Thượng Vị

Chương 54

Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

Chương 54

Trong tiếng la hét của đám đông, Bách Thiên Hành và Giang Trạm ôm lấy nhau.

Một cái ôm từ của hai người đàn ông khiến các cô gái nhỏ hét đầy thảm thương.

Cùng hét với họ chính là Phí Hải ở xa xa đằng kia.

Giọng của Phí Hải không sắc sảo như con gái, tự nhiên hét lên giống như tiếng vịt đực lạc giữa đàn gà con, muốn bao nhiêu bất ngờ liền có bấy nhiêu bất ngờ.

Tiếng kêu vừa vang lên liền cảm thấy không đúng cho nên Phí Hải nhanh chóng ngậm miệng lại.

Tùng Vũ duỗi tay câu lấy cổ của cậu ấy, che miệng cậu ấy lại: "Cậu điên rồi hả?"

Phì Hải mím chặt môi: Không thể trách tôi được! Là bọn họ ôm nhau trước mà!

Tùng Vũ hạ thấp giọng, kẹp cổ xoay người cậu ấy lại không để cậu ấy nhìn về hướng Giang Trạm và Bách Thiên Hành bên kia: "Cậu có phải là fan đâu chứ! Muốn kêu thì kêu thầm trong bụng thôi!"

Nói xong đem Phí Hải kéo đi.

Bên kia Bách Thiên Hành và Giang Trạm "bình thường" mà ôm nhau lại "bình thường" mà buông ra.

Giang Trạm có chút không nói nên lời: "Cậu cũng biết đã 11 ngày."

Mười một ngày, nhiệt độ về chuyện của hai người cũng đã hạ xuống rất nhiều.

Bách Thiên Hành vẫn nói câu nói kia: "Quang minh lỗi lạc."

Giang Trạm nghe vậy liền nhìn Bách Thiên Hành cười cười.

Bách Thiên Hành: "Cười cái gì?"

Giang Trạm cong môi cố hạ thấp giọng, giữa sân vận động có rất thực tập sinh và khán giả đều đang nhìn bọn họ Giang Trạm làm ra vẻ rất thản nhiên, môi không động nhưng vẫn phát ra tiếng: "Ai muốn cùng cậu quang minh lỗi lạc."

Ở Cực hạn thần tượng lâu như vậy thì hầu như toàn thời gian còn lại Giang Trạm đều phải mang micro cài áo, lúc luyện nhảy cũng phải mang, hiếm lắm ở đại hội thể thao mới cần phải mang, hiếm lắm hôm nay Bách Thiên Hành cũng đến, ôm thì cũng đã ôm rồi, nói hai câu cợt nhã cũng không sao đâu ha.

Giang Trạm vì điểm này mà tâm tình bực bội do bị ê-kíp kéo đến tham gia đại hội thể thao cũng tiêu tan.

Đại hội thể thao còn chưa bắt đầu, các thực tập sinh vẫn còn đang khởi động làm nóng cơ thể, Giang Trạm cùng Bách Thiên Hành đứng cùng chỗ hàn huyên một lát.

Giang Trạm: "Hôm nay không có lịch trình khác hả?"

Bách Thiên Hành: "Có, vừa lúc đi ngang qua nên ghé lại một lát."

Giang Trạm: "Một lát là bao lâu?"

Bách Thiên Hành: "Một hai tiếng gì đó."

Giang Trạm: "Vội vậy luôn hả?"

Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm đầy thâm ý, ý tứ kia không cần nói cũng biết: Đúng vậy, vội, rất vội, vội cũng đến còn có thể là vì ai.

Giang Trạm nhìn lại Bách Thiên Hành, liền hiểu.

Hai người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu cứ như vậy đối diện nhau, khán phòng lại một tràn tiếng hét.

Bách Thiên Hành có chút không nói nên lời, dời tầm mắt hướng về phía khán đài một cái.

Giang Trạm rất hiểu biết mà giải thích: "Đang cắn."

Bách Thiên Hành ban đầu không hiểu, Giang Trạm giải thích liền hiểu trong lòng cảm thấy có chút buồn cười.

Giang Trạm: "Quang minh lỗi lạc nha, quang minh lỗi lạc. Đừng cười loạn."

Bách Thiên Hành: "Cười là phát đường?"

Giang Trạm: "Đúng vậy."

Vừa dứt lời Bách Thiên Hành liền nhìn Giang Trạm cong môi lên cười.

Dẫn đến một màn thét chói tau của fans trên khán đài.

Giang Trạm sửng sốt, nhìn Bách Thiên Hành đầy cảnh cáo: Cậu cố ý.

Bách Thiên Hành hạ khóe môi xuống, đôi mắt nhìn Giang Trạm toàn là ý cười, hắn đối với việc Giang Trạm phải ăn mệt vô cùng hài lòng.

Điệu bộ này của hắn làm Giang Trạm nhìn mà thấy buồn cười, nghĩ đến liền thấy buồn cười liền cũng cười rộ lên.

Có mấy lời nói không nhất thiết phải nói nhiều. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không bằng được sự ăn ý.

Tựa như hai người chưa từng thương lượng qua sẽ giảm nhiệt độ xuống, muốn hủy CP, nhẫn cứ như vậy mà thuận lý thành chương trở về trên tay Bách Thiên Hành, Giang Trạm cũng không còn đeo vòng tay chữ thập nữa.

Có một số việc chính là như vậy, lúc chưa xác định thì thật điên cuồng, thoạt nhìn như bất động thanh sắc thì lại hao tổn không ít tâm tư; Lúc đã xác định liền muốn hảo hảo mà quý trọng, mà bảo vệ không nghĩ sẽ điệu cao.

Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm đều đã đến lúc không muốn quá phô trương. Sợ sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết, muốn chính mình ngày càng tốt hơn, càng muốn tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Bách Thiên Hành đã xuất đạo lâu như vậy nhưng chưa bao gờ giống như bây giờ, háo hức nhận kịch bản, muốn đóng phim cho thật tốt, muốn làm cho tốt sự nghiệp của mình.

Hắn vốn dĩ hôm nay còn có lịch trình, biết Cực hạn thần tượng sẽ thu hình đại hội thể thao nên cố ý mua vé tàu cao tốc thật sớm để trở về, lát nữa còn phải cố mà đuổi theo máy bay.

Mười một ngày, lâu lắm.

Đáng tiếc cũng chỉ ở lại được một lát, đại hội thể thao bắt đầu không bao lâu hắn liền phải đi rồi.

Nhưng một tiếng cũng đã đủ rồi.

Hắn hỏi Giang Trạm: "Được phân hạng mục gì?"

Giang Trạm: "Quá thảm, thật sự luôn! Nhảy cao, bắn cung, chạy nước rút, chạy tiếp sức, hôm nay sau khi đại hội thể thao kết thúc chân tôi nhất định sẽ bị phế."

Bách Thiên Hành: "Đừng khiêm tốn, toàn là thứ cậu giỏi."

Giang Trạm: "Đúng vậy, tôi giỏi. Nhưng cái gì cũng thua cậu."

Thất bại lúc học cao trung của Giang Trạm đều bắt nguồn từ phía Bách Thiên Hành.

Chơi bóng không lại, chơi game không lại, mấy môn thể dục cũng không bao giờ lại, năm đó đúng là làm y tức chết.

Thoáng một cái đã nhiều năm, sau khi tốt nghiệp cũng không còn ra sân hay chơi bóng nữa, cũng không giống như thời còn là học sinh có thể chạy loạn khắp nơi, không ngờ sau khi gia nhập giới giải trí còn có đại hội thể thao.

Điều duy nhất mà Giang Trạm cảm thấy may mắn: "Cũng tốt, hôm nay Bách lão sư không tham gia tôi không phải vạn năm làm lão nhị nữa rồi."

Năm đó trong đại hội thể thao lúc học cao trung hai người đυ.ng nhau tận mấy hạng mục, Giang Trạm tự nhận thể dục cũng không tồi lấy hạng nhất cũng tương đối dễ dàng. Kết quả mỗi trận đều có người so với y còn mạnh hơn, mỗi trận y đều là đệ nhị.

Cái người so với y luôn mạnh hơn đó là Bách Thiên Hành.

Bách Thiên Hành không ngờ Giang Trạm đến nay vẫn còn ghi thù cái "vạn năm lão nhị" kia, buồn bã nói: "Thua không nổi mà."

Giang Trạm nắm chặt mười ngón tay, vặn vặn khớp cổ tay, nghiêm túc nói: "Hôm nay nhất định sẽ không thua."

Bách Thiên Hành đưa tay xoắn tay áo, nhìn về phía nhân viên công tác bên kia: "Chạy nước rút đúng không."

Giang Trạm nhìn điệu bộ của hắn giống như là muốn tham gia, lập tức nói: "Ca! Ca!"

Bách Thiên Hành quay đầu lại: "Trước đó còn không phục, hiện tại liền biết sợ?"

Giang Trạm ân cần nói: "Bách lão sư, ngài cứ nghiêm túc mà nghỉ ngơi đi đã. Một tiếng này ngài cứ chờ xem là được rồi không cần tự mình động thủ."

Bách Thiên Hành đối với tiếng "ca" kia vô cùng hưởng thụ: "Khó có khi cậu không tranh luận với tôi."

Giang Trạm thật lòng: "Bởi vì ở đây có khán giả."

Có khán giả nếu thua sẽ rất khó coi, rốt cuộc thì mấy thanh niên tham gia tuyển tú quan trọng nhất vẫn là thể diện.

Hai người ở bên này nói chuyện, những thực tập sinh khác cũng không đến quấy rầy.

Bành Tinh hỏi Kỳ Yến: "Hôm qua không phải cậu nói sẽ mang cho Trạm ca băng đô thể thao, để anh ấy lúc đổ mồ hôi không bị rơi ra ngoài sao?"

Kỳ Yến lắc đầu như trống bỏi: "Không, không, không được."

Bành Tinh liền hiểu: "Vì Bách lão sư đến hả?" Lại nói: "Không sao đâu, đừng sợ! Tôi giúp cậy đưa cho Trạm ca! Này!"

Kỳ Yến bỏ chạy.

Bành Tinh: "?" Bình hoa cậu rốt cuộc là chạy cái gì chứ.

20 phút sáu đại hội thể thao của Cực hạn thần tượng chính thức bắt đầu.

Đầu tiên là hai hạng mục nhảy cao và nhảy xa đồng thời thi đấu.

Giang Trạm chạy đến chổ nhảy ca điểm danh, sau khi điểm danh xong liền đứng chờ.

Huấn luyện viên cùng nhân viên công tác mang xà gác lên độ cao 1m2, mấy thực tập sinh vây xem cùng chờ nhảy đều "aizzzz" lên một tiếng.

Giang Trạm đứng ở hàng phía trước dở khóc dở cười mà nhìn bọn họ: "Trong tiêu chuẩn tính điểm ở trường cao trung với thang điểm 100 thì 1m2 chỉ mới có 25 điểm thôi."

Mọi người: "..."

Người cùng tham gia nhảy cao Ngụy Tiểu Phi: "Ca, 100 điểm ứng với độ cao bao nhiêu?"

Giang Trạm nghĩ nghĩ: "Lúc trước hình như là trên 1m6, hiện tại thì tôi không biết."

Các thực tập sinh lại kêu lên.

Đã chết, đã chết, tôi chết rồi. "

Sau khi xà chuẩn bị xong mấy thực tập sinh khác lùi ra khỏi sân, các tuyển thủ ở lại và đợi đến lượt thi của mình.

Cùng một độ cao mỗi người sẽ có ba lần cơ hội lấy đà, nếu cả ba lần không qua coi như không có điểm.

Nếu đây là thi thể dục ở cao trung thì có thể chẳng có mấy người có thể qua môn, may mắn đây chỉ là đại hội thể thao của một chương trình tuyển tú nên không yêu cầu về kỹ thuật lấy đà cũng như cách nhảy.

Nói thẳng là muốn làm sao thì làm miễn qua xà là được.

Bởi vậy độ cao 1m2 rất nhẹ nhàng mà qua, mọi người đều có thể lật qua được.

Chính xác là mọi người đều" lật "qua.

Nhảy lên, một bước vọt lên cao sau đó giống như cá chép mà lật người một cái qua xà, rơi xuống đệm mềm.

Mấy thực tập sinh vỗ tay:" Tốt lắm! Quá tốt! Quá mạnh! "

Giang Trạm đứng ở một bên cười đến choáng váng.

Lúc đại hội thể thao bắt đầu Bách Thiên Hành đã bị đạo diễn kéo đi nói chuyện, lúc trở lại vừa hay là đi đến chỗ nhảy cao bên này cũng vừa hay mà thấy thực tập sinh kia lật người qua xà ngang.

Vẻ mặt hắn giống như là gặp quỷ, đi đến cạnh Giang Trạm:" Có thể nhảy như vậy luôn hả? "

Giang Trạm xoay đầu nhìn hắn, cười đến run sàn sân vận động:" Thầy thể dục ở trước màn ảnh chắc sẽ tức chết luôn. "

Trọng tài vừa vặn kêu:" Giang Trạm. "

Giang Trạm quay đầu lại, giơ tay lên.

Mấy thực tập sinh xung quanh vô cùng nể tình mà dành tràn pháo tay đặc biệt cho y:" Trạm ca! Trạm ca! Trạm ca! "

Giang Trạm tới chạy lấy đà cũng không cần, trực tiếp đi đến trước xà ngang học theo mấy thực tập sinh trước đó thực hiện động tác cá chép lật mình, lật qua xà ngang lăn một vòng trên đệm mềm.

Mấy thực tập sinh tiếp tục vỗ tay:" Hoàn mỹ! Tuyệt! "

Bách Thiên Hành:"... "

Thầy thể dục chính xác là tức chết trước màn ảnh.

Loại cách thức cho cánh tay, đầu và thân trên qua xà sau đó dùng sức bật nhảy mà lật qua xà ngang này thì 1m2, 1m3, 1m4 đều thoải mái mà qua. Nhưng trên 1m4 mà vẫn nhảy như vậy thì cho dù tay và đầu đều qua xà nhưng cơ thể sẽ chạm vào xà, trừ phí năng lực bật nhảy phải thực tốt và thân thể phải thực uyển chuyển nhẹ nhàng.

Tỷ như Ngụy Tiểu Phi.

Cậu ấy không cần lấy đà cứ như vậy trực tiếp chạy rồi dựa vào sức bật trực tiếp" bay "qua xà ngang.

Thực tập sinh:" Wowwwww! "

Khán giả ở sân vận động:" Chồng ơi, anh siêu giỏi! "

Ngụy Tiểu Phi đỏ mặt, chạy về vạch xuất phát.

Đến lượt Giang Trạm, y vẫn như cũ dùng chiêu cá chép lật, nhẹ nhàng mà bật nhảy lật qua xà ngang.

Thực tập sinh:" Woowwww! "

Khán giả ở sân vận động:" Con trai, siêu giỏi! "

Giang Trạm từ trên đệm xoay người đứng dậy, lộ ra một vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa khϊếp sợ.

Con trai?

Mấy thực tập sinh cười đến sắp chết, ý bảo Ngụy Tiểu Phi bên kia:" Mau! Trạm ca mau! Gọi ba ba đi kìa! "

Giang Trạm đi về vạch xuất phát vui vẻ mà nói:" Mấy đệ đê, tôi kêu ba ba vạy các cậu gọi chú, oke không? "

Độ cao của xà mỗi lần tăng sẽ tăng thêm 5cm, cứ mỗi lần như vậy mấy thực tập sinh lại kêu rên một lần, đến độ cao 1m65 đã có thực tập sinh không thể nhảy qua.

Bách Thiên Hành ở phía sau thì thầm một câu tương tự trước đó Giang Trạm đã nói.

" 1m65 chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn của môn thể dục ở cao trung. "

Một thực tập sinh bên cạnh buộc miệng nói:" Giống với chuẩn của Trạm ca, là cùng một thầy thể dục. "

Thực tập sinh khác:" Cùng một sân thể dục. "

" Cùng một thanh xà ngang. "

" Cùng một cái đệm mềm. "

" Cùng đều có bạn học vây quanh. "

Bách Thiên Hành:"? "

Giang Trạm:"... "

Một đám thực tập sinh chơi vui tới cười hihi haha.

Ngọa tào! Gan chúng ta lớn khi nào vậy a! Chúng ta vậy mà dám trêu Bách lão sư!

Chúng ta mới là mạnh nhất!

Giang Trạm biết bọn họ chỉ đùa nên không giận, đến phiên y nhảy y nói với mấy thực tập sinh ben cạnh:" Nhìn ca các cậu nhảy này. "

Bách Thiên Hành:" Còn lật? "

Giang Trạm xoay đầu nhìn hắn:" Cũng không biết lão Trần có xem tuyển tú không nữa. "

Lão Trần chính là thày dạy thể dục của bọn họ ở cao trung, dạy Giang Trạm ba năm cũng dạy Bách Thiên Hành ba năm.

Giang Trạm:" Nếu xem, không chừng sẽ tức tới hộc máu. "

Nói xong thì thực tập sinh vừa nhảy cũng đã trở về, trọng tài bảo người tiếp theo. Giang Trạm lúc mọi người không để ý đột nhiên chạy lao tới, nhảy một chân qua xà ngang, kéo cánh tay nhẹ nhàng uyển chuyển mà nhảy qua. Lúc nhảy qua lưng dán sát vào mặt trên của xà ngang giống như con báo vô cùng uyển chuyển mà nhảy, nhẹ nhàng mà đáp xuống đệm.

Khán phòng:"! "

Thực tập sinh:"! "

Baba! Cậu mới là baba!

Giang Trạm trở về, thở đều nói:" Thế nào? Lão Trần hẳn là không hộc máu đi. "

Bách Thiên Hành đánh giá tư thế nhảy cao của y:" Chuẩn. "

Giang Trạm lại một đầu đầy mồ hôi, từ ba lô dưới chân rút ra khăn lông, vừa lau vừa nói:" Cảm thấy thân thể rất nặng, không giống trước kia nhẹ nhàng mà nhảy, xem là là do tuổi lớn nên không bằng lúc mới mười mấy tuổi như trước đây."

Bách Thiên Hành đứng ở chổ xuất phát mà nhìn Giang Trạm, ánh mắt thật sâu thật sáng.

Hắn trước nay chưa nói, cũng không định nói với bất kỳ ai, năm đó từ rất sớm lúc học thể dục hắn đã nhắm vào Giang Trạm.

Lúc đó cũng giống với hiện tại, cũng là trong sân vận động cũng có một đám nam sinh vây quanh.

Giang Trạm xếp sau mấy nam sinh nữa, lúc y nhảy thì nhảy thực nhẹ nhàng, lưng dán vào xà ngang, ưỡn người cong lên, cổ cũng ngẩng lên.

Bách Thiên Hành đứng cách đó không xa vừa hay thấy Giang Trạm nhảy, năm sinh uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy qua xà như chim én vậy, y ở trên không trung mà cong người, ngẩng cổ lộ ra một chiếc cổ thon dài trắng nõn, còn có hầu kết mười phần dụ hoặc dưới ánh sáng mặt trời.

Bách Thiên Hành hôm đó không nhớ kỹ người, không nhớ kỹ mặt chỉ nhớ mỗi cái cổ của người ta.

Hôm đó sau khi trở về thiếu niên ở trong mộng không chịu làm người mà cứ vòng tay ôm lấy cổ người ta mà hôn.

Hôm sau tỉnh lại thì quần áo đã rối tinh rối mù.