Song Bích

Chương 3.1: Long Phượng

Minh Hoa Thường đột ngột ngắt lời, Minh Hoa Chương đang nói thì khựng lại, hắn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói: “Phi Hồng Viên ở trên Mang Sơn, xe ngựa đi lại không tiện, dạo này còn có tuyết lớn, đường trên núi chỉ sợ rất khó đi. Nếu muội thấy thân thể không thoải mái thì đừng đi nữa.”

Thiếu niên nói đến đây cau mày, thần sắc vẫn cao ngạo lãnh đạm như ngày thường, nhưng trong mắt lại đầy nghiêm túc. Ở đây nhiều người như vậy, Minh Hoa Chương có lẽ là người khó gần nhất, nhưng Minh Hoa Thường nghe thấy lời hắn nói trong lòng lại ấm áp.

Hóa ra, khi bước vào Minh Hoa Chương nhìn nàng vài lần cũng không phải cảm thấy nàng ngáp rất mất mặt, mà là cho rằng nàng không thoải mái.

Minh Hoa Thường nửa đêm gặp ác mộng, cho dù nàng cố gắng tỉnh táo, sắc mặt vẫn tái nhợt, đầu óc mơ hồ. Nhưng nàng đã vào lâu như vậy, tổ mẫu, thẩm thẩm cùng với hai đường tỷ muội cũng không ai hỏi han một câu, trái lại là người nổi tiếng cao lãnh như Minh Hoa Chương lại chú ý tới.

Minh Hoa Thường rất cảm động, hóa ra huynh trưởng cũng quan tâm nàng. Trước kia nàng e ngại Minh Hoa Chương lạnh nhạt, hơn nữa hai người là song sinh, nhưng một người ưu tú, một người phế vật. Nàng cảm thấy Minh Hoa Chương nhất định sẽ xem thường nàng, cho nên rất thức thời không đi quấy rầy. Hiện tại xem ra là nàng nghĩ sai rồi.

Cho dù người thân ruột thịt cũng phải duy trì quan hệ gắn bó, bọn họ vốn dĩ không tiếp xúc với nhau nhiều lắm, nếu nàng không chủ động chút thì làm sao hai người có chuyện để nói đây?

Tuy rằng bọn họ cũng không phải huynh muội ruột thịt, nhưng đã ở chung nhà mười sáu năm, Minh Hoa Thường thật lòng xem hắn như huynh trưởng. Nếu mối quan hệ giữa hai người tốt hơn, Minh Hoa Chương sẽ bảo bọc cho nàng nhiều hơn. Người phía sau màn thấy vậy liệu có phải sẽ không gϊếŧ nàng?

Bất kể thế nào, chỉ cầm ôm đùi Minh Hoa Chương cho dù sau này thiên kim thật về phủ, nàng cũng có thể thỉnh cầu Minh Hoa Chương phái thêm vài người bảo vệ nàng, để nàng bình an rời khỏi Minh gia.

Tổ mẫu Tô ma ma của nàng lòng tham không đáy nhiễu loạn cả đời của thiên kim thật, cho dù đây không phải là điều Minh Hoa Thường mong muốn thì dù sao cũng là nàng nợ nàng ấy. Nàng hưởng thụ vinh hoa phú quý không thuộc về mình mười sáu năm cũng nên thấy đủ. Chờ sau khi Tô Vũ Tễ trở về, nàng nguyện ý thoái vị, chủ động biến khỏi phủ Quốc Công.

Nhưng việc tráo đổi cũng không phải do nàng chủ động yêu cầu, nàng không thể vì thế mà phải trả bằng tính mạng. Nàng không quan tâm đến tiền tài quyền thế của Minh gia nhưng lại cực kỳ trân quý mạng mình.

Nàng muốn sống tốt, nếu có thể, nàng còn muốn bắt được hung thủ gϊếŧ mình.

Vì thế, bảo nàng làm cái gì cũng được. So với nguy hiểm tính mạng thì một con đường tuyết có đáng là gì?

Minh Hoa Thường khẽ cắn môi, không chút do dự nói: “Muội không sao, chỉ cần có thể đi theo nhị huynh, đi đến đâu cũng không thành vấn đề. Nhị huynh sẽ không chê muội vướng bận chứ?”

Minh lão phu nhân âm thầm nhíu mày, một cô nương khuê tú chưa gả đi sao có thể nói những lời này? Thật không dè dặt. Nhưng nghĩ đến việc hai người họ là song sinh, cùng nhau lớn lên từ trong bụng mẹ thì có thân thiết hơn huynh muội bình thường một chút cũng là lẽ thường. Vậy nên Minh lão phu nhân nhíu mày nhưng lại không nói gì.

Minh Hoa Chương kỳ thật vẫn không tán đồng. Hắn không muốn Minh Hoa Thường đến Phi Hồng Yến, cũng không phải là vì núi tuyết khó đi, mà là vì Ngụy Vương, Lương Vương, Cao Dương Vương, người nhà họ Võ đều sẽ đi. Thái Bình công chúa xa hoa lãng phí túng dục, ở ngoài thành không có Ngự sử giám sát, trong yến hội nhất định sẽ chướng khí mù mịt, ngư long hỗn tạp. Hắn cũng không muốn Minh Hoa Thường nhìn thấy những cái đó.

Nhưng Minh Hoa Thường lại nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt kia vừa đen vừa tròn, giống như nai con nhìn hắn đầy chờ mong. Minh Hoa Chương không nói ra được lời cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lui một bước: “Vậy được. Nhưng sau khi ra ngoài muội nhất định phải nghe lời ta, không được hành động một mình.”

Minh Hoa Thường không ngờ Minh Hoa Chương lại đồng ý, nàng sửng sốt một chút, vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn huynh! Nhị huynh, huynh là tốt nhất!”

Thiếu nữ tỏ vẻ mừng rỡ không chút che giấu, trong ánh mắt sáng ngời. Minh Hoa Chương đã quen lạnh lùng chợt bị nụ cười rạng rỡ như vậy bao vây, có chút trở tay không kịp.

Chỉ là mang nàng ra ngoài mà thôi, có cần phải phấn khích như vậy không?