Sau khi Thái Bình công chúa xuất hiện, Lâm Tri Vương biết mình tạm thời an toàn nên lặng lẽ thả lỏng vai. Quả nhiên, Ngụy Vương nhìn thấy Thái Bình công chúa cũng không tiện làm khó dễ nữa, nửa đùa nửa thật đi vào trong điện: “Hôm nay nhiều thanh niên tài tuấn tới như vậy, sao công chúa không đến hội thơ mà lại một mình ở sau điện chơi song lục?”
Thái Bình công chúa cười khanh khách thanh, mị nhãn như tơ: “Không phải có Ngụy Vương tới hay sao? Phò mã, hôm nay chàng đừng có giúp ta, ta sẽ cùng Ngụy Vương chơi một ván.”
Ngụy Vương cười nói: “Lời này nói không đúng rồi, nếu mà có giúp cũng không biết Du Ký hướng về ai đâu. Du Ký ngươi nói xem, lòng của ngươi rốt cuộc ở bên chỗ ta hay là ở bên công chúa?”
Định Vương Võ Du Ký chỉ cười ôn tồn lễ độ, xuân ý bức người đi vào nội điện trong sự vây quanh của người hầu, nha hoàn.
Rèm buông, không nghe thấy tiếng cười đùa ở trong điện nữa Minh Hoa Thường mới dám ngẩng đầu lên. Nàng phát hiện Minh Hoa Chương nhìn về phía cửa điện, con ngươi như ngọc đen, vừa thanh lãnh vừa chăm chú.
Minh Hoa Thường cẩn thận gọi: “Nhị huynh?”
Minh Hoa Chương hoàn hồn, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, nói: “Đi thôi.”
Minh Hoa Thường yên lặng gật đầu. Lâm Tri Vương và Ba Lăng Vương cũng có dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Minh Hoa Chương tiến lên vấn an, hai người Lâm Tri Vương hiện tại cũng không dám đắc tội bất kỳ ai, bọn họ lễ phép đáp lễ, nhưng thật sự không còn sức để hàn huyên. Bốn người cùng đi một đoạn đường, ở ngã rẽ liền đường ai nấy đi.
Chờ Lâm Tri Vương cùng Ba Lăng Vương đi rồi, Minh Hoa Thường ôm lò sưởi tay, lặng lẽ kề sát vào Minh Hoa Chương nói: “Nhị huynh, huynh có cảm thấy hôm nay Ngụy Vương quá hùng hổ doạ người hay không, giống như có oán hận vậy.”
Minh Hoa Chương nhất thời kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Minh Hoa Thường sẽ nói những lời này. Hắn dừng một chút, nói: “Làm sao muội biết?”
Minh Hoa Thường hơi nghiêng đầu, bĩu môi nói: “Không biết nói sao, chỉ là có cảm giác như vậy.”
Minh Hoa Chương không để lời nói của Minh Hoa Thường ở trong lòng, nói: “Ngụy Vương xưa nay oán hận hoàng trữ, muội không cần sợ hãi, bọn họ có tranh đấu như thế nào cũng không lan đến chỗ muội được. Phía trước chính là Noãn Các mà các nữ quyến tụ hội, ta đưa muội qua đó.”
Minh Hoa Thường cũng không buồn quan tâm tới vận mệnh của mấy Vương gia đứng trên đỉnh vương triều kia. Hoàng đế kế tiếp họ Võ hay họ Lý, quốc hiệu là Chu hay Đường thì có liên quan gì tới nàng đâu?
Nàng chẳng qua là một thiên kim giả mà thôi, không tài không thế không nơi nương tựa, hơn một năm nữa nàng sẽ phải trở về dân gian, hoàng đế phía trên là ai, bá tánh phía dưới không phải đều phải mưu sinh hay sao?
Minh Hoa Thường không chút do dự đem những thứ vừa nghe, những chuyện vừa thấy ném ra sau đầu. Rất nhanh đã tới Noãn Các, bên trong đều là khuê tú chưa thành thân, Minh Hoa Chương không tiện dừng lại lâu, nhìn thấy Minh Hoa Thường đi vào liền xoay người rời đi.
Khi Minh Hoa Chương lại đây, bên trong Noãn Các liền an tĩnh, các khuê tú trông như đang làm việc của mình, kỳ thật dư quang đều ngắm Minh Hoa Chương. Chờ Minh Hoa Chương xoay người, Noãn Các trong một thoáng liền nổ tung.
“Đó chính là Minh nhị lang sao? Quả thực không tầm thường.”
“Nữ tử bên cạnh hắn là ai? Vậy mà có thể để nhị lang tự mình hộ tống.”
Một đám người xông tới vây lấy Minh Hoa Thường, nàng đã quen với loại đãi ngộ này từ lâu, thuần thục bình tĩnh mà giải thích: “Đó là huynh trưởng của ta, đúng vậy, ta là muội muội song sinh của huynh ấy.”