Điều này có nghĩa, Trương Lăng sẵn sàng cung cấp âm khí u ám từ những ác mộng của mình để Lạc Thư tu luyện bất cứ lúc nào miễn là cậu ấy cần, khi cần phải làm điều này thì anh sẽ làm ngay mà không hề suy nghĩ. Nhưng trong suy nghĩ của Lạc Thư thì khác hoàn toàn, cậu không muốn trở thành một thiên sư vĩ đại như ông cậu mong muốn, cho nên cậu không cần quá nhiều âm khí và năng lượng u ám của Trương Lăng.
Trương Lăng tất nhiên không quan tâm liệu Lạc Thư có thể tu luyện thành một thiên sư vĩ đại hay không, cái anh mong muốn bây giờ là một giấc ngủ không mộng mị, nhưng lời nói ra lại là muốn tốt cho người ta, đây là khẩu thị tâm phi.
“Tôi chỉ muốn tốt cho việc tu luyện của cậu, nếu muốn cậu cứ lấy đừng từ chối.” Trương Lăng rất chân thành và kiên quyết nói.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng động bất thường như có người giẫm lên sàn nhà mà đi tới, Trương Lăng nghe thấy liền cau mày nhìn sang: “Ai vậy?!”
“Khụ... Sếp, là tôi.” Huỳnh Đông chưa kịp gõ cửa đã lên tiếng, anh cầm ly nước trái cây trên tay rồi bước vào với vẻ mặt có chút phức tạp, "Cần phải có nước mời khách nên tôi mang nước trái cây vào, cái này là nước cam, cậu có uống được không?"
"Vâng, cảm ơn anh." Lạc Thư đứng dậy nhận lấy ly nước cam từ tay Huỳnh Đông.
"Không có gì đâu, không có gì đâu. Thế tôi ra ngoài trước nhé, hai người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi." Huỳnh Đông có chút vội vàng mà rời khỏi phòng, anh chạy thẳng xuống cầu thang trong cái nhìn ngạc nhiên của Lý Anh và Ben, thái độ vừa hoảng sợ lại vừa vội vàng này của Huỳnh Đông chắc chắn đã có chuyện gì kỳ lạ xảy ra trong phòng của ông chủ, nhất định phải bắt anh ta thuật lại những gì anh ta vừa nghe thấy mới được. Nhưng không đợi hai người hỏi, Huỳnh Đông đã chạy xuống nói trong hơi thở hổn hển.
“Đoán xem tôi đã nghe những gì từ phòng ông chủ?”
“Nghe gì?!” Hai người đồng nghiệp rất hợp tác hóng chuyện.
“Ông chủ đã nói với cậu nhóc đó, tôi chỉ muốn tốt cho cậu, cậu cứ lấy bao nhiêu cũng được đừng từ chối.” Huỳnh Đông lặp lại hoàn hảo giọng điệu của Trương Lăng nhưng lại bỏ sót vế đầu của câu nói đó. Anh lại nói khẳng định, "Lấy hết là lấy cái gì? Ông chủ của chúng ta chỉ có tiền, ngoài ra không còn gì cả, nhưng tiền làm cực khổ thế ai lại tự nguyện đưa hết cho người khác chứ? Đàn ông chỉ đưa tiền cho người mình yêu khi sát định người đó sẽ là người sống cùng mình cả đời thôi."
“Oa ~~~ Vậy nhóc đó thật sự là người yêu của ông chủ sao?” Lý Anh tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
“Còn giả được hay sao mà hỏi?”
Ben không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cậu ảo não, “Nhưng tôi không nhìn ra ông chủ của chúng ta lại là người đồng tính, cứ tưởng ông chủ chỉ là một tác giả viết tiểu thuyết kinh dị kỳ quái thôi chứ, "Falling in love" thực sự làm người ta bất ngờ quá, với vẻ ngoài bảnh bao tuy có chút lạnh lùng và u ám, nhưng tại sao lại đi thích đàn ông kia chứ? Thật thất vọng, thất vọng quá.”
Huỳnh Đông liếc nhìn An Trạch lúc này đang ôm gối ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Lý Anh lại nói: “Đừng nhìn cậu ta nữa, con búp bê của cậu nhóc kia quả thật có tác dụng, An Trạch đã ngủ rất ngon mà không hề có biểu hiện gì về việc cậu ta đang gặp ác mộng cả.”
“Thời đại xã hội khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ như vậy mà vẫn có chuyện ma quỷ thần thánh, rồi còn bói toán đủ kiểu nữa chứ, có lẽ là do con người cần niềm tin vào cuộc sống và một số biện pháp để chấn an tâm lý, như thế sẽ khiến họ an tâm hơn.” Ben nói.
"Nhưng đó không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được.” Lý Anh phản bác.
Không có chuyện tình cờ gặp cơn ác mộng, và rồi lại tình cờ gặp được một người kỳ lạ có một con búp bê kỳ lạ, mọi chuyện dường như mang màu sắc bí ẩn rất khó giải thích được. Trong suy nghĩ của Huỳnh Đông là như thế, anh bước tới ngồi xổm trước ghế sofa nơi An Trạch đang ngủ và nhìn chằm chằm vào con búp bê mà An Trạch đang ôm trong ngực, sau đó anh lấy điện thoại từ túi quần ra chụp một vài bức ảnh và lưu lại. Anh học được thói quen này từ Trương Lăng, tuy rằng đã cũ nhưng quả thực rất hữu dụng trong những trường hợp cần lưu lại những thứ cần thiết đễ tìm hiểu hay để khi nào cần dùng đến.
Lúc này trong phòng làm việc của Trương Lăng, Lạc Thư nghe anh nói xong cũng không từ chối nữa mà vui vẻ đồng ý, “Vậy thì mỗi tuần một lần, tôi sẽ tiếp thu sức mạnh âm khí đó của anh thông qua con búp bê, chỉ cần như vậy anh có thể ngủ ngon trong bốn ngày liên tiếp mà không gặp ác mộng hay bị kéo vào cơn ác mộng của người khác.”
Trương Lăng bị mất ngủ rất nhiều năm, anh luôn đứng trước bờ vực của sự suy sụp và không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày cuối cùng mình cũng có thể ngủ ngon. Giống như những người trong hội pháp sư đã nói, một khi anh mất kiểm soát hoàn toàn thì cả thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Trương Lăng luôn cảm thấy mình là người thừa của cái thế giới này, và chỉ cố gắng sống để được mọi người đề phòng sẽ có một ngày mình phá huỷ thế giới của họ. Nhưng anh luôn làm việc chăm chỉ cho đến bây giờ không phải để cứu thế giới, mà chỉ đơn giản là cố kiềm chế bản thân không để bị mất kiểm soát.
Đêm hôm qua là một đêm tuyệt vời nhất trong đời anh, đó là điều mà anh chưa từng trải qua, điều đó khiến anh cảm thấy tất cả những gì anh muốn có trong cuộc sống này chỉ là một đêm ngon giấc không mộng mị, dù chỉ có bốn ngày trong một tháng cũng đã rất tốt rồi chứ đừng nói là bốn ngày trong một tuần. Nghĩ đến điều này, Trương Lăng quyết định kiên nhẫn hơn với Lạc Thư.
“Tôi bắt đầu làm việc rồi, cậu ở lại đây hay ra ngoài mua thêm một ít đồ dùng?” Trương Lăng lời nói rất dịu dàng còn kèm theo một nụ cười hết sức thân thiện.
“Tôi ở đây cũng được.” Đương nhiên, ưu tiên hàng đầu là thân thiện với anh ta một chút, còn có thể cho thêm tiền mua đồ, chỉ cần có tiền trong tài khoản thì muốn mua cái gì cũng được, còn có thể dành tiền mua nhẫn khi trở về sẽ đến nhà Miu Miu cầu hôn. Lạc Thư nghĩ nghĩa rồi mĩm cười.
Nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Lạc Thư làm Trương Lăng trong vô thức mà nhíu mày, anh không quen có người lạ ở phòng làm việc của mình, suy nghĩ một lúc Trương Lăng nói:
"Cậu có muốn xuống lầu đọc tiểu thuyết không?" Trương Lăng hỏi, “ Những bộ tiểu thuyết mà tôi đã viết, cậu có muốn đọc nó không?”
“Ừ, thế cũng được.” Mắt Lạc Thư sáng lên, không ngờ anh trai này cũng khá tài giỏi đó chứ.
“Để tôi đưa cậu xuống.”
Trương Lăng đưa Lạc Thư xuống lầu, khi đi ngang qua khu văn phòng anh đột nhiên dừng lại, trong đầu anh chợt vang lên hai giọng nói của các nhân viên.
"Cậu nhóc đó còn trẻ quá, không biết đã đủ mười tám chưa nhỉ?"