Sau Khi Bị Cắm Sừng, Tôi Tìm Một Bá Tổng

Chương 2

Tia nắng ban mai chiếu sáng vào phòng, Cố Sanh mới thanh tỉnh, phát hiện bản thân thế nhưng ngồi một đêm ở trên sô pha.

Lục Nhạn Chu còn không trở về, lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt cô đã sớm phai, tựa như tâm chết lặng của cô. Cố Sanh tháo trang sức, khi rửa mặt, nhìn trong gương bản thân tiều tụy, kéo khóe miệng. Bị người không yên tâm thượng lâu như vậy, cô thế nhưng còn chưa quen.

Xả tờ giấy chậm rãi lau tay, cửa phòng khách an tĩnh cả một đêm, rốt cuộc một âm thanh cùm cụp vang lên.

Cố Sanh vội vàng đi ra, Lục Nhạn Chu đã trở về.

Hắn cong eo, ở cửa đổi giày.

Trên người hắn còn mặc quần áo của ngày hôm qua, áo khoác treo ở trên cánh tay phải, áo sơmi lại nhăn nhúm. Thấy Cố Sanh, trên mặt cực nhanh hiện lên một tia mất tự nhiên. Rất nhanh khôi phục lại vẻ tự nhiên: “Sao thức sớm vậy?”

“Sao anh cả đêm không về?”

Hai người trăm miệng một lời, phản ứng lại đều sửng sốt một chút.

“Gặp được bằng hữu.” Lục Nhạn Chu dừng một chút, đem áo khoác ném trên sô pha.

Vừa đi vào phòng khách vừa cởi bỏ móc gài, lông mi gục xuống. Dường như không có việc gì mà nói: “Uống chút rượu, uống hơi nhiều, mơ mơ màng màng ngủ quên.”

Một câu này, tâm tình nôn nóng của Cố Sanh bỗng nhiên lạnh đi.

“Uống rượu nhiều bao nhiêu, gửi cho em một cái tin nhắn cũng không được sao?”

Những lời này không tính bén nhọn, nhưng Lục Nhạn Chu lại cảm thấy bị chất vấn nên không cao hứng: “Em nhất định phải nhạy cảm như vậy sao?”

“Em nhạy cảm?”

Đối mặt với Cố Sanh, Lục Nhạn Chu bỗng nhiên nghẹn lại.

Phòng rất yên lặng, trong không khí tràn ngập một cổ giương cung bạt kiếm căng thẳng. Lục Nhạn Chu cau mày, giữa mày tạo thành một chữ ‘ xuyên ’ thật sâu.

Diện mạo của hắn đẹp theo kiểu tao nhã, biểu tình kiêu căng cao ngạo. Nhưng khi mở miệng, lại không đủ tự tin: “A Sanh, em có thể đừng nhìn chằm chằm anh 24/24 như vậy được không? Anh công tác nên không để ý tin nhắn. Tối hôm qua tăng ca, lại vừa vặn gặp phải bằng hữu rất nhiều năm không gặp , em đừng nghĩ nhiều……”

Cố Sanh cũng không nghĩ tính toán chi li, nhưng hiện tại lời nói nghe tới lại hùng hổ doạ người: “Anh còn nhớ rõ hôm nay muốn làm gì sao?”

“Hôm nay?” Lục Nhạn Chu nhìn di động, tháng 5 ngày hai mươi.

Trong lòng quá nhiều chuyện dây dưa ở bên nhau, loạn thành một đoàn. Đột nhiên bị hỏi, hắn có chút nghĩ không ra: “…… Xin lỗi, anh mới trở về, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, có hơi mệt. Anh trước rửa mặt. Rửa mặt xong chúng ta bàn lại, được không?”

Cố Sanh trong cổ họng nghẹn lại, hốc mắt lập tức nóng lên: “Anh không nhớ rõ?”

Lục Nhạn Chu không kiên nhẫn, “Anh rất mệt, A Sanh.”

Cố Sanh nhấp miệng, muốn nói lại thôi, nửa ngày không hé răng.

Cô không nói lời nào, Lục Nhạn Chu coi như cô đáp ứng rồi. Lướt qua cô, trực tiếp vào phòng tắm.

Rất nhanh, trong phòng tắm truyền đến âm thanh xả nước sàn sạt. Cố Sanh ngồi ở trên sô pha, bỗng nhiên bắt đầu ngốc.

Trang sức, quần áo cô còn chưa thay. Niềm hạnh phúc đi lãnh chứng cảm tựa như đồ ăn trên bàn, một chút ngọt ngào đều nuốt không trôi. Không biết qua bao lâu, Cố Sanh hoắc mắt đứng lên. Ghế dựa phát ra một tiếng bén nhọn.

Cô không do dự, đem thức ăn trên bàn toàn bộ đổ vào thùng rác.

Bốn năm qua, chuyện như vậy, kỳ thật phát sinh rất nhiều lần. Mỗi lần Cố Sanh đều cho Lục Nhạn Chu lý do, sau đó tha thứ cho hắn. Lúc này đây Lục Nhạn Chu lại viện lý do tăng ca, Cố Sanh lại cảm thấy mệt.

Mỏi mệt, một loại cảm xúc từ đáy lòng nảy lên, mỏi mệt không biết dựa vào đâu.

Lục Nhạn Chu xoa tóc đi ra, nhìn thấy Cố Sanh đổ đi một mâm đồ ăn. Âm thanh bùm bùm, muốn hắn không chú ý cũng khó. Liếc mắt một cái về bàn ăn, hắn về nhà lâu như vậy mới chú ý tới trên bàn chỉ còn nửa thanh ngọn nến…… Linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới.

Tháng 5 ngày hai mươi, là hai người bọn họ thương lượng sẽ đi lãnh chứng.

“A Sanh……” Lục Nhạn Chu có chút áy náy. Lại không biết nói cái gì: “Gần đây bận quá, anh thật không phải cố ý…… Đã quên.”

Cố Sanh không nói chuyện, cũng không nhìn hắn, yên lặng đổ đồ ăn xong.

Lục Nhạn Chu cảm thấy thái độ cô không thích hợp, cô rất ít đối với hắn lãnh đạm như vậy.

Nhưng nghĩ bản thân đã quên thời gian đi lãnh chứng, Cố Sanh tức giận cũng có lý. Đang muốn nói hai câu hòa hoãn không khí một chút, trên bàn di động chợt vang lên tiếng chuông. Tên hiện lên, hắn theo phản xạ liếc nhìn Cố Sanh.

Cố Sanh vừa vặn nhìn qua.

Mắt chạm mắt, Lục Nhạn Chu nhanh chóng tắt di động, khóa màn hình: “Lãnh chứng để sau này đi.”

Cố Sanh trên mặt không còn chút máu.

Lục Nhạn Chu không phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, ngón tay vuốt ve di động, nói nhanh: “Dù sao còn bốn tháng, không vội mấy ngày. Đến lúc đó anh xin phép nghỉ một ngày, chúng ta lại đi làm thủ tục. Công ty còn có chút việc, anh hiện tại phải đi. Em chờ anh tan tầm đi tìm em.”

Nói xong liền về phòng thay quần áo.

Không đến mười phút thay quần áo, hắn cầm chìa khóa xe trên ngăn tủ, cũng không quay đầu lại mà đi.

Cửa lạch cạch một tiếng đóng lại, Cố Sanh trong lòng lạnh lẽo từ đỉnh đầu lạnh tới lòng bàn chân.

……

Chùm tia sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng khách, chùm tia sáng trong không trung bay múa quay cuồng.

Cố Sanh nhìn chằm chằm cửa đóng lại mà đứng cứng đờ, thân thể đã rất mệt, đầu óc lại đặc biệt thanh tỉnh. Cô hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ miên man suy nghĩ, Cố Sanh cảm thấy hít thở không thông.

Nơi này, cô không muốn ở thêm một khắc nào nữa.

Yên lặng trở về phòng cầm vũ phục, kêu taxi chở đến vũ đoàn.

Lại nói tiếp, mị sắc vũ đoàn ở đế đô coi như đứng đầu cả nước, vị trí nằm ở trung tâm thành phố. Cách tiểu khu hiện tại của Cố Sanh kỳ thật rất xa. Cái phòng ở này lúc ấy mua là vì theo Lục Nhạn Chu, cố ý gần công ty của hắn.

Cố Sanh nói muốn đi vũ đoàn, lái xe ít nhất một giờ. Cô 8 giờ rưỡi xuất phát từ nhà, mỗi lần đến đều đã khuya.

Hôm nay không kẹt xe, bất tri bất giác đến mị sắc.

Tuy rằng mới 7 giờ kém, vũ đoàn cũng đã mở cửa. Thay đổi vũ phục, cô như《 niết bàn 》 bắt đầu nhảy. Nếu không khiêu vũ, Cố Sanh không biết nên làm gì bây giờ, cô khó khăn mà hô hấp.

Cố Sanh tính cách dịu ngoan, khi nhảy lại nhiệt liệt điên cuồng, giống như muốn bốc cháy. Mỗi lần cô độc vũ, linh hồn người xem đều sẽ cùng cô trầm luân. Audrey lão sư vô số lần khen ngợi cô có được linh hồn tỏa ra tinh quang xán lạn. Cố Sanh không biết cô có linh hồn hay không, dù sao ở bên cạnh Lục Nhạn Chu nơi này, cô hèn mọn đến không có tự tôn.

Âm nhạc càng lúc càng nhanh, Cố Sanh nhảy càng nhanh, tựa như một chú bướm vui đùa trong gió……

“Sao cô ở đây?” Bỗng nhiên vang lên giọng nói.

Cố Sanh chợt một cái lưu loát mà xoay chuyển, đứng thẳng.

Xoay đầu, Lý Oánh Oánh mặc vũ phục đứng ở cửa. Phía sau đi theo ba bốn học muội cũng mặc vũ phục y hệt, vài người nhìn Cố Sanh, ánh mắt hiếm lạ lại ẩn chứa sự cảnh giác.

Mị sắc vũ đoàn ở trong ngành địa vị cao, vài lão sư đều có giải thưởng quốc tế lớn. Hiện tại vũ đoàn, mỗi một vũ công đều tuyển chọn từ các nơi thi đấu. Mấy năm nay Cố Sanh đem trọng tâm đặt ở trên người Lục Nhạn Chu, ở vũ đoàn biểu hiện thường thường, dần dần mất đi hào quang.

Cố Sanh lau mồ hôi: “Có chút việc.”

Cố Sanh cũng biết, hôm nay cô đột nhiên xuất hiện lúc 7 giờ rưỡi, khác thường.

Lý Oánh Oánh không quan tâm cô xảy ra chuyện gì, cô ta chỉ quan tâm Cố Sanh có thể cạnh tranh với cô ta hay không: “Đừng nói cô muốn nhảy 《 nở rộ 》 nha?”

Cuộc thi quốc tế sắp bắt đầu. Ba năm tổ chức một lần, giá trị giải thường rất cao. Vũ đoàn rất coi trọng, vì thế ba vị lão sư còn liên thủ biên đạo, tạm gọi là《 nở rộ 》. Chọn một vũ công xuất sắc từ vũ đoàn đại diện vũ đoàn tham gia thi đấu.

Mị sắc vũ đoàn người rất nhiều, trừ bỏ tinh anh ở tổ A, còn năm tổ BCDEF. Mỗi tổ đều có sáu thành viên, cạnh tranh khốc liệt. Lý Oánh Oánh là tổ trưởng tổ A, cùng tổ trường Vương Phỉ cạnh tranh vị trí, thực lực không yếu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đại diện vũ đoàn nhảy 《 nở rộ 》, sẽ chỉ có cô cùng Vương phi cạnh tranh.

Nhưng Cố Sanh gia nhập thất thường, Cố Sanh mấy năm nay không hoạt động, thời trẻ là từng đoạt DWC quán quân.

DWC là cái gì? Vũ đạo giới World Cup. Mỗi năm có 12 vạn người đang kí đến từ 62 quốc gia cùng tuyển thủ khu vực tham gia. Có thể tiến vào trận chung kết đều là những người xuất sắc.

“Tôi không có ý này.” Cố Sanh lắc đầu, “Mọi người phải dùng phòng này luyện tập phải không?”

Lý Oánh Oánh không tin cô: “Không nhảy cô tới sớm như vậy làm gì?”

“Mọi người luyện tập trước đi.”

Cố Sanh không sức lực tranh cãi cùng cô ta, tắt nhạc, lấy khăn lông rồi xoay người đi.

Lý Oánh Oánh nhìn cô như vậy, mặt đỏ tức giận, nắm khăn lông hung hăng ném về phía cửa: “Tỏ vẻ gì chứ!”

……

Cô tỏ vẻ gì? Vì tình yêu mà từ chối Audrey lão sư, Cố Sanh đã thụt lùi.

Vô số lần nhớ lại Lục Nhạn Chu tắt di động, cô cuối cùng vứt bỏ tự tôn còn sót lại, đăng nhập vào trang cá nhân.

Cái ứng dụng này là cô biết được khi yêu đương với Lục Nhạn Chu. Diễn đàn lớn B, confession thổ lộ, official website, Tieba, mới thêm Lâm Thanh Thanh. Cái tin này đại biểu cho tự tôn của Cố Sanh vỡ vụn, là vũ công thiên tài vứt bỏ cao ngạo/ chen vào tình yêu của người khác. Trên tường chỉ có ba bạn tốt: Lâm Thanh Thanh và Lục Nhạn Chu. Còn một người là thanh thanh tử câm.

Thanh thanh tử câm là nick phụ của Lâm Thanh Thanh.

Từ lúc Lâm Thanh Thanh chia tay với Lục Nhạn Chu, Cố Sanh không đăng nhập nữa. Nhưng xuất phát từ một loại tâm tình quỷ dị, cô cũng không xóa bỏ. Hôm nay lại đăng nhập lần nữa.

Phong cách vòng bạn bè của Lâm Thanh Thanh không giống với cô, đặc biệt thích đăng ảnh chụp.

Click mở vòng bạn bè, điều thứ nhất chính là cửu cung cách.

Phát vòng thời gian là rạng sáng hai giờ hơn, trừ bỏ ảnh tự chụp, mặt khác tất cả đều là ảnh hai người. Lâm Thanh Thanh dựa vào người nam nhân, Cố Sanh nhìn ảnh chụp Lục Nhạn Chu cười đến ôn nhu, tâm bỗng nhiên giống như chờ án tử hình.

Cô như tự ngược bản thân, phóng to bức ảnh để xem.

—— Lục Nhạn Chu biểu tình rất ôn nhu, là kiểu ôn nhu mà cô chưa từng có được.

……Thì ra, Lâm Thanh Thanh chính là người bạn mà hắn nhiều năm không gặp?

Bốn năm, chia tay xác thật rất lâu. Cố Sanh cười một tiếng, không biết là đang cười bản thân hài hước, hay đang cười cho bản thân quá ti tiện. Cô lại click mở vòng bạn bè của thanh thanh tử câm. Nick phụ của Lâm Thanh Thanh còn lộ liễu hơn, đăng rất nhiều ảnh.

Hình ảnh trai xinh gái đẹp, ôm nhau, thân thiết khó tách rời.

Kiêu ngạo mà xứng một câu: 【 trong tình yêu người không được yêu mới là kẻ thứ ba. 】

Cố Sanh mặt vô cảm mà chết lặng, thoát ứng dụng. Ngón tay ngừng ở trên bàn phím, cô cảm thấy bản thân rất thất bại. Đến nước này, thế mà cô không dám nói lí lẽ với Lục Nhạn Chu.

“Thật bi thảm, thật buồn cười……”

Hai từ ‘ chia tay ’ được đánh , rồi lại xóa, đánh, lại xóa, một giờ sau mới gửi đi.

Gửi đi, cô căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình.

Như ngày thường, suốt nửa giờ, không có hồi âm.

Cố Sanh không tiếng động mà kéo khóe miệng, nghĩ thầm quả nhiên. Ngược lại là cuộc gọi của Tạ Tư Vũ bỗng hiện lên. Tạ Tư Vũ nói một câu: “Tới bệnh viện, tớ có chuyện muốn nói. Nhanh lên.”

Tạ Tư Vũ ngữ khí hung dữ như muốn gϊếŧ người, không đợi Cố Sanh kịp trả lời đã cúp máy.

Cố Sanh biết đại khái Tạ Tư Vũ tức vì cái gì, nhìn chằm chằm chân dung của Lục Nhạn Chu đã lâu, cô xoay người thu dọn ba lô đi xuống lầu.

Tâm thần hoảng hốt, đi đường cũng không thể chuyên tâm. Băng qua đường cái, vừa lúc một chiếc xe đạp điện từ đâu xông tới. Dưới tình thế cấp bách, Cố Sanh không né kịp bị đâm, ngã vào bụi cây ven đường.

Tài xế xe đạp điện sợ tới mức chân nhũn ra. Chạy nhanh lại đỡ cô.

Ngồi ở trong lùm cây, Cố Sanh không nghe thấy tài xế nói gì, cũng chỉ là bỗng nhiên hoài nghi bản thân kiên trì nhiều năm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lục Nhạn Chu đối với cô như vậy, cô rốt cuộc là vì cái gì?

Đối với người mà mình yêu sinh ra hoài nghi, có một số việc bỗng nhiên liền trở nên không có ý nghĩa.

Cố Sanh móc di động ra, gọi điện thoại về gia đình.

Người nghe điện thoại là mẹ Cố, Trần Minh Tĩnh. Một cỗ im lặng, Cố Sanh nghẹn một ngày một đêm không nhịn được mà chảy nước mắt. Trần Minh Tĩnh kỳ thật muốn hỏi cô khi nào cùng Lục Nhạn Chu trở về chụp ảnh cưới, chưa kịp hỏi đã nghe tiếng khóc của con gái.

Gào khóc.

Con gái bà chưa từng khóc nhiều như vậy, khóc đến nỗi dọa sợ bà.

Cố Sanh cũng biết không nên khóc, nhưng cô không khống chế được. Không biết khóc bao lâu, điện thoại bên kia một mảnh tĩnh mịch.

“Mẹ, nếu con chia tay với Lục Nhạn Chu, mẹ đồng ý không?”

Điện thoại bên kia an tĩnh vài giây, Trần Minh Tĩnh mới hỏi: “Con nghiêm túc muốn chia tay sao?”

“Đúng vậy.”

Trần Minh Tĩnh không hỏi lý do, Cố Sanh có bao nhiêu bướng bỉnh bà là người hiểu rõ nhất. Thật lâu, Trần Minh Tĩnh nói: “Mẹ sẽ nói chuyện với bên Lộ gia, hôn lễ không cần làm. Con nhớ về sớm ăn Tết.”

Cố Sanh vành mắt đỏ lên, nghẹn ngào: “Dạ.”