây là chuyện nhà của bổn cung, không cho phép người ngoài khoa tay múa chân, những người còn lại cũng giải tán đi.”

Cái từ “người ngoài” này ám chỉ ai thì quá rõ ràng, Nhậm Dao tức giận muốn nói tiếp lại bị Minh Hoa Thường túm lấy cánh tay, khẽ lắc đầu với nàng.

fishfromnowhere.wordpress.com

Nhậm Dao nén giận đi ra ngoài, giậm chân vang dội như có thù oán với sàn nhà: “Ta nhìn thấy rõ ràng, vì sao không có ai tin ta?”

“Ta tin.” Minh Hoa Thường nhẹ giọng nói: “Nhưng chúng ta không có chứng cứ, cưỡng ép thẩm vấn người của phủ công chúa thì chỉ đắc tội với Thái Bình công chúa và Định Vương mà thôi. Nhậm tỷ tỷ, chúng ta không cần phải lấy trứng chọi đá, tỷ tạm thời nhẫn nại một chút.”

Mặc dù Minh Hoa Thường không nhìn thấy vẻ mặt khác thường nào của Dương Nhị, nhưng nàng hiểu Nhậm Dao. Dù chỉ mới quen hai ngày nhưng nàng đã biết rõ Nhậm Dao là một người hấp tấp, trong mắt không chứa được hạt cát nào, tính tình nóng nảy. Nếu nàng ấy đã không thể nén giận chỉ vào Dương Nhị thì hơn phân nửa là thật sự nhìn thấy gì đó.

Nhưng mà không có chứng cứ, nói cái gì cũng vô ích. Nhậm Dao không nói nữa, nhưng vẫn tức không có chỗ phát tiết: “Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy sao?”

Minh Hoa Chương đi ở phía sau, không giống với Nhậm Dao lòng đầy căm phẫn, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh lãnh đạm như cũ, như thể bỏ công bỏ sức nhưng lại chọc phải phiền phức cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào.

Minh Hoa Chương nói: “Đương nhiên không thể bỏ qua như vậy. Nhìn thời gian hai vụ án chết người xảy ra, hung thủ ắt hẳn là người ở trong trang viên. Ta dám khẳng định, hung thủ nhất định còn ở trong trang viên, hơn nữa chắc chắn hắn vẫn còn giữ công cụ gây án và chứng cứ.”

“Khó chính là khó ở chỗ này.” Tạ Tế Xuyên giội một gáo nước lạnh: “Đây là trang viên của Thái Bình công chúa, ngươi dám đắc tội con gái mà nữ hoàng sủng ái nhất, dám khám xét người và nơi ở của bà ấy sao?”

Đây dường như là một vòng lặp vô tận, chỉ cần điều tra trang viên là có thể tìm được hung thủ, nhưng còn chưa xác định hung thủ là ai, ai có gan lục soát địa bàn của Thái Bình công chúa?