Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 55
Đại hội thể thao chủ yếu là giúp Cực hạn thần tượng thu thêm một ít tư liệu sống, không phải là một đại hội thể thao thật sự của idol.
Tại sân vận động không có bình luận viên, cũng không có màn hình lớn để phát sóng trực tiếp, hạng mục cũng hạn chế và người tham gia thi đấu cũng ít, thậm chí thực tập sinh cũng không cần mang micro kẹp áo.
Trong trường hợp này đại hội thể thao của Cực hạn thần tượng không phải là một chương trình truyền hình thật sự mà chỉ đơn thuần là một hội thao bình bình mà thôi.
Các thực tập sinh đều dùng năng lực của bản thân để thể hiện phong thái khi thi đấu.
Bên này Giang Trạm dùng tư thế vô cùng chuẩn mà "bay" qua xà ngang, bên khán phòng chưa kịp phản ứng thì các thực tập sinh xung quanh đã reo lên: "Wowwwwww."
"Trạm ca, đã luyện trước rồi hả?"
"Đều nói cái gì mà cao trung, cao trung, hẳn là lúc học cao trung có học qua cái này rồi đi."
"Quá lợi hại."
Giang Trạm lau mồ hôi, nghe mọi người thổi cầu vòng thí liền dở khóc dở cười: "Vừa rồi Bách lão sư đã nói 1m65 chỉ ứng với mức tiêu chuẩn ở cao trung thôi."
Nhảy một lần qua mức 1m65, thì có cái gì lợi hại a.
Y chính là thấy không có lợi hại gì hết, sau khi thấy mấy thực tập sinh phía sau y nhảy không qua nổi thì liền thấy sự khác biệt.
Ngụy Tiểu Phi cùng mấy nam sinh nữa cố ý đi qua thỉnh giáo Giang Trạm, làm sao để nhảy qua các mức xà phía sau.
Giang Trạm hướng dẫn cho bọn họ chi tiết các động tác nhảy cùng với làm sao đê lật người qua.
"Ngẩng đầu lên nhưng đừng ngẩn nhiều quá, thường thì đầu sẽ qua xà trước cố gắng đừng để ót chạm vào xà."
"Từ thắt lưng trở lên cong lại."
"Cậu phải ước lượng độ cao của xà ở trong lòng, nếu nửa người trên không qua được thì chân cũng sẽ không thể qua."
Nhảy cao với vũ đạo không giống nhau, các động tác chỉ cần tập luyện nhiều thêm mấy lần là có thể thực hiện được.
Có nam sinh sức bật tốt, lĩnh hội cũng cao giống như Ngụy Tiểu Phi vậy, có thể nhảy bằng tay, mấy nam sinh còn lại thì dù dùng cùng một cách thức nhưng không qua xà nhẹ nhàng như vậy.
Giang Trạm nhìn bọn họ thực hiện động tác vô cùng vụng về liền cười: "Cứ mặc kệ, mèo trắng mèo đen gì cũng được, cứ bắt được chuột đều là mèo giỏi, cứ tùy tiện nhảy miễn sao qua là được."
Độ cao cứ tăng 5cm rồi lại 5cm đã có rất nhiều nam sinh không vượt qua được nữa.
Tổng cộng có 12 người tham gia nhảy cao, hiện tại ở độ cao 1m75 chỉ còn lại số lượng một bàn tay.
Còn là nhảy không dễ dàng, dùng hết hẳn ba lần cơ hội mới miễn cưỡng qua.
Giang Trạm đã lâu không nhảy cho nên cũng không chắc lắm, nhưng do từ nhỏ nhảy nhiều có nền tảng sẵn, 1m75 nhảy vèo một cái liền qua.
Lần này khán giả ở sân vận động so với thực tập sinh phản ứng nhanh hơn, Giang Trạm vừa nhảy qua cả khán phòng liền hét lên.
"Giang Trạm! Trạm Trạm! Ca ca! Lão công!"
Giang Trạm từ trên đệm xoay người đứng dậy đi về vạch xuất phát, vừa đi vừa nói: "Cuối cùng đã không còn làm con trai nữa rồi."
Mấy cái máy quay cách đó không xa đã nhắm ngay y.
Trong máy ảnh nam sinh mặc một bộ đồ thể thao trắng rộng thùng thình, gương mặt xinh đẹp tươi sáng, con ngươi đang phản chiếu lại ánh sáng ở sân vận động, mái tóc ướt đẫm cùng biểu tình vui tươi, sảng khoái.
Đây hoàn toàn chính là hình ảnh học trưởng đẹp trai trên sân thể dục của trường đại học.
Tinh thần phấn chấn từ trên người y phát ra cũng đủ hấp dẫn ánh mắt người khác.
Không những thế Giang Trạm còn có một tâm thái thi đấu vô cùng tốt.
Sau khi nhảy 1m75 liền bắt đầu nhảy 1m80.
Lần đầu tiên nhảy người y đυ.ng vào xà, không có điểm.
Không qua cũng không thở dài hay nhục chí, từ đệm đứng dậy thực nghiêm túc mà dùng ánh mắt đo đạc lại một lần nữa độ cao 1m80, chạy về điểm xuất phát nhảy tại chổ hai lần, lại điều chỉnh lại một chút.
Lần thứ hai nhảy vẫn nhảy không qua.
Hai phần ba cơ thể đã qua nhưng bắp chân lại đυ.ng vào xà.
Khán giả trên khán phòng cùng thực tập sinh vây xem đều phát ra âm thanh tiếc nuối, Giang Trạm từ đệm đứng dậy giống như đã hiểu ra cái gì mà biểu tình vui vẻ chạy về điểm xuất phát.
Lần thứ ba nhảy Giang Trạm đã thay đổi điểm lấy đà, tốc độ chạy lấy đà cũng nhanh hơn, một thân ảnh cong theo hình cung trực tiếp qua xà.
"Wowwww!"
Chung quanh đều là tiêng hô to đầy kinh ngạc và cảm thán.
Giang Trạm rời khỏi đệm, trên đường trở về điểm xuất phát thì đưa tay chạm tay cùng với các thực tập sinh xung quanh, không khí ở chổ nhảy cao đã được làm nóng đến đỉnh điểm.
Các thực tập sinh: "Trạm ca! Trạm ca! Trạm ca!"
Khán phòng cũng bị cuốn theo mà cùng hét: "Giang Trạm! Giang Trạm! Giang Trạm!"
Từ đầu đến cuối Giang Trạm đều quan sát từ ghế của trọng tài ở vách xuất phát.
Không có gì phải kinh ngạc, cũng không có gì phải ngạc nhiên hết đó là điều đương nhiên.
Giang Trạm là thiên chi kiêu tử, là tâm điểm chú ý của mọi người, vạn năm vẫn như vậy.
Bách Thiên Hành phảng phất như trở về lúc còn học cao trung, mọi cảnh vật năm đó cũng theo đó mà tái hiện..
Những thứ tốt đẹp ai lại không thích chứ.
Hắn thích Giang Trạm, rất nhiều nhiều cũng thích Giang Trạm.
Loại thích của hắn, phía sau mỗi người hẳn cũng đã từng có.
Thiếu niên thanh xuân, tâm động không chỉ có mình hắn.
Nhưng khác biệt chính là, Bách Thiên Hành rất rõ ràng cái loại thích này của hắn nếu để người khác biết sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức cho Giang Trạm.
Cho nên không thể nói, cái gì cũng không thể nói.
Chẳng những không thể nói còn không thể biểu lộ.
Phải kiềm chế, phải nhẫn nại.
Hắn muốn lẳng lặng mà đứng ở một bên nhìn Giang Trạm của hắn tiếp tục làm thiên chi kiêu tử.
Bởi vì người tốt đẹp đáng có được cuộc sống thật tốt đẹp.
Bách Thiên Hành không ngờ được đã qua nhiều năm như vậy hắn vẫn có thể nhớ rõ hắn làm sao để ý Giang Trạm, phải giấu kín tâm tư kai của mình là loại cảm giác gì, mọi thứ đều dần dần theo kí ức của hắn mà hiện về toàn bộ.
Nhưng hiện tại, có những thứ đã khác trước rồi.
Giống nhau đều phải kiềm chế, đều không thể lộ ra cái gì. Trước kia cái gì cũng không thể nói, Giang Trạm cái gì cũng không biết, hiện tại cái gì cũng không cần phải nói nhưng Giang Trạm đều rõ ràng.
Mà cái con người tốt đẹp này, hắn hi vọng Giang Trạm vẫn sẽ tiếp tục sống thật tốt.
Một tiếng đồng hồ chớp mắt đã qua, Cư Gia Tạ vội vã từ sân bay chạy tới thấp giọng nhắc nhở: "Sắp đến giờ rồi nên đến sân bay thôi."
Bách Thiên Hành: "Ừ, đi thôi."
Cư Gia Tạ kỳ quái hỏi: "Cậu không tạm biệt Giang Trạm hả?"
Bách Thiên Hành nhìn về hướng Giang Trạm ở bên kia: "Không cần, nhảy đến vui vẻ như vậy nên không cần phiền cậu ấy."
Cư Gia Tạ sửng sốt: "Hả, ừm, đi thôi."
Hai người cùng nhau hướng về cửa sân vận động mà đi.
Mục tiêu rõ ràng như vậy mọi người đương nhiên là thấy nhưng họ không nghĩ Bách Thiên Hành chỉ đến có một tiếng đồng hồ, cho rằng tạm thời rời đi là có chuyện gì đó cần giải quyết một í nữa sẽ quay lại.
Kỳ Yến vừa thay giày ở phòng chờ đi ra vừa vặn gặp hai người họ ở cửa ra vào.
Kỳ Yến: "Bách lão sư."
Bách Thiên Hành gật đầu.
Hai bên gặp nhau thoáng qua.
Kỳ Yến vốn không nghĩ gì, đi vào trong sân thấy khu vực nhảy cao bên kia vây đầy người, đột nhiên nghĩ tới cái gì liền nhìn lại về phía cửa ra vào.
Cậu ấy nghĩ tới cái gì liền lập tức chạy lại khu nhảy cao, chạy tới thấy Giang Trạm bị rất nhiều thực tập sinh vây quanh.
Kỳ Yến chen vào: "Ca."
Giang Trạm nghiên đầu qua: "Hả, sao vậy?"
Kỳ Yến chớp mắt: "Bách lão sư đi rồi a."
Giang Trạm sửng sốt quay đầu nhìn quanh lúc này không thấy Bách Thiên Hành đâu nữa.
Y hỏi Kỳ Yến: "Khi nào?"
Kỳ Yến: "Vừa mới đi, em thấy hắn đi cùng với người đại diện." Đi cùng người đại diện hẳn là phải rời đi rồi.
Giang Trạm quay qua túm Ngụy Tiểu Phi: "Giúp tôi nói với trọng tài một chút, lát nữa tôi sẽ quay lại nhảy độ cao tiếp theo."
Ngụy Tiểu Phi nhìn chầm chầm: "Độ cao bao nhiêu chúng em cũng phải nhảy qua hả, nếu không qua thì làm sao mà nâng xà."
Giang Trạm ra chủ ý cho cậu ấy: "Vậy câu giờ một chút, đâu có quy định bao lâu nhảy một lần."
Nói xong liền từ đám người đi ra, lấy khăn lông lau sơ mồ hôi liền chạy nhanh về hướng cửa ra vào.
Lưu lại một đám nam sinh hai mặt nhìn nhau.
"Đây là muốn.. kéo dài thời gian?"
"Đúng không?"
"Kéo làm sao a?"
"Câu giờ đi."
"Câu giờ thế nào?"
"Đi WC? Hay là yêu cầu đổi đệm hay gì đó?"
"Làm gì đi a! Có hiểu yểm trợ là gì không? Có hiểu không? Cái này còn cần phải dạy sao?" Một nam sinh nói xong liền ôm bụng, hướng đến trọng tài lắc lắc tay: "Chú trọng tài ơi! Con đau bụng quá, đợi lát nữa lại nhảy có được không?"
Lại không phải thi đấu chính thức cho nên không có quy định gì nghiêm khắc, trọng tài nhìn cậu ấy cũng không nghi ngờ gì mà nói: "Được rồi, đi nhanh đi."
Ngụy Tiểu Phi cũng ôm bụng: "Ui da, con cũng đau bụng, một lát nữa lại thi, nha?"
Trọng tài: "Đi đi, đi đi."
Đạo diễn phía sau máy quay cũng không hiểu chuyện gì chỉ thấy nguyên đám nam sinh tụm lại, Giang Trạm vừa chạy đi thì cũng có mấy nam sinh chạy theo luôn.
Nhân viên công tác đi đến hỏi, trọng tài đáp: "Bọn học muốn đi WC."
Nhân viên công tác nhìn độ cao hiện tại của xà là 1m85: "Hả, còn muốn nhảy sao?"
Trọng tài: "Nhảy a, có một người vừa nhảy qua 1m80 khẳng định còn muốn nhảy tiếp."
Vị vừa nhảy qua 1m80 kia đang ở hành lang của sân vận động đuổi theo Bách Thiên Hành.
Cư Gia Tạ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại trước, nhìn thấy Giang Trạm đuổi theo mà sửng sốt luôn.
Hai cái người này bị sao vậy nè?
Một người không nói một tiếng mà rời đi, một người vừa phát hiện không thấy người kia liền đuổi theo?
Các người đang đóng phim ngôn tình sao?
Bách Thiên Hành cũng có chút ngạc nhiên, hỏi Giang Trạm: "Nhảy xong rồi?"
Giang Trạm điều hòa nhịp thở: "Còn chưa xong." Nói tiếp: "Sao chưa nói tiếng nào đã đi rồi."
Bách Thiên Hành không nhanh không chậm mà trả lời: "Sợ làm gián đoạn hứng thú nhảy cao của cậu."
Giang Trạm lấy hai tay xoa nhẹ eo: "Cho dù là gián đoạn đi thì sau đó lại tiếp tục không được sao?"
Bách Thiên Hành nhìn Giang Trạm không nói chuyện.
Trước kia cũng giống thế này, hai người cùng chơi bóng hay là làm việc gì đó thì Bách Thiên Hành liền mười lần sẽ có một hai lần lặng lẽ mà rời đi.
Bởi vì Giang Trạm khi làm chuyện gì mình thích sẽ thực cao hứng, xung quanh luôn có nhiều người, luôn cười nói vui vẻ.
Thỉnh thoảng Bách Thiên Hành phải về trước, sợ ảnh hưởng hưng trí của y, phá hỏng sự vui vẻ của y liền chỉ nói với người bên cạnh một tiếng, trực tiếp rời đi.
Nói đi liền đi.
Có đôi khi đến hôm sau Giang Trạm hỏi hắn: "Cậu hôm qua sao đột nhiên lại về trước?"
Bách Thiên Hành mỗi lần đều nói: "Có việc."
Giang Trạm cũng không buôn dưa, nghe "có việc" thì liền không hỏi thêm nữa.
Có đôi khi qua hôm sau Giang Trạm không hỏi, có thể là quên hỏi hoặc căn bản là không thèm để ý, cũng có thể là do quá nhiều người nên không biết là thiếu mất một người.
Hôm nay Giang Trạm đuổi theo làm cho Bách Thiên Hành có chút ngoài ý muốn.
Trong ấn tượng của hắn, hẳn đây là lần đầu tiên.
Cũng không biết, Giang Trạm vô cùng ghét cái tật xấu đi không thèm nói tiếng nào này của hắn.
Trước kia mỗi lần hỏi hắn đầu nói là có việc, lần nào cũng chỉ trả lời có hai chữ này riết Giang Trạm cũng lười hỏi, dù sao câu trả lời mỗi lần đều y chang nhau.
Có rất nhiều lần khi nguyên nhóm người cùng chơi với nhau Giang Trạm sẽ đặc biệt chú ý, mỗi lần Bách Thiên Hành có động tĩnh, Giang Trạm liền nghĩ có phải là lại muốn rời đi hay không.
Cũng may mười lần thì chỉ có một hai lần đột nhiên rời đi.
Giang Trạm bị bỏ rơi nhiều lần liền rút ra được kinh nghiệm, Bách Thiên Hành rời đi y liền không thấy vui nữa.
Rất nhiều lần Bách Thiên Hành chân trước vừa rời đi thì Giang Trạm chân sau đã xua tay với người bên cạnh: "Không vui, không chơi nữa."
Người bên cạnh: "Đừng a, sao vậy."
Giang Trạm cũng không biết là tại sao, có chút không cao hứng: "Bách Thiên Hành đi rồi, các cậu không biết sao?"
Giang Trạm: "Không chơi nữa, không vui, tan thôi, tôi về đọc sách."
Lúc này Giang Trạm thật sự thấy không vui, y tưởng qua nhiều năm vậy rồi cái tật xấu đi không nói tiếng nào này của Bách Thiên Hành đã được sửa rồi chứ.
Huống cho lần này đã nói chỉ ở lại có một tiếng đồng hồ, thì đến lúc đi nói một tiếng với y không phải là được rồi sao.
Giang Trạm: Chẳng lẽ tôi sẽ khóc lóc cản không cho cậu đi?
Ngay lúc Bách Thiên Hành và Giang Trạm mang tâm tư mà yên lặng nhìn nhau.
Cư Gia Tạ đứng một bên: Tôi cảm thấy có khả năng, đại khái là, maybe, chính xác tôi chính thứ là dư thừa.
Người đại diện – người dư thừa liền đưa ra một chủ ý: "Tôi cảm thấy ở hành lang nói chuyện không tiện lắm, lỡ bị người khác nhìn thấy, không bằng.."
Bách Thiên Hành liếc hắn một cái: "Anh đi qua kia đi."
Cư Gia Tạ: "Hả?"
Bách Thiên Hành: "Xoay người."
"A". Cư Gia Tạ yên lặng mà di chuyển.
Không có người hành lang yên lặng không một tiếng động.
Bách Thiên Hành biểu tình bất biến, đi đến gần Giang Trạm lấy khăn lông từ vai y trùm lên đầu y.
Giang Trạm bị khăn lông che lại, không hiểu gì mà ngước mắt lên nhìn hắn, Bách Thiên Hành cái gì cũng không nói chỉ lau lau mồ hôi cho Giang Trạm.
Xoa từ đầu, đến trán, đến mắt rồi đến hai má, đến mũi.
Lúc khăn lông mềm mềm nhẹ nhàng mà xoa qua môi, đôi mắt Bách Thiên Hành tà mị mà cuối đầu xuống gần.
Đồng tử Giang Trạm co lại, y cho rằng hắn muốn làm cái gì nhưng Bách Thiên Hành lại giữ khoảng cách giữa hai hơi thở, ánh mắt đầy lưu luyến mà nhìn y.
Và sau đó, dưới lớp khăn lông..
Ngón tay của Bách Thiên Hành nhẹ nhàng mà tách răng và môi của Giang Trạm ra, xâm nhập vào khoang miệng của y, ngón tay thăm dò ngày càng sâu mang theo suy nghĩ đầy mơ hồ và đầy ẩn ý.
Đồng tử Giang Trạm nở thật to, hai từ khϊếp sợ cũng không đủ để hình dung biểu tình dưới lớp khăn của Giang Trạm lúc này.
Bách Thiên Hành nhìn y, cười đầy xấu xa, sau đó lại từ từ mà rút ngón tay ra khỏi miệng Giang Trạm.
Cả người Giang Trạm đều nóng lên, mặt, tai, cổ tất cả đều đỏ đến nhỏ ra máu.
Bách Thiên Hành giống như cái gì cũng không có làm, mà lại tiếp tục cầm khăn lông lau mồ hôi giúp Giang Trạm.
Lau xong còn vừa cười vừa nói bảy chữ: "Cậu muốn cái gì, đều cho cậu."
Bảy chữ này ở lần đầu tiên công diễn hắn đã từng nói qua với Giang Trạm.
Khác nhau chính là, trường hợp hôm nay khi nghe vào có chút ý vị sâu xa.
Giang Trạm bị bảy chữ này làm cho mặt đỏ tai hồng, nhấp môi nghiên ra phát ra hai chữ: "Cút đi."
Bách Thiên Hành cười nhẹ, gật đầu giống như một quý ông thanh lịch: "Tuân lệnh."
Trước khi lăn còn không quên hỏi một câu tri kỷ: "Còn muốn không?"
Giang Trạm: ".. Lăn."
Người đưa lưng về phía họ đứng cách đó không xa Cư Gia Tạ: Không nghe động tĩnh gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng từ chữ "lăn" này mà phân tích ra.. Có thể hiểu ông chủ nhất định là không làm người.