Không dễ gì mới ăn cơm tối xong, Ôn Giản giúp Quý Tang nấu nước nóng, liền ở bên ngoài cửa phòng đợi.
Quý Tang ngày thường vẫn như vậy yên tâm tắm rửa.
Nàng biết Ôn Giản sẽ không đi vào.
Đợi nàng tắm rửa xong, Ôn Giản cũng tắm rửa...
Tất cả mọi chuyện đều theo tuần tự mà tiến hành, đều rất bình thường.
Đến lúc đi ngủ, nam nhân ở bên bàn sách đột nhiên thổi tắt nên, đi đến bên giường.
Quý Tang đang nằm bị dọa cho sợ hết hồn, lật đật ngồi dậy: “Ôn Giản?”
Đôi mắt sâu của Ôn Giản, nhìn gương mặt căng thẳng của Quý Tang, cởi giày ra rồi lên giường.
“Ôn Giản, chàng...?”
“Quý Tang, ta đọc sách rất mệt, tối nay...muốn ngủ trên giường.” Ôn Giản xoa xoa trán, nhìn dáng vẻ mệt mỏi như vậy, sau đó liền duỗi người ra nằm xuống.
Hắn cao, vừa nằm xuống liền chiếm một nửa chiếc giường.
Mặt Quý Tang đỏ bừng, phải nhích mông nhỏ ra để nhường chỗ, sau đó nhìn hắn, nói: “Vậy...vậy tối nay chàng ngủ trên giường...ta...ta ngủ nơi giường nhỏ.”
Quý Tang vừa nói vừa đứng dậy định bước qua người hắn đi, thì mắt cá chân bỗng nóng, lòng bàn tay của nam nhân nắm lấy cổ chân của nàng, hắn giật nhẹ, cơ thể Quý tang không vững, hét lên một tiếng, cả người nằm lên trên người hắn.
“Á...”
Nàng sững người trong giây lát.
Cảm thấy nơi giữa chân có một cái gì đó chọt vào, có cái gì đó nổ tung trong đầu nàng, muốn đứng lên thoát thân, chân hơi mềm, đã vậy còn nặng đè lên nó một cái..
Hơi thở của ôn Giản đột nhiên không ổn.
Quý Tang cho rằng vì đè đau hắn, kinh hoảng nói: “Xin lỗi chàng.”
Ngay sau đó, ánh mắt của hai người họ nhìn lấy nhau.
Đôi mắt đen của Ôn Giản đầy du͙© vọиɠ, l*иg ngực của hắn đập phập phồng nhìn chằm chằm vào nàng. Giống như một con báo săn ẩn nấp rất lâu, nhìn chằm chằm vào con mồi, giây sau chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Quý Tang bị nhìn chằm chằm đến mức toàn thân căng thẳng, lẩm bẩm nói: “...Ôn Giản.”
Ôn Giản rất nhanh bị nàng ép cho phát điên rồi, bàn tay to lớn ôm lấy eo của nàng, cả người Quý Tang ngã sang một bên, đợi đến lúc phản ứng, mới phát hiện cánh tay dài của nam nhân đang độc đoán móc lấy eo thon thả của nàng, cả lưng nàng áp sát vào ngực hắn, đôi môi mỏng của hắn đặt lên trên cổ nàng, khoảng cách cực kỳ gần, hơi thở nóng rực phả vào, toàn thân nàng đều tê dại, cơ thể không khỏi run rẩy.
“Chàng...làm gì vậy?”
Giọng hắn khàn đặc: “Đi ngủ thôi.”
“Cứ như thế mà ngủ.”
Nhiệt độ cơ thể của Ôn Giản so với Quý Tang cao hơn nhiều, phía sau eo có cái gì đó cưng cứng cọ vào, Quý Tang bị hắn ôm chặt lấy không dám nhúc nhích.
Như vậy làm sao nàng ngủ được cơ chứ?