Song Bích

Chương 5.3: Yến hội

Minh Hoa Thường lảo đảo lùi về sau hai bước, nếu không phải Minh Hoa Chương nắm cổ tay nàng, nàng xém chút nữa đã té ngã. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu liền thấy Minh Hoa Chương che ở trước người nàng, thiếu niên cầm vỏ đao, trường bào màu đỏ hoa văn long phượng ngoan ngoãn dán trên người hắn, trên eo dùng một đai lưng màu đen thắt chặt, phác họa vai lưng đĩnh bạt, chân tay thon dài, vòng eo thon chắc của hắn.

Trên vỏ đao là một con vật giống mèo nhưng to lớn hơn mèo, tứ chi thô dài mạnh mẽ, toàn thân phủ một lớp lông màu nâu nhạt. Minh Hoa Thường nhìn đôi mắt màu xanh lục lạnh băng xảo quyệt của con vật họ nhà mèo thì ngây ngẩn cả người. Lúc này, Minh Hoa Chương đột nhiên xoay mạnh vỏ đao, thừa dịp con mèo lớn mất thăng bằng nhấc chân, dùng sức đạp một cái lên bụng nó, đá nó văng xa.

Một loạt động tác sạch sẽ lưu loát, chờ Minh Hoa Thường phản ứng lại thì con mèo lớn kia đã bị ném xuống nền tuyết. Nàng chớp mắt, lúng ta lúng túng hỏi: “Đây là…”

“Linh miêu.” Minh Hoa Chương thu hồi vỏ đao, quay đầu lại nhìn Minh Hoa Thường: “Không bị thương chứ?”

Minh Hoa Thường lắc đầu như trống bỏi1. Nàng tò mò mà lướt qua Minh Hoa Chương, nhìn về phía mặt tuyết ở bên kia. Con linh miêu đứng dậy, hạ thấp hai chân trước khịt mũi đe dọa bọn họ, nhưng nó không dám lại gần nữa.

Minh Hoa Thường thực sự cảm nhận được cái gì gọi là văn võ song toàn, cái gì gọi là can đảm cẩn trọng. Tốc độ phản ứng và thị lực của Minh Hoa Chương cũng quá mạnh đi. Nàng thậm chí còn không nhìn thấy con linh miêu này nấp ở chỗ nào!

Có thể là vì có Minh Hoa Chương ở đây, Minh Hoa Thường tràn đầy tự tin, một chút cũng không lo lắng cho an toàn của mình, trái lại còn có tâm tư quan sát con mèo lớn này: “Nơi này tại sao lại có linh miêu?”

Tạ Tế Xuyên cũng nghiêng người sang, nhìn những dấu chân trên nền tuyết, nói: “Có lẽ vị khách nào đó mang tới.”

Minh Hoa Thường không thể tin được: “Khách? Ai ra ngoài làm khách còn mang theo một con mèo lớn như vậy?”

Tuy rằng Minh Hoa Thường gọi nó là mèo lớn, nhưng lực sát thương của linh miêu lớn hơn mèo nhiều. Khách của Thái Bình công chúa có một nửa là nữ quyến, vạn nhất nữ quyến gặp phải, bị cắn trúng hoặc bị cào, cũng đủ trí mạng.

Nếu vừa rồi không có Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường đã trở thành người đầu tiên bị hại.

Sợ cái gì thì cái đó tới, phía sau lại có một nhóm khách đi tới, còn vừa khéo là nữ quyến. Mấy nữ tử nhìn thấy trên tuyết địa có một con mèo giống như báo nằm bò thì sợ tới mức kêu to. Minh Hoa Chương nhíu mày, giao Minh Hoa Thường cho Tạ Tế Xuyên: “Huynh để ý muội ấy giúp ta, ta qua bên kia bắt linh miêu.”

Tạ Tế Xuyên gật đầu, tiến lên nửa bước, đứng ở trước mặt Minh Hoa Thường. Minh Hoa Chương đang muốn đi, bỗng nhiên một cây thương bay tới đâm thật mạnh vào tuyết.

Linh miêu bị tuyết bay lên dọa sợ, lùi về sau hai bước, một nữ tử mặc đồ đỏ quát một tiếng, nhanh chóng chạy tới, đá hồng anh thương trên nền tuyết vào trong tay: “Nghiệt súc, còn dám đả thương người?”

Minh Hoa Thường trợn tròn mắt, chấn động nhìn một màn này. Tới biệt trang của công chúa dự yến tiệc còn mang theo linh miêu, lại còn mang cả thương?

Nàng thật sự được mở rộng tầm mắt. Minh Hoa Thường đột nhiên cảm thấy mình chỉ mang theo đồ ăn là quá bình thường.