Minh Hoa Chương nhìn thấy thiếu niên, ánh mắt không chút dao động. Thiếu niên lại không thèm để ý sự hờ hững của Minh Hoa Chương, cười đi đến trước mặt hắn: “Cảnh Chiêm, huynh tới mà cũng không báo cho ta một tiếng? Ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta đến dự tiệc, dọc đường còn tiếc nuối hồi lâu. Không ngờ huynh cũng tới, vậy thì yến hội sẽ thú vị hơn nhiều rồi.”
Thiếu niên lại nhìn về phía Minh Hoa Thường, cười nói: “Ta đoán đây là muội muội song sinh của huynh đúng không? Nghe danh đã lâu hôm nay mới nhìn thấy, nhị muội muội còn đáng yêu hơn trong tưởng tượng của ta nữa.”
Minh Hoa Chương lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên: “Muội muội là huynh có thể gọi sao? Nhị nương, không cần phải để ý tới người này, chúng ta đi thôi.”
Thiếu niên không thèm để ý việc Minh Hoa Chương lạnh nhạt, đôi mắt đào hoa của hắn hơi cong lên, cười vừa ôn nhu vừa phong lưu: “Ta quên chưa giới thiệu với nhị muội muội, ta là Tạ Tế Xuyên, là bằng hữu tốt của huynh trưởng muội.”
Minh Hoa Thường đã đoán được, nàng chỉnh đốn trang phục chắp tay trước ngực, hành lễ với Tạ Tế Xuyên: “Tạ công tử.”
Tạ Tế Xuyên cúi người đáp lễ, ấm áp nói: “Không cần khách khí như vậy, muội là muội muội của Cảnh Chiêm thì cũng là muội muội của ta, gọi ta huynh trưởng là được.”
Minh Hoa Thường có chút thụ sủng nhược kinh mà đồng ý. Khác với cá muối như nàng, Tạ Tế Xuyên và Minh Hoa Chương là hai người rất có tiếng tăm, có thể nói trong giới quan lại không ai không biết, không người không hay.
Lúc trước có nói Minh Hoa Chương là người trong mộng của một nửa thiếu nữ Lạc Dương, nửa còn lại chính là Tạ Tế Xuyên. Tạ Tế Xuyên xuất thân từ đại thế gia là Tạ gia, là một nhánh của Tạ thị Trần Quận, một thế gia so với ngũ họ thất vọng còn cổ xưa cao quý hơn.
Mặc dù nhân khẩu Tạ gia ở trong chiến loạn đã điêu tàn, chưa gượng dậy nổi, không còn lẫy lừng như thời Ngụy Tấn, nhưng tên tuổi Vương Tạ lưu truyền thiên cổ, dòng họ này vẫn là bạch nguyệt quang của không ít người.
Tạ Tế Xuyên là đích trưởng tử của Tạ gia. Hắn từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa, ba tuổi có thể đọc thuộc lòng, sáu tuổi biết viết, mười tuổi hạ bút thành văn, viết toàn chữ khó, danh tiếng thần đồng lan xa. Hơn nữa, tướng mạo và phẩm hạnh của hắn cũng rất tốt, bất kể địa vị cao thấp sang hèn, hắn đều đối đãi với thái độ như nhau, luôn ôn nhu ấm áp, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Hoàn toàn là dáng vẻ lang quân thế gia trong tưởng tượng của người đời, chiếm được không ít lòng của nữ tử.
Người ưu tú kết giao với bằng hữu ưu tú, quan hệ giữa Tạ Tế Xuyên và Minh Hoa Chương rất tốt, hai người thường xuyên đi dự yến hội và viết luận cùng nhau, được người đời xưng tụng là Thần Đô* song lang.
* Khi Võ Tắc Thiên lên ngôi, định đô ở Lạc Dương thì đổi tên kinh đô là Thần Đô
Ngay cả một người người như Minh Hoa Thường cũng từng nghe nói đến mỹ danh thần đô song lang này. Khi các thiếu nữ Lạc Dương tụ họp, đề tài luôn dính liền với hai người này, một người thanh lãnh cao ngạo như ánh trăng, một người tiêu sái phong lưu như gió xuân, xưa nay luôn có người hâm mộ. Mà hiện tại, cả hai người đều đứng ở bên cạnh Minh Hoa Thường, Minh Hoa Thường đã cảm giác được ánh mắt đâm chọc đến từ bốn phương tám hướng.
Minh Hoa Thường đã sớm biết về sự tồn tại của Tạ Tế Xuyên, nhưng nàng và Minh Hoa Chương không thân, càng không cần phải nói tới bằng hữu của huynh trưởng, hôm nay mới là lần hai người chính thức gặp nhau. Nàng cảm thấy mình phải gánh chịu ánh mắt gϊếŧ người của các thiếu nữ, thiếu phụ khác thật oan uổng, uyển chuyển nói: “Gió ở đây hơi lớn, hay là chúng ta đi vào rồi nói?”
Tạ Tế Xuyên hiểu rõ, nói: “Là ta thấy Cảnh Chiêm và nhị muội muội quá cao hứng, nhất thời không để ý. Đi tìm chỗ ở trước đi, đừng để muội muội bị lạnh.”