Thiên Sư

Chương 2: Trước Cổng Chung Cư

Khoảng một tháng trước, ông của Lạc Thư qua đời, trước khi ông ra đi đã đưa cho cậu một mảnh giấy có kể rõ ràng mọi chuyện. Khi còn rất nhỏ chính ông của cậu đã hứa hôn cho cậu với một người, điều này Lạc Thư cũng đã ít nhiều được biết trước đó. Dòng tộc Mộc tinh chỉ còn một thiên sư duy nhất là cậu sau khi ông chết đi, lại không có con gái để kết hôn nhầm tìm một chàng rể thừa kế việc tu luyện, vì theo luật của thiên sư, chỉ có nam mới được tu luyện và học các phép thuật hay bào chế các thuốc chữa bệnh và độc dược. Mà Lạc Thư lại là con trai duy nhất của thiên sư, theo luật lệ mà nói, nếu cậu muốn cưới một cô gái không phải người được chỉ định làm vợ thì cậu phải truyền hết quyền năng của mình lại cho một người mà ông cậu đã lựa chọn, còn bằng không đồng ý thì cậu sẽ phải sống cô độc đến già. Vì khả năng khi cậu cưới một cô gái không phải là người được chỉ định, đứa con của cậu sinh ra có đến 90% không mang dòng máu của một Mộc tinh thiên sư. Người được chỉ định hôn ước là người được lựa chọn, người đó khi kết hôn cùng thiên sư của dòng tộc sẽ sinh ra những đứa trẻ mang huyết thống thiên sư.

Ông của Lạc Thư muốn đợi đến khi cậu trưởng thành mới nói với cậu, sau đó sẽ tìm đến người đã hứa hôn để xin cưới về.

Mộc tinh cuối cùng của dòng tộc bị hạn chế quyền tự do lựa chọn người kết hôn. Vì vậy, cuộc hôn nhân này là tùy thuộc vào sự chọn lựa của ông cậu mà ra. Nếu cậu muốn kết hôn với người chỉ định thì cậu có thể đến gặp theo địa chỉ này. Còn nếu không muốn thì cũng đến gặp người đó để yêu cầu huỷ hôn, và cậu phải tìm người thích hợp để truyền lại phép thuật của dòng tộc, tạo ra một thiên sư mới.

Lạc Thư không buồn lắm về cái chết của ông mình vì họ là thiên sư, âm dương cách biệt là lẽ tự nhiên, trước đó mấy ngày cậu đã nhìn thấy được cái chết đến với ông mình và đối với một thiên sư thì cái chết là một khởi đầu mới ở một vùng không gian mới.

Lúc ông Lạc Thư nằm trên giường với những lời trăn trối cuối cùng, Lạc Thư đã khó hiểu hỏi ông về cuộc hôn nhân mà ông đã định trước cho cậu khi còn nhỏ.

“Lúc đó cháu mới một tuổi tại sao ông lại hứa hôn cho cháu sớm như vậy với một người xa lạ?”

"Đứa nhỏ đó rất có tuệ căng và thật đáng thương, gương mặt lanh lợi thuần khiết hiền hòa, nhưng lại bị một mối nguy hiểm bám lấy khiến giấc ngủ không thể yên ổn, nếu cháu nhìn thấy cũng sẽ thích thôi."

Lạc Thư, "..." Nhưng cháu đã nhìn thấy mặt đâu mà thích, người cháu thích là Miu Miu con của bác Dương ở dưới núi kìa.

Sau khi ông cậu mất, Lạc Thư không còn người thân nào trên thế giới này ngoài vị hôn thê thuần khiết hiền hòa như lời ông cậu đã nói. Không quan tâm đến người sắp cưới của mình là như thế nào, nhưng cậu cũng phải đi gập người đó. Hơn nữa, đây cũng là nguyện vọng khi qua đời của ông cậu. Lạc Thư cảm thấy không có gì ràng buộc để phải kết hôn với một người mà mình không yêu thích, vì vậy sau khi học xong các phép thuật của một thiên sư cậu quyết định xuống núi đi vào thành phố tìm vị hôn thê để huỷ hôn. Sau đó sẽ trở về tìm một người thích hợp để chuyển giao phép thuật, trách nhiệm sẽ thuộc về người đó và cậu sẽ cưới Miu Miu sống một đời bình yên vui vẻ.

“Đây rồi.” Khi đến một toà nhà chung cư xe taxi dừng lại, người lái xe nhắc nhở Lạc Thư khi cậu đang thấy choáng váng đầu óc vì lần đầu đi xe taxi bị say xe, cậu đang ngây ngẩn khi ngồi ở băng ghế phía sau.

Lạc Thư mơ hồ ngóc đầu dậy liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thanh toán tiền rồi bước xuống xe. Xe taxi không vào được bãi đổ xe bên trong chung cư mà đổ ở cổng ngoài, quản lý chung cư rất nghiêm ngặt, nếu ai không có thẻ ra vào thì phải liên lạc được với chủ nhà xuống sát nhận mới được cho vào, và đương nhiên Lạc Thư bị chặn lại bên ngoài cổng chung cư.

Lạc Thư chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ khó khăn khi tìm một người ở cái thành phố này, cậu đứng sững sờ tại chỗ nhìn chằm chằm vào nhân viên bảo vệ chung cư đang chặn mình với ánh mắt vô tội, như thể chỉ cần nhìn chằm chằm vào nhân viên bảo vệ thì ông ta sẽ cho cậu vào vậy.

"Cậu nhóc, đừng có nhìn tôi như vậy, ở đây chúng tôi có quy định hẳn hoi, không phải chủ nhà tất nhiên sẽ không có thẻ thì sẽ không được vào. Tốt hơn hết cậu nên gọi người chủ nhà mà cậu quen biết nhờ người ta ra sát nhận một tiếng rồi tôi mới cho cậu vào được." Nhân viên bảo vệ rất tuân thủ quy tắc, ông ta với bộ đồng phục trên người rất oai phong làm Lạc Thư thấy lạ lẫm không khỏi nhìn chằm chằm vào ông.

Không phải ông ấy dữ dằn hay muốn tỏa thái độ cứng rắn với bất cứ ai, nhưng thật sự ông có chút e ngại đối với Lạc Thư, một cậu nhóc ăn mặc quái đản, đôi mắt đen láy đυ.ng thứ gì cũng nhìn chằm chằm vào như thế khiến người ta không khỏi đề phòng, còn cách nói chuyện cũng khác với người bình thường làm ông cứ ngỡ là người cõi trên mới xuống, với hành động lạ lùng như thế này rất khả nghi và cần phải đề cao cảnh giác, nếu như có người ngoài vào chung cư nhầm phá hoại hay gây rối thì người chịu trách nhiệm sẽ là ông ta. Cho nên không thể trách khi ông không thể tự tiện cho người lạ mặt vào chung cư.

"Hay là tôi sẽ nhờ một đồng nghiệp đến nhà đó hỏi trước xem họ có thật sự quen biết với cậu hay không rồi sẽ cho cậu vào... Giờ nói cho tôi biết, cậu tên gì và có quan hệ gì với chủ nhà?" Nhân viên bảo vệ hỏi Lạc Thư

“Cháu tên là Lạc Thư, là người có hôn ước với chủ nhà đó.” Lạc Thư nghiêm túc trả lời.

"Hôn ước hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Có phải gặp gỡ nhau trên mạng rồi bày đặt hứa hôn sau đó mò đến đây muốn vào ở chung nhà đúng không?"

Những trường hợp quen nhau trên mạng như thế có rất nhiều, chỉ quen sơ sơ là rủ nhau về nhà sống chung, tuổi trẻ bây giờ thật là suy nghĩ hời hợt quá. Mà người chủ nhà tên là Trương Lăng này cũng kỳ lạ thiệt, anh ta cho địa chỉ và kêu cậu nhỏ này chạy tới sau đó điện thoại lại tắt máy không thể gọi được. Điều quan trọng nhất là cậu nhỏ này thậm chí còn không biết người đính hôn với mình cũng chính là chủ nhà lại là một người đàn ông. Đây chắc hẳn là một trò lừa đảo qua mạng rồi.

Lạc Thư im lặng không trả lời cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào nhân viên bảo vệ.

“Được rồi, tôi sẽ cho người đến nhà đó để hỏi dùm cậu.” Bác bảo vệ nghĩ nghĩ, lát nữa đi cùng cậu nhỏ này, nếu có dấu hiệu lừa đảo qua mạng sẽ lập tức gọi cảnh sát, dù sao đồn cảnh sát cũng ở ngay phía đối diện chung cư.

Bác bảo vệ cầm máy bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp đang tuần tra nhờ anh này gõ cửa hỏi giúp:

“Có ai ở gần tòa nhà mười tám không, có thể qua gõ cửa xem chủ của căn hộ 108 có nhà không?"

Khoảng năm phút sau một tiếng vọng từ bộ đàm: "Chủ của căn hộ 108 không có ở nhà, hãy nói người muốn gặp quay lại sau mười giờ, trước cửa nhà có dán thông báo như vậy.”

Lạc Thư im lặng một lúc, sau đó cậu quay người đi về phía đường có vạch trắng dành cho người đi bộ, cậu đang định băng qua đường.

“Này cậu, có chuyện gì vậy?” Nhân viên bảo vệ nói với theo, "Có thể cậu đã bị lừa rồi, mau về nhà đi nhé."