Bọn họ bên này vừa đuổi vừa đánh động tĩnh cũng không nhỏ, kinh động đến những người khác. Không bao lâu, nhóm người Minh Hoa Chương liền xuất hiện ở đại sảnh, trước mặt là Thái Bình công chúa, Ngụy Vương, Định Vương và những quận vương khác: “Chư vị điện hạ, người này nghe lén ở bên ngoài phòng chúng thần, hành tung lén lút, vô cùng khả nghi. Thần hoài nghi chuyện quỷ ám hai ngày nay có liên quan tới hắn.”
Ngụy Vương ồ một tiếng, không hiểu mà hỏi: “Ý của ngươi là việc lạ hai ngày nay không phải do quỷ gây ra, mà là có người giả thần giả quỷ?”
Minh Hoa Chương rũ mi, nói: “Thần không phải là mệnh quan triều đình, không dám vọng ngôn. Nhưng hành vi của người này khả nghi, nghiêm khắc thẩm vấn hắn có lẽ sẽ có thu hoạch.
Trong đại sảnh chật ních người đến tìm hiểu tin tức, các công tử tiểu thư gan lớn chút thì đích thân đến, người nhát gan hơn thì phái nha hoàn thân tín đi. Mọi người xì xào bàn tán: “Thật hay giả vậy? Chẳng lẽ không có quỷ mà là người giở trò?”
Sắc mặt của Thái Bình công chúa không tốt, cho dù đã trang điểm hết sức lộng lẫy cũng có thể nhìn ra được khí sắc của bà rất kém.
Thái Bình công chúa nói không tin quỷ thần, nhưng thị nữ quanh mình lần lượt bị quỷ hại chết, bà vẫn thấy sợ hãi. Thái Bình công chúa vừa nghĩ đến có người giả thần giả quỷ ở chỗ mình khiến bản thân sợ tới mức không dám ra ngoài, mất mặt trước bao nhiêu khách khứa như vậy thì không thể nén lửa giận, vỗ mạnh vào tay vịn nói: “Nói, rốt cuộc chuyện là như thế nào?”
Sau khi chủ tử lên tiếng, nam tử quỳ trên mặt đất lúc này mới dám mở miệng: “Công chúa điện hạ, tiểu nhân bị oan! Tiểu nhân chỉ đến viện của nương tử phủ Trấn Quốc Công và phủ Bình Nam Hầu để hỏi về bữa tối, không biết vì sao lại bị bắt lại. Tiểu nhân chỉ là một chân chạy vặt thành thành thật thật cống hiến ở phủ công chúa, không dám có chút dị tâm nào, làm gì có năng lực giả thần giả quỷ? Xin công chúa minh xét!”
Nam tử khóc lóc thảm thiết thoạt nhìn có vẻ đàng hoàng, người vây xem có chút không xác định được: “Vậy, vậy rốt cuộc là ai nói thật?”
Minh Hoa Thường, Tạ Tế Xuyên và Nhậm Dao đứng ở phía sau hắn, nàng ngẩng đầu lên nhìn huynh trưởng đang đứng một mình ở phía trước, nhẹ giọng nói: “Công chúa điện hạ, nghe nhiều bên sẽ rõ, tin một phía sẽ mờ mịt, không bằng gọi những người khác tới hỏi xem hai ngày qua người này đã làm những gì, ai đúng ai sai nghe rồi sẽ biết.”
Hiện tại Thái Bình công chúa cũng không có chủ ý, giơ tay sai người đi gọi quản sự. Quản sự rất nhanh đã tới, kinh sợ hành lễ: “Lão nô tham kiến công chúa, Vương gia.”
Thái Bình công chúa không kiên nhẫn mà phất tay: “Được rồi. Bổn cung hỏi ngươi, ngươi biết nam tử trên mặt đất này không?”
Quản sự nhìn qua, cẩn thận trả lời: “Lão nô nhận ra hắn, hắn tên Dương Nhị, vốn là người làm việc lặt vặt ở phủ công chúa, Phi Hồng Yến thiếu nhân lực nên mới đưa hắn tới đây. Mấy ngày nay, hẳn là hắn chạy vặt ở phòng bếp.”
Khớp với lời Dương Nhị nói, Thái Bình công chúa lại hỏi: “Vậy hai ngày qua hắn làm những gì?”
Quản sự nhíu mày suy nghĩ, nói: “Hôm qua khách khứa mới đến, chỗ nào cũng thiếu người, lão nô không để ý hắn làm cái gì. Đêm qua đã xảy ra…… Sau đó, công chúa không cho ai ra ngoài đi dạo nên lão nô liền tống cổ bọn họ trở về. Sáng nay trên núi lở tuyết, các vị khách quý đều tới lấy than, hắn chuyển đồ, tặng đồ tới tận chạng vạng. Lão nô thấy hắn thông thuộc đường đi tới các viện nên sai hắn đi hỏi thăm khách quý xem buổi tối muốn ăn gì, lão nô cho phòng bếp chuẩn bị.”
Mọi người xung quanh gật đầu, đúng là bọn họ từng thấy Dương Nhị tới hỏi thực đơn. Minh Hoa Chương hỏi: “Đêm qua mọi người trở về phòng đến giờ thìn hai khắc hôm nay, hắn ở đâu?”
Dương Nhị vội vàng kêu oan: “Lang quân, oan uổng quá, tiểu nhân vẫn luôn ở trong phòng ngủ, bảy người ở cùng đều có thể làm chứng!”
Thái Bình công chúa phái người đi kiểm chứng, người trở về bẩm báo: “Hồi bẩm điện hạ, lời của Dương Nhị là sự thật, đêm qua sau khi hắn trở về vẫn luôn ở trong phòng, không hề ra ngoài, cho đến giờ thìn canh ba nhà kho thiếu nhân lực, quản sự kêu hắn đến nhà kho hỗ trợ. Sau đó hắn vẫn luôn ở cùng mọi người trong nhà kho, không hề rời đi một mình.”
Diễn biến này phát triển vượt xa dự liệu của Nhậm Dao, nàng vốn cho rằng đã bắt được tặc tử, không ngờ người này lại có người làm chứng cho hắn từ đêm qua. Ngụy Tử chết trong khoảng từ canh bốn đến giờ thìn hai khắc, nếu Dương Nhị không ra ngoài, vậy kẻ gϊếŧ người sẽ là ai?
Chẳng lẽ là quỷ thật sao?