Ánh mắt như nhìn tình địch của các nữ tử lập tức biến thành lấy lòng, các nàng đánh giá từ trên xuống dưới, rất vừa lòng với vị tiểu cô này, vây quanh Minh Hoa Thường hỏi đông hỏi tây, nhưng chủ đề vẫn luôn xoay quanh Minh Hoa Chương.
Mặc dù Minh Hoa Thường lười giao du, lười tính kế, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không hiểu. Minh Hoa Chương cưới ai là chuyện riêng của Minh Hoa Chương, là chuyện của phủ Trấn Quốc Công, không liên quan tới nàng.
Minh Hoa Thường không muốn trở thành công cụ của các nữ tử này, cũng không muốn cùng các nàng diễn vở kịch tiểu cô tẩu tẩu hòa thuận. Nàng nhìn lướt qua không thấy Nhậm Dao liền hỏi sang chuyện khác: “Nhậm nương tử của phủ Bình Nam Hầu đâu?”
Nữ tử bên cạnh sau khi nghe thấy cái này tên này liền bĩu môi, chậm rãi phe phẩy cây quạt nói: “Đó là một người bận rộn, không giống những kẻ phàm phu tục tử như chúng ta. Nàng ấy có lẽ đang đi kết giao nhân mạch.”
Nhóm nương tử cách đó không xa nghe thấy phụt một tiếng bật cười: “Nàng là một nữ tử, có thể kết giao được nhân mạch gì? Mọi người nể mặt Nhậm lão phu nhân và Bình Nam Hầu đã mất mới không đành lòng cự tuyệt nàng, nàng ta vậy mà tự xem trọng mình?”
“Đúng vậy.” Nhóm khuê tú sôi nổi tán đồng. “Triều đình nể mặt Nhậm lão phu nhân nên vẫn giữ lại tước vị cho phủ Bình Nam Hầu, chờ Nhậm lão phu nhân qua đời, Bình Nam Hầu phủ không có người thừa kế, không phải sẽ bị tước tước vị sao? Nghe nói Nhậm lão phu nhân cũng đã liên hệ với dòng thứ tử con thϊếp thất đã phân gia từ lâu kia. Theo ta thấy, Nhậm Dao nếu thông minh thì nên thiết lập quan hệ tốt với thứ thúc, đường huynh đệ của mình. Vạn nhất ngày sau thứ phòng thật sự kế thừa hầu tước, nàng nịnh bợ tân Hầu gia thì tốt xấu người ta có thể cho nàng một phần của hồi môn, về sau còn có nhà mẹ đẻ để về. Bằng không thì nàng ta có chịu ủy khuất ở phu gia cũng không có ai quan tâm nàng.”
Nữ tử nói chuyện lúc đầu che miệng cười đùa: “Dáng vẻ kia, còn có ai dám cưới nàng?”
“Đúng vậy.” Các quý nữ đều cười rộ lên, Minh Hoa Thường ở bên cạnh nghe thấy lại vô cùng khó chịu.
Minh Hoa Thường nghe không nổi nữa, bỗng nhiên đứng dậy nói: “Trong điện có chút buồn, ta ra bên ngoài một chút. Các vị cứ tiếp tục ngồi, xin lỗi ta không tiếp được.”
Các nữ quyến nhìn thấy Minh Hoa Thường muốn đi liền sôi nổi giữ lại, Minh Hoa Thường không để ý tới những người đó, bước nhanh ra khỏi Noãn Các, chìm vào trong đêm tuyết đen kịt.
Ban ngày trời vẫn nắng, buổi tối lại nổi gió tây, lất phất vài bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống, có lẽ lại sắp có tuyết lớn. Minh Hoa Thường kéo kín áo choàng dày nặng lại, trong tay cầm một lò sưởi tay mạ vàng, cũng không mang đèn, chậm rãi đi trong hành lang gấp khúc âm u.
Những khuê tú đó mỉa mai Nhậm Dao, Minh Hoa Thường lại nghĩ tới mình một năm sau. Các nàng hiện tại đối với nàng ôm ôm ấp ấp cực kỳ thân thiết, nhưng Minh Hoa Thường biết, bọn họ cũng không phải thật sự muốn làm bằng hữu với nàng, mà là muốn dùng nàng lấy lòng Minh Hoa Chương mà thôi.