Bên ngoài mưa to không ngừng, như tiếng tim đập thình thịch, liên hồi và mạnh mẽ.
Ôn Giản quay lưng lại với Quý Tang.
Bầu không khí giữa hai người họ trở nên kỳ lạ, cực kỳ yên tĩnh.
Trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này, Quý Tang liền nghe thấy tiếng thở nặng nề của nam nhân, nàng nghĩ đến hắn khi nãy còn ở trước mặt nàng nói rằng, hắn cứng rồi! Hắn đối với nàng có phản ứng?!
Trời ạ!
Mang tai Quý Tang đỏ ửng lên, người cổ đại không phải rất bảo thủ sao? Làm sao hắn lại khác với nhận thức của nàng?!
Cuối cùng y phục rất nhanh hong khô, mưa bên ngoài cũng dừng lại.
Cả hai mặc y phục vào.
Quý Tang mặc y phục xong mới cảm thấy tương đối thoải mái, nhìn ra con đường bùn lầy ngoài kia: “Ôn Giản, xem ra hôm nay không thể ra sau núi được rồi.”
Ôn Giản gật đầu trả lời: “Ừm.”
Quý Tang nói: “Vậy chúng ta về đi ha.”
Ôn Giản vẫn như cũ nói một chứ: “Được.”
Nhưng khi Quý Tang bước ra khỏi cửa, Ôn Giản bước nhanh đến trước mặt nàng, đôi chân dài hơi cong, vỗ nhẹ vào vai.
Quý Tang hơi ngạc nhiên.
Ôn Giản khẽ nhíu mày nhìn nàng: “Lên đi, ta cõng nàng về.”
Quý Tang “Ya” một tiếng, vội nói: “Không cần đâu, ta có thể tự mình đi được.”
Bên trong ngữ khí của Ôn Giản xen lẫn với sự thiếu kiên nhẫn: “Lên đi trời...bên ngoài ẩm ướt lắm, thời tiết lại âm u lạnh lẽo nữa, nữ nhân các nàng sợ nhất chân cảm lạnh.”
Lời này hắn thương nghe thấy cha nói với nương.
Giờ học theo.
Quý Tang lắp bắp nói: “Không...không có yểu điệu đến mức như vậy.”
Ôn Giản đứng lên, đôi mắt đen nhuốm một chút không vui vẻ, nhìn ta đi: “Cho nàng hai lựa chọn.”
“Ta bế nàng về.”
“Hay là ta cõng nàng về đây?”
Quý Tang: “...”
Quý Tang bất chấp khó khăn nằm trên tấm lưng to lớn của nam nhân, gần như nghe thấy tiếng cười có ý phát ra nơi l*иg ngực của hắn, nhưng lại cảm thấy là bản thân đã nghe lầm rồi, mặt đỏ tía tai cắn đôi môi hồng: “Ta rất nặng.”
Ôn Giản nói lại: “Không có nặng.”
Ngón tay của hắn đặt ở mông nhỏ nàng, sống lưng của nàng chốc lát liền tê dại, cả người bất lực nơi đó, hai tay đặt lên vai hắn.
Còn mệt hơn một mình nàng đi bộ về.
---
Ôn Lý Thị đứng nơi cửa sân nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy hai người từ bên ngoài trở về, vậy mà con trai đang cõng con dâu về, mặt mày rạng rỡ mỉm cười, yên tâm đi đến nhà bếp.
Từ sau khi hai người từ ngôi đền nhỏ trở về bầu không khí hầu như đã thay đổi tinh tế hơn.
Như là buổi chiều Quý Tang muốn đem tre trúc chẻ nhỏ ra để nghiền thành bột giấy, Ôn Giản không để cho nàng đυ.ng tay đến, làm tất cả mọi việc ở trong tay nàng... Quý Tang không có việc làm, mấy ngày trước đi lấy tre trúc thật sự quá mệt mỏi rồi, liền ở trên giường ngủ cả một buổi chiều...hay là lúc ăn cơm tối, Ôn Giản ở bên ngoài mua về một miếng thịt, Ôn Lý Thị làm thịt kho tàu, vốn không có được bao nhiêu, nhưng Ôn Giản gắp cho nàng mấy miếng, làm cho Quý Tang vô cùng ngượng ngùng...
Mẹ chồng còn thường liếc mắt ra hiệu nhìn bọn họ.
A!