Quý Tang nhíu mày cắn môi, cả một bên vai đều tê đi, lẳng lặng nghe thấy tiếng thở sau lưng tuy nặng nề nhưng dần đều, nàng cảm thấy Ôn Giản đã ngủ rồi, tay nhẹ nhàng cử động, chạm nhẹ vào áo của hắn, sau đó cẩn thận nhấc cổ tay áo ra để thoát ra một ít.
Hắn khoác tay qua eo nàng thật ngang ngược, nàng sắp không thể thở được rồi.
Trong đêm tối, Quý Tang cười khúc khích không dễ dàng gì mới quàng tay hắn sang một bên, thở ra một hơi, khớp xương do nằm nghiêng một thời dài dài mà cứng đờ đi, nhưng giây sau, nam nhân tựa như một con sói dữ, lại quàng vào người nàng.
Cánh tay bắt lấy eo mảnh mai của nàng, cái chân đã vậy còn to gan mà đặt ngay giữa hai chân của nàng, bắp đùi cong lên, ép sát vào đùi nàng, hắn dường như tìm một vị trí thoải mái, đùi ở giữa chân của nàng vô ý thức chuyển động lên xuống nhiều lần, giữa chân nàng liền khép chặt lấy đùi hắn đang chà xát...
Khụ...
Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ từ giữa chân truyển ra, cơ thể nàng đột nhiên run lên, bỗng có một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng, nàng ý thức được khi nãy là tiếng gì, đầu ù ù đi, gương mặt đỏ bừng lên, nóng đến mức tai đỏ ửng lên.
Thiệt là ngại quá đi.
Nàng hoảng loạn không nói nên lời, nhíu mày nhìn lén Ôn Giản.
Ôn Giản đang nhắm mắt, hơi thở đều đều.
Dường như đang ngủ rất say.
Quý Tang thở ra một hơi, một bên chân cử động, muốn cử động một chút, nhưng nàng chỉ cần cử động, chân của nam nhân ấy càng ôm chặt lấy nàng, ngay cả thứ đang cương cứng ở dưới mông nàng cứ chọc vào phần da thịt mềm mại của nàng một cách thô bạo.
Umh, nơi nào cũng ngứa ngáy.
Ở giữa chân lập tức có một luồng nhiệt chảy ra bên ngoài.
Quý Tang xấu hổ muốn độn thổ, đôi chân càng kẹp chặt lại càng hấp dẫn nam nhân truyền đến tiếng rêи ɾỉ ở phía sau lưng nàng, dọa Quý Tang đến mức cứng đờ nằm bất động trong vòng tay của hắn.
Đêm nay nhất định ngủ không được.
Quý Tang cho rằng đêm nay có thể là một đêm mở mắt cho đến sáng mai, nào ngờ nghe thấy tiếng thở của nam nhân ở phía sau lưng, mí mắt ngày càng nặng trĩu, đã vậy bất tri bất giác ngủ rồi.
Quý Tang đang ngủ thì mơ.
Mơ thấy bản thân bị một soái ca đè xuống, thân hình của soái ca đó thực sự quá tuyệt rồi, các đường của cơ ngực và bụng thật sự quá đẹp, Quý Tang nhìn chàng soái ca đó mà chảy nước miếng, ngón tay kìm không nổi mà chạm.
Người kia đi ngược ánh sáng, Quý Tang không nhìn rõ gương mặt của người kia, đợi đến khi người kia tiến lại gần, vậy mà lại biến thành dáng vẻ của Ôn Giản. Tay nàng thụt về, lẩm bẩm nói, vừa nghi ngờ vừa xấu hổ: “Ôn Giản?”