Một thành phố đông đúc và nhộn nhịp về đêm.
Nhà ga đón một đoàn hành khách mới đến ga, đám đông chen chúc từ cổng ra vào, và một trong những dáng người gầy gầy mảnh mai đặc biệt bắt mắt khiến ai đi ngang qua cũng không khỏi ngoái nhìn. Đó là một cậu nhóc trắng trẻo cao khoảng 1,6m và mặc trang phục dân tộc kỳ dị. Trang phục của các dân tộc thiểu số hầu hết đều có màu sắc rực rỡ và vô cùng tinh xảo, nó được thêu thùa và đính đá ngũ sắc tỏa sáng dưới ánh đèn neon của nhà ga đẹp đến lạ thường. Lạc Thư lấy ra tờ giấy do ông cậu đưa từ trong người ra, nhìn lướt qua địa chỉ trên tờ giấy sau đó vội vàng nhìn về phía đám đông, loay hoay một hồi cũng không biết phải đi đường nào.
“Cậu gì ơi, cậu đang đợi ai đó?” Bác bảo vệ quan sát Lạc Thư hồi lâu, phát hiện cậu đã đứng yên từ nãy đến giờ sau khi vừa ra khỏi cổng nhà ga chừng mười lăm phúc.
“Xin chào.” Lạc Thư lịch sự chào khi thấy ai đó đi qua bắt chuyện với mình.
“Xin chào, xin chào.” Thấy Lạc Thư ngoan ngoãn dễ thương có phần giống với con trai đang học cấp ba của mình, chú bảo vệ nhà ga cười hiền hoà, “Tôi thấy cậu đứng ở đây lâu như thế mà không nhúc nhích hay có ý muốn đi tiếp, cậu đang đợi ai hay là bị lạc?”
Tính tình ngây ngô của Lạc Thư dường như rất không phù hợp với nhịp sống hối hả của thành phố này, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được cậu nhóc quê mùa này vừa từ nơi khác đến và đang định vào thành phố.
“Cháu không có chờ ai cả.” Lạc Thư lắc đầu, sau đó đưa địa chỉ trong tay ra cho bác bảo vệ xem, “Cháu đang đi tới chỗ này nhưng lại không biết đi đường nào mới đúng.”
Bác bảo vệ cầm tờ giấy liếc nhìn: “Ồ, nơi này hơi xa một chút, cháu phải ngồi tàu điện ngầm hơn một giờ mới đến nơi."
Lạc Thư nghiêm túc lắng nghe.
“Đây là lần đầu tiên cháu đến thành phố à?”
“Dạ.” Lạc Thư rất lễ phép gật đầu.
“Cháu có người thân nào ở đây không?”
“Có, ở đây cháu có người quen, đây là địa chỉ ạ.” Lạc Thư chỉ vào tờ giấy.
“Thế sao người quen của cháu không đến đón?” Bác bảo vệ không khỏi lo lắng mà nhìn Lạc Thư, một cậu nhóc trẻ tuổi lần đầu xuống thành phố lại không biết đường xá và ăn mặc kỳ quái thế này rất dễ bị đám côn đồ móc túi hay những người xấu lừa gạt, an ninh trật tự ở những nơi đông người dạo này tệ lắm, tại nhà ga vào ban đêm còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những nơi khác.
"Cô ấy không biết cháu đến tìm, là cháu chủ động đến đây để tìm cô ấy." Lạc Thư thành thật giải thích.
"Cháu không có điện thoại sao? Nếu có thì gọi cho người đó đến đón cháu."
"Cháu có gọi nhưng cô ấy không bắt máy." Lạc Thư nói.
"Vậy à ..." Bác bảo vệ suy nghĩ một hồi rồi nói: "Nếu đi từ đây đi tàu điện ngầm phải đổi ba tuyến, ước tính khi ra khỏi xe cũng phải tìm đường lòng vòng mất khá nhiều thời gian. Vậy sao cháu không bắt taxi và nhờ tài xế trực tiếp tìm đường đến địa chỉ này cho cháu. Tuy có hơi đắt hơn nhưng rất an toàn."
"Dạ." Lạc Thư có chút lưu ý và hỏi lại một cách lịch sự, "Vậy cháu có thể bắt taxi ở đâu ạ?"
“Được rồi, để chú đưa cháu đến chỗ bắt taxi, đi thôi."
Tại cổng nhà ga bác bảo vệ nói với Lạc Thư, "Từ đây đi thẳng đến chỗ kia, ở chỗ có nhiều người đang đứng ấy, cháu xếp hàng sau lưng bọn họ rồi đợi xe tới, sau đó lên xe và đưa địa chỉ cho người tài xế, thế là được."
"Cảm ơn chú." Lạc Thư cúi chào và cầm lại tờ giấy ghi địa chỉ, sau đó cậu kéo balo trên lưng xuống, cậu lấy ra một con búp bê gỗ được chế tác tinh xảo nhưng hơi te tua rồi đưa nó lên trước mặt nhân viên bảo vệ, "Chúc chú mỗi đêm đều có những giấc mơ đẹp.”
Nói xong cậu bỏ con búp bê vào balo và đeo lên vai bước đi đến chỗ hàng người đang đứng đợi. Bác bảo vệ trừng mắt đứng chết chân vì bị con búp bê gỗ kỳ quái làm cho giật mình, một lúc sau mới hoàn hồn, ông nhìn theo bóng lưng Lạc Thư khó hiểu và nói lầm bầm trong miệng, "Cái quái gì không biết? Còn nhỏ như vậy lại bắt chước người ta nuôi kumanthong, làm sợ hết hồn."
Lạc Thư lên xe sau khi xếp hàng một hồi lâu, cậu đưa tờ giấy địa chỉ trên tay cho tài xế, tài xế liếc nhìn rồi đạp chân ga cho xe chạy mà không cần nói thêm bất cứ câu hỏi nào. Trên đường đi, Lạc Thư nhìn chằm chằm vào ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ quái mà cậu đang cố kiềm nén từ lúc vừa lên xe đến giờ.
Cậu khó hiểu hỏi bác tài xế, "Sao lại không thể nhìn thấy các vì sao."
“Vì nó bị ánh sáng của những ánh đèn của những tòa cao ốc che mất rồi.” Bác tài xế vừa nhìn đường vừa trả lời cậu.
Thì ra là vậy. Khi Lạc Thư xuất phát từ nhà mình, đầu tiên là bắt xe ôm của chú hàng xóm chạy ra đến chợ huyện, sau đó bắt xe buýt đường dài từ chợ huyện chạy đến nhà ga, sau đó mua vé xe lửa và lên xe. Tổng cộng mất hết nửa ngày, mục đích của cậu là vào thành phố để tìm người đã hứa hôn với mình khi còn nhỏ.