Minh Hoa Chương đã quen ra lệnh, lần này hắn lại là người đầu tiên dời tầm mắt đi. Minh Chước nhìn thấy nhị huynh đối với bất kỳ ai cũng lạnh như băng sương lại phá lệ với Minh Hoa Thường thì tức giận đến không ngừng kéo cạp váy. Nhị phu nhân Triệu thị nhìn thấy huynh muội đại phòng tình cảm sâu sắc, thân mật như thế, trong ánh mắt cũng dường như có gai.
Chỉ có Minh lão phu nhân thấy một màn như vậy rất vui mừng. Đại phòng chỉ có một con trai là Minh Hoa Chương, Minh Hoa Chương lại vô cùng xuất sắc, tài nghệ song tuyệt, văn võ song toàn. Từ nhân phẩm đến tướng mạo không có chỗ nào để chê. Minh lão phu nhân rất hài lòng với Minh Hoa Chương, đã coi hắn là Quốc công đời sau. Chỉ tiếc đứa nhỏ này tính tình quá đoan chính lãnh đạm, ngoại trừ Trấn Quốc Công, hắn không thân cận với ai khác trong Minh gia. Hắn nguyện ý trò chuyện với Minh Hoa Thường là chuyện tốt.
Người Minh Hoa Chương thích, Minh lão phu nhân cũng sẽ xem trọng nhìn thêm một cái. Minh lão phu nhân chậm rãi nói: “Huynh muội các con là song sinh, cùng ở trong bụng mẹ mười tháng, ngoại trừ phụ thân các con, hai con chính là người thân thiết nhất trên đời. Tức phụ, lang tế tương lai cũng không thân thiết bằng ruột thịt. Song sinh thì nên gần gũi một chút, người khác nhìn vào cũng thấy vui vẻ. Bão Cầm, lấy bảy cây gấm chu điều ám hoa thêu long phượng từ chỗ của hồi môn của ta tới đây, làm thêm cho nhị lang, nhị nương vài bộ đồ mới. Huynh muội hai đứa đều đẹp, mặc trang phục giống nhau tham gia yến hội, tăng thêm chút niềm vui cho Thái Bình điện hạ.”
Minh Dư nghe thấy Minh lão phu nhân đến cả gấm vóc quý giá như vậy cũng lấy hết ra, sầm mặt ghen ghét trừng mắt nhìn Minh Hoa Thường. Minh lão phu nhân rõ ràng nói bảy cuộn gấm này sẽ để lại cho các nàng làm hồi môn, vậy mà hiện giờ chỉ vì một buổi yến hội liền đưa hết cho Minh Hoa Thường?
Minh Hoa Thường nói lời cảm tạ, bảo Chiêu Tài tiếp nhận vải vóc. Nàng chú ý tới ánh mắt của nhị phòng, tam phòng đều nhìn nàng không thân thiện. Nàng thầm hừ một tiếng, nghĩ thầm quả hồng mềm thì dễ bóp, Minh Hoa Chương cũng được nhận, vì sao bọn họ không dám trừng Minh Hoa Chương?
Minh lão phu nhân ban đầu muốn cho Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường đi, hiện tại hết thảy đều như bà mong muốn, Minh lão phu nhân nhẹ nhõm nói: “Phi Hồng Viên tuy là lâm viên của hoàng gia, nhưng chung quy cũng không giống ở nhà. Hai đứa nếu đi cũng phải đi mấy ngày, nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc đi. Nhị gia, tam gia, các ngươi cũng mang theo các cô nương trở về đi, không cần trì hoãn ở chỗ ta.”
Mọi người đứng dậy hành lễ, lần lượt vấn an xong thì xỏ giày lui ra. Minh Hoa Chương đi giày nhanh nhất, tùy ý ôm áo choàng liền vén rèm rời đi. Minh Hoa Thường vội vàng đi giày, đuổi theo Minh Hoa Chương.
Gian ngoài chỉ còn lại nhị phòng, tam phòng. Minh Chước nhịn hồi lâu, giờ phút này rốt cuộc chịu không nổi ủy khuất, kéo tay áo tam phu nhân nói: “Nương, thϊếp mời của Thái Bình công chúa là đưa cho Minh gia, cũng không phải đưa cho đại phòng. Dựa vào đâu mà chúng ta không thể đi, Minh Hoa Thường lại có thể theo nhị huynh ra ngoài?”
Tam phu nhân vội vàng nhìn lướt qua mẹ con nhị phòng, nháy mắt ra hiệu với Minh Chước: “A Chước, không được vô lễ. Đại bá con là Quốc công, đương nhiên mọi việc phải ưu tiên đại phòng. Bên ngoài tuyết quá lớn, năm trước con bị phong hàn còn chưa khỏe hẳn đâu. Cho dù tổ mẫu cho con đi, ta cũng không yên tâm để con ra ngoài. Đi thôi, nên trở về uống thuốc rồi.”
Minh Chước không tình nguyện bị tam phu nhân lôi đi. Minh Dư ở lại cuối cùng, chờ sau khi nha hoàn, bà tử của tam phòng đều đi khuất, nàng ta mới xì một tiếng, nói với mẫu thân: “Nương, tam thẩm thật đúng là giỏi tính kế, coi chúng ta là đồ ngốc chắc. Bà ta không ra mặt lại khích bác chúng ta ra mặt.”
“Tổ mẫu con còn ở bên trong, bớt nói chút đi.” Nhị phu nhân nhàn nhạt nói: “Huống chi bà ta nói cũng không sai, phủ Trấn Quốc Công này không phải là của đại phòng sao?”