"Thật vậy sao? Bởi vì tôi là một mộng ma và mọi thứ xấu xa trên đời điều tập trung vào con người tôi nên tôi phải kết hôn với cậu sao? Không phải tất cả những người trong hội pháp sư đều ghét một kẻ như tôi, vì họ sợ một ngày nào đó tôi sẽ phá huỷ thế giới, phá hủy cõi mộng mơ đẹp của họ? Và ngay cả một thiên sư như cậu cũng đang rất sợ tôi đúng không?" Trương Lăng nói xong mỉm miệng cười chế nhạo.
"Tôi là một thiên sư, một thiên sư thì không hề sợ hãi trước những điều xấu xa, và tôi không sợ anh. Phương pháp tu luyện của chúng tôi khác với hầu hết mọi người." Lạc Thư giải thích, "Sức mạnh của những thứ tà ác thực sự có thể thúc đẩy việc tu luyện của một thiên sư, giúp chúng tôi ở bên cạnh kiềm chế và thôn tính, giữ nó trong một phạm vi an toàn nhất định.”
“Khi một mộng ma ở bên cạnh một thiên sư, người đó có thể tu luyện pháp thuật cao hơn đúng không?” Trương Lăng chăm chú nhìn Lạc Thư và tiếp tục hỏi.
Lạc Thư không hề muốn che giấu, cậu rất thản nhiên mà gật đầu, cái mà thiên sư tu luyện gần với sức mạnh của âm khí, hắc khí trong những cơn ác mộng của Trương Lăng điều mang âm khí của sự ma mị ác niệm nên Lạc Thư có thể hấp thu những luồn sức mạnh âm khí đó từ trong mộng của Trương Lăng, nhưng nếu Trương Lăng không đồng ý, cậu cũng không thể sử dụng pháp thuận lên trên người anh. Nhưng nếu hai người sống chung với nhau, Lạc Thư vẫn có thể nhận được một phần nào đó âm khí từ phía Trương Lăng truyền sang.
Trương Lăng cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao ông nội của Lạc Thư lại muốn cậu ấy kết hôn với anh cũng như có thể tiếp cận anh, hóa ra cũng giống như những bóng ma muốn tiếp cận để có thể sử dụng nguồn âm khí trong cơ thể anh để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nhưng đối với Trương Lăng thì điều đó không quan trọng. Biết được ý định của đối tác luôn tốt hơn là không biết gì hết, và nếu chỉ cần Lạc Thư hút đi âm khí mà anh có thể ngủ yên thì còn gì tốt hơn, hiện tại anh chỉ mong có thế.
“Vậy trong trường hợp này liệu chúng ta có nên giúp đỡ nhau không?” Ánh mắt Trương Lăng vẫn chăm chăm nhìn Lạc Thư như thể anh đang sợ cậu nhóc này đến đây chỉ muốn ly hôn với anh chứ không hề muốn dùng âm khí trong người anh để tu luyện thành một thiên sư mạnh mẽ.
“Tôi không có ý định hút âm khí trong người anh đâu, cho nên anh không cần phải lo lắng, nhưng nếu có chuyện gì anh muốn tôi giúp thì anh cứ nói ra, tôi sẽ không từ chối.” Lạc Thư lời nói ra thể hiện mình là một người cực kỳ hào phóng và là một thiên sư luôn có tâm lương thiện muốn giúp người.
Cứ hút hết đi đừng ngại, tôi không hề lo lắng một chút nào, chỉ cần ngủ yên không mộng mị là rất tốt rồi, Trương Lăng thông thả hỏi Lạc Thư, “Vậy hôm qua… Cậu đã dùng biện pháp gì để khiến tôi rất nhanh đi vào giấc ngủ mà không đi vào giấc mơ của bất cứ người nào hết?”
"Hôm qua là tôi đưa anh vào giấc ngủ sao? Tôi nhớ là tôi đã đi ngủ sớm hơn anh mà?" Lạc Thư tự hỏi mình rồi suy nghĩ một lúc. Hôm qua có phải mình ngủ quá mê hay không mà không nhớ gì hết vậy?
"Khụ khụ ..." Nhớ lại chuyện tối qua Trương Lăng cảm thấy xấu hổ, chẳng lẽ lại nói rằng mình nửa đêm lén lút đến phòng làm việc vì muốn lẻn vào giấc mơ của người ta, "Tôi hay gặp ác mộng cho nên tôi thường xuyên bị kéo vào những giấc mơ của người khác một cách vô cớ, nhất là những người ở bên cạnh mình trong khoảng cách giới hạn. Đêm qua tôi vốn dĩ muốn đi vào giấc mơ của một người, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chừng, tôi đột nhiên ngủ thϊếp đi cho đến lúc mặt trời mọc.”
Trong ánh mắt mong đợi của Trương Lăng đang không ngừng quan sát cử chỉ và hành động của Lạc Thư. Lúc này bên trong chiếc ba lô của Lạc Thư, một con búp bê to và tinh xảo hơn so với con búp bê được tặng cho An Trạch lúc nãy đã được cậu lấy ra.
"Chắc chắn rồi, cậu ăn no rồi sao?” Lạc Thư nói chuyện thì thầm gì đó với con búp bê
“Đây là con búp bê bị nguyền rủa.” Lạc Thư đưa con búp bê qua cho Trương Lăng xem, “Con búp bê này rất thích ăn tươi nuốt sống những linh hồn ma quỷ và những ác mộng mà chủ nhân gặp phải. Ngày hôm qua sau khi anh bị kéo vào giấc mơ của tôi và ngủ quên, sức mạnh của những cơn ác mộng ngay lập tức đã tràn về phía tôi. Tình cờ Room (là tên con búp bê này) cứ tưởng anh làm tổn thương tôi, vì vậy nó đã nuốt tất cả những giấc mơ và âm khí tỏa ra trên người anh, có lẽ vì vậy mà anh không đi vào những giấc mơ thay vào đó đã chìm vào giấc ngủ."
Trương Lăng, " ... " Một con búp bê rách nát mà lại có sức mạnh khủng bố như vậy sao? Nhưng cũng vì mình mà cậu ta bị ác mộng và nhờ con búp bê mà cậu ta không bị kéo vào giấc mơ quá sâu.
Trương Lăng quay mặt đi không nhìn thẳng vào con búp bê trên tay Lạc Thư vì cảm thấy lương tâm cắn rứt, như thể con búp bê mỏng manh kia có thể nói rằng anh là một tên xấu xa muốn hại đến chủ nhân của nó.
Trương Lăng lần đầu tiên nở một nụ cười ngượng gạo với Lạc Thư, “Vậy cậu có thể cho tôi con búp bê này được không?” Nếu anh có con búp bê này, anh sẽ có thể sống như một người bình thường, không có những giấc mơ rê gợn hằng đêm, và khi thức dậy vào bình minh sẽ cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều.
“Không được.” Lạc Thư lắc đầu giải thích, “Con búp bê có một lời nguyền, chỉ tôi mới có thể sử dụng sức mạnh của nó, ngoài ra những người khác sẽ gặp xui xẻo nếu muốn lấy nó đi.”
Trương Lăng bĩu môi, chẳng lẽ sau này mỗi ngày cậu điều muốn tôi ngủ cùng cậu sao? Cậu không định cưới vợ sinh con à.
"Không phải cậu vừa nói năng lực của tôi có thể giúp cậu luyện pháp thuật hay sao? Con búp bê bị nguyền rủa này đã hấp thu âm khí của tôi, vậy đối với cậu đâu có lợi ích gì nữa?" Trương Lăng lại hỏi.
“Sức mạnh mà con búp bê bị nguyền rủa này hấp thụ, nó rất hữu ích đối với tôi.” Lạc Thư nói, “Vì tôi là chủ nhân của nó nên âm khí mà nó hấp thu từ anh điều được truyền vào cơ thể của tôi.”
“Vậy trong tương lai mỗi đêm cậu sẽ để con búp bê hấp thụ sức mạnh của tôi để giúp cậu luyện tập sao?” Trương Lăng khó hiểu hỏi, ngủ với một thằng nhóc đã là điều kỳ dị, giờ còn thêm con búp bê bị nguyền rủa nữa, đời anh thật sự đen đuổi đến mức này là cùng.
“Nếu anh đồng ý thì thật hay quá.” Lạc Thư cảm động vì Trương Lăng đã hiểu ra vấn đề.
Tùy cậu, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thì cho dù ngủ với một xác chết tôi cũng ngủ được. Trương Lăng định nhân cơ hội để tạo một cảm giác mình là người có thiện chí với Lạc Thư, nhưng lại nghe Lạc Thư nói lời từ chối.
“Nhưng không được.”
Cái gì?!
“Tại sao không được?” Trương Lăng có chút lo lắng khi Lạc Thư thay đổi ý định.
"Bởi vì sức lực của tôi có giới hạn nên việc luyện tập chỉ trong phạm vi vừa phải, nếu con búp bê hút quá nhiều âm khí và tôi sẽ phải hấp thụ quá nhiều sức mạnh, và khi không thể tiêu hóa hết nguồn năng lượng đó thì tôi sẽ phát điên mất." Lạc Thư nói.
Trương Lăng như nghe thấy âm thanh của cõi lòng tan vỡ và những giấc mơ ác nghiệt đang nhe răng cười cợt mình.
“Vậy thì cậu có thể hấp thụ được bao nhiêu.” Trương Lăng ảo não hỏi Lạc Thư.