Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử
Chương 47
«So» nguyên bản là một bản tình ca với giai điệu nhẹ nhàng, nhưng do được cải biên lại ở giữa đoạn điệp khúc thêm vào một đoạn rap, làm cho cả bài hát mang một phong cách vô cùng khác.
Ca từ được thêm vào cùng với một ít vũ đạo, trong đó có một đoạn "Tôi thích em, so (cho nên) yêu cầu mọi của em tôi đều có thể cho em.
Em muốn gì, tôi cho hết.
Em thích gì, tôi đều mua hết.
Em muốn đi hướng đông, tôi liền đi về hướng đông.
Em muốn đi hướng tây, tôi liền sẽ quay đầu lại.
Không có gì tôi không làm được, không có gì tôi không cho được.
Cho nên mong em hãy tôi anh nhiều một chút.
Nhìn nhiệt tình cùng sự chân thành của tôi.
Nhìn xem tôi vì em mà cuồng si đến thế nào.
Nhưng em lại cái gì cũng không biết đến.
Cho nên, tôi muốn nắm em thật chặc trong lòng bàn tay.
Để cho em ngoài tôi ra thì không nhìn thấy người nào nữa khác.
Cho nên, em chỉ có thể yêu tôi."
Ánh sáng rực rỡ phối hợp nhịp nhàng cùng âm nhạc làm cho cả bài hát mang đến một màu sắc u tối kể về một câu chuyện xưa, kể về một đoạn "Tôi yêu em, cho nên em cũng nhất định phải yêu tôi."
Cảm xúc, ánh mắt cùng ngôn từ toát lên từ vũ đạo dẫn dắt người xem đi đến từng cung bậc cảm xúc, từ yêu thương, si mê, đi đến luân hãm sau đó là si cuồng hủy diệt.
Biểu cảm trên gương mặt của những thực tập sinh cũng theo đó mà biến đổi, lúc đầu là mỉm cười si mê, sau đó à bá đạo khi mảng võng tung ra đã "giữ trọn được con mồi".
Cuối cùng trong ánh mắt của bọn họ như mang theo một cái móc câu chặc chẽ câu lấy người mình yêu.
Vừa mới phát hiện sao?
Muốn chạy sao?
Muộn rồi.
Hiện tại, em là của tôi.
Ca khúc kết thúc, trên màn ảnh dừng lại là động tác kết của mỗi thực tập sinh. Ống kính lia qua từng gương mặt của mỗi thực tập sinh, cuối cùng là gương mặt đầy si mê của Tùng Vũ, môi mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười.
Toàn trường quay bắt đầu sôi trào lên, tràn ngập tiếng thét cùng tiếng vỗ tay.
Đây là ca khúc đầu tiên của buổi công diễn đầu tiên, vũ đạo phối hợp rất tốt cùng với diễn xuất hoàn hảo, không hề làm bất kì người nào thất vọng. Nhiệt của cả trường quay đã được kéo lên, toàn bộ đều high, ca khúc vừa ra mắt đã được tất cả khán giả ủng hộ.
Nhung Bối Bối vốn muốn nói rằng cô ấy thật sự nổi da gà khi xem màn trình diễn này, cô ấy thật sự sợ nếu phải trở thành con mồi của các thực tập sinh. Nhưng cuối cùng cô ấy lại nói: Nếu thật sự có loại đàn ông như vậy điên cuồng mà yêu tôi, tôi có thể sẽ bị luân hãm mất. "
Các cố vấn nam còn lại đều phì cười.
Đan Hách cười nói:" Đó là mấy thanh niên còn trẻ tuổi nên mới có thể điên cuồng như vậy, tỷ như tiểu Diêu lão sư đây này, còn tôi với Đồng lão sư thì không được rồi. "
Đồng Nhận Ngôn cầm micro:" Đúng vậy, tôi cùng Đan lão sư mua hoa cũng sẽ chọn hoa giảm giá. "
Nhung Bối Bối mang một biểu tình mặt đầy chấm hỏi.
Diêu Ngọc Phi cũng tiếp đề tài này:" Hoa hồng rất ít khi giảm giá. "
Ba vị cố vấn ở sân khấu phụ đều nhìn về phía cậu ta.
Đan Hách:" Ai u, tiểu Diêu lão sư cũng biết cái này sao? "
Đồng Nhận Ngôn cười hỏi:" Bình thường mua không ít hoa đi? "
Nhung Bối Bối:" Tặng cho ai nha? "
Dưới sân khấu đã có fan hét chói tai.
Trong màn ảnh Diêu Ngọc Phi rất xinh đẹp lại ăn mặc vô cùng thời thượng còn đeo cả khuyên tai, hiện tại loại hình mà các cô gái thích chính là những idol thế này.
Vừa nghe cậu ta mua hoa tặng người khác, các cô gái ấy liền hét lên.
Diêu Ngọc Phi bị mấy tiền mối trêu một tí, đưa micro lên cười nói:" Không có, không có, không mua hoa. "
Lại kiên nhẫn mà giải thích:" Thật ra thì trước kia trên đường về nhà có một tiệm hoa, phía trước cửa hiệu có một cái bản đen sẽ ghi loại hoa được sale off vào mỗi ngày. Vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ cho nên mỗi ngày đều sẽ có vài loại hoa được sale off, loại nào cũng có nhưng chưa từng thấy hoa hồng. "
Màn hình lướt qua sân khấu chính, tám thực tập sinh đứng thành một hàng nghiêm túc mà nghe. Người bên cạnh họ - Bách Thiên Hành biểu tình cực lạnh nhạt.
Màn hình lại quay về hình ảnh phía sân khấu phụ.
Diêu Ngọc Phi vừa nói xong, người ngồi bên cạnh cậu ta là Nhung Bối Bối vô cùng nghiêm túc nhìn cậu ấy, hỏi:" Cậu vẫn luôn muốn mua hoa, chính là muốn tặng cho ai đúng không? Tôi nghĩ rằng cánh đàn ông các cậu sẽ không đặc biệt chú ý xem cửa hàng hoa hôm nay có sale off hay không đâu. "
Diêu Ngọc Phi là bộ dạng giống như bị vạch trần, trên mặt như đang nhớ lại cái gì đó, cười thật tươi mà thừa nhận:" Ừm, đã rất lâu về trước rồi. Lúc ấy đặc biệt muốn mua nhưng chính là không có tiền, mua không nổi. "
Đồng Nhận Ngôn lại hỏi:" Sau đó có mua không? "
Diêu Ngọc Phi:" Không có. "
Mấy vị cố vấn đều phát ra âm thanh tiếc nuối, muốn mua chính là có người mình thích, không mua có nghĩa là vẫn chưa có tặng được, không tặng nghĩa là không có sau đó.
Diêu Ngọc Phi đột nhiên cầm micro nói:" Tôi không mua vì không cần tôi mua. "
Nhung Bối Bối:" Hả? Là sao? "
Đồng Nhận Ngôn:" Không cần cậu mua? Vậy thì ai mua? Đây là ý gì. "
Diêu Ngọc Phi mỉm cười:" Tôi là người được tặng hoa. "
Khán giả, sân khấu phụ, sân khấu chính, phòng chờ lên sân khấu đều phát ra âm thanh à thì ra là vậy.
Đan Hách cười nói:" Tiểu Diêu lão sư hôm nay thật không thể tin nha, quá bạo rồi. "
Nhung Bối Bối nói với Diêu Ngọc Phi:" Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Có gì chúng ta sau đó lại lén nói riêng với nhau thôi. "
Đồng Nhận Ngôn lắc đầu thở dài:" Cùng một "cốt truyện" cửa hàng bán hoa tại sao tôi lại mất giá đến vậy, còn người khác thì chính là một câu chuyện nhỏ đầy lãng mạn vậy a. Người khác nhau, số phận cũng khác nhau luôn a. "
Sau đoạn nói chuyện phiếm đầy thú vị của tổ cố vấn thì hình ảnh chuyển về sân khấu chính.
Bách Thiên Hành biểu tình vẫn nhạt nhẽo như cũ, giống như không hề có hứng thú với nội dung câu chuyện phiếm phía sân khấu phụ vậy.
Hai giây này không ai chú ý đến, không phải vì thời gian qua ngắn mà vì mọi người không nghĩ quá nhiều, chỉ nghĩ Bách Thiên Hành điều khiển sân khấu quá tốt không muốn đề tề bị vướng lại sân khấu phụ quá lâu, mà muốn tập trung toàn bộ vào sân khấu chính.
Bách Thiên Hành quả nhiên tiếp tục làm chủ sân khấu, đem càng nhiều cơ hội tiếp xúc với khán giả cho thực tập sinh để tám thanh niên này tự vì bản thân mà kéo thật nhiều phiếu.
Số phiếu bầu tại trường quay cực kỳ quan trọn. Nó không chỉ ảnh hưởng đến điểm xếp hạng của các thực tập sinh, mà còn quyết định xem thực tập sinh đãi định có cơ hội trở lại đường đua chính thức hay không. Nếu không thể trở về đường đua chính thức thì các thực tập sinh đãi định sẽ trực tiếp bị đào thải.
Bỏ phiếu bình chọn bắt đầu, âm nhạc vang lên không khí tại hiện trường bắt đầu căng thẳng.
Bởi vì được thu trước rồi mới phát sóng cho nên có thể trực tiếp lướt qua phần bình chọn của khán giả, vì thế không mất quá nhiều thời gian thì kết quả bình chọn đã được công bố trên màn hình.
Bách Thiên Hành từng bước từng bước báo số phiếu bình chọn của từng thực tập sinh một.
Thực tập sinh thấp nhất chỉ có 21 phiếu.
Kế tiếp là 53 phiếu, 71, 98, 102 và 118 phiếu.
Tiếp theo là đến số phiếu của Tùng Vũ.
Bách Thiên Hành chậm rãi nói con số thống kê nằm yên lặng trên bảng giấy trong tay:" Tùng Vũ, 311 phiếu. "
Tại trường quay là từng trận kinh hô, bản thân Tùng Vũ cũng không ngờ số phiếu của mình lại cao đến như vậy.
Cuối cùng Bách Thiên Hành đọc lên số phiếu bầu của thực tập sinh đãi định." Tần Dịch, 34 phiếu. "
Tần Dịch đờ ra, trong nhất thời hóc mắt bắt đầu hồng.
Bảy thực tập sinh còn lại đều nhìn cậu ấy, Tùng Vũ đứng bên cạnh lấy tay đặt lên lưng mà vỗ vỗ, an ủi cậu ấy.
Bách Thiên Hành nhìn Tần Dịch:" Tần Dịch, bạn có gì muốn nói không? "
Tần Dịch hít sâu một hơi, đem sự chua xót trong đáy mắt đè xuống, cằm micro lớn tiếng nói:" Em muốn nói, em sẽ không khóc, em sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực, sau này nếu muốn khóc em sẽ liền đi luyện nhảy! "
Tùng Vũ quay đầu nhìn cậu ấy, đặt tay ở phía sau lưng cậu ấy, hai người nhìn nhau cười.
Không khí căng thẳng trong nháy mắt đã được hóa giải.
Tần Dịch cái người mà nhảy không tốt liền khóc, cái người nửa đêm còn ngồi xổm trên mặt đất khóc kia hiện tại cậu ấy lại vô cùng thản nhiên mà ở trên sân khấu tiếp nhận kết quả này, lại không hề khóc.
Bởi vì muốn khóc thì sẽ liền đi luyện nhảy.
Đây là Tùng Vũ nói với cậu ấy.
Cũng là câu mà Tần Dịch ở trên sân khấu nói ra.
Nhưng Tần Dịch lại không nói khi cậu ấy ngồi xổm ở trên đất khóc đến rạng sáng, lúc về ký túc xá thì lại có người nói với cậu ấy cái khác nữa.
Lúc ấy Tùng Vũ không yên tâm về cậu ấy, dù sao đã 3 4 giờ sáng rồi ngủ cũng không được bao nhiêu nữa, cảm thấy nhất thiết phải khai sáng cho cậu ấy một chút cho nên trực tiếp kéo người về phòng ngủ của mình.
Tần Dịch cảm thấy thật không thể tin, phòng ngủ của bọn họ chính là loại thần tiên gì đây chứ? Tùng Vũ không về mọi người đều đang ngủ, Tùng Vũ vừa về ba người còn lại đều tỉnh, đèn trong phòng ngủ sáng lên ba người họ đều không một câu oán thán còn tập trung lại cùng nhau khuyên giải cậu ấy.
Chân Triều Tịch nói:" Nhảy không tốt khóc thì tính là cái gì chứ, cậu nghĩ thử xem sau này nếu cậu đi đóng phim có n người đang nhìn cậu, quá trời nhân viên công tác đang chờ cậu, yêu cầu cậu khóc nhưng một giọt nước mắt cậu cũng không rơi được thì như vậy mới thật sự thảm. "
Ngụy Tiểu Phi:" Nhảy không tốt thì có thể luyện nha, luyện nhiều một chút thì sẽ tốt mà. "
Giang Trạm:" Đàn ông đổ mồ hôi chứ không rơi nước mắt. Cậu đổ mồ hôi người quan tâm cậu sẽ lo lắng xem cậu có phải là đã quá vất vả hay không, nhưng cậu rơi nước mắt thì trong lòng người yêu thương cậu cũng sẽ cùng cậu khóc. "
Cậu khóc thì sẽ có người khóc theo cậu. Cho nên đứng ở trên sân khấu có thể đổ mồ hôi tuyệt đối không được rơi nước mắt.
Vì thế khi biết sô phiếu bình chọn rất thấp, chính mình đãi định đã không còn là đãi định nữa mà có thể trực tiếp bị đào thải, cũng không muốn khóc.
Muốn nhảy, muốn xuống sân khấu vẫn cố gắng nổ lực, muốn đổ mồ hôi.
Tần Dịch nói xong buông micro ra, hướng xuống phía dưới sân khấu mà khom lưng một cái thật sâu.
Dưới sân khấu khán giả ở trường quay đồng thanh hô to:" Tần Dịch! "
Các thực tập sinh trong phòng chờ lên sân khấu cũng hướng về màn hình kêu thật to:" Dịch ca! Cố lên! "
Công diễn vẫn tiếp tục tổ của Tần Dịch cùng Tùng Vũ đi xuống sân khấu, tổ cố vấn tuyên bố tổ thứ hai tiếp tục biểu diễn.
Đan Hách:" Với không khí hiện tại thì tôi nghĩ chúng ta cần một bài hát xoa dịu một chút. "
Đan Hách:" «Hôm qua bye». "
Đồng Nhận Ngôn:" Byebye liền byebye thôi, ngày mai sẽ lại càng high hơn. "
Trong phòng chờ lên sân khấu tổ biểu diễn «Hôm qua bye» đứng lên chuẩn bị lên sân khấu.
Các thực tập sinh xung quanh:" Phi ca! Cố lên! "
Ngụy Tiểu Phi giẫm phải thứ gì đó dưới chân, loạng choạng đứng lên chạy nhanh theo thành viên trong tổ của mình.
Hình ảnh chuyển từ sân khấu chính tới phòng tập.
Ngụy Tiểu Phi đứng ở trước gương, các thành viên khác trong nhóm ngồi một bên xem cậu ấy nhảy.
* * *
Thời gian tua nhanh đã đến tổ thứ tư công diễn.
Sau khi tổ thứ tư biểu diễn xong đạo diễn lên sân khấu đánh bảng một cái, mọi người nghỉ ngơi, nên trang điểm lại thì trang điểm, nên đi WC thì đi WC, 15p sau tiếp tục thu hình.
Trên sân khấu chính đã không còn ai, bốn vị cố vấn cũng đã ra ngoài, không khí high trong phòng chờ phòng chờ lúc nãy khi vừa dừng ghi hình thì liền tan.
Có người ngáp, có người đi WC, có người nói chuyện phiếm có người ngồi ngốc, đủ loại.
Cực hạn thần tượng dù sao cũng là thu xong mới phát cho nên cái gì có thể an bài đều đã được an bài.
Bốn tổ trước vừa công diễn xong thì liền có nhân viên công tác đi vào phòng chờ thông báo trực tiếp thứ tự lên sân khấu của 4 nhóm còn lại trong đó có tổ của Giang Trạm.
Bành Tinh đứng dậy:" Tôi, tôi, tôi, tôi đi WC. "
Tưởng Đại Chu:" Tôi đi, tôi cũng đi. "
Sỡ Mẫn, Kỳ Yến cùng hai thực tập sinh ban D làm sao có thể ngồi được nên cũng đứng lên đi theo.
Giang Trạm đương nhiên cũng đi.
WC chỉ phân khu của khán giả và nhân viên công tác chứ không phân thực tập sinh và cố vấn, cho nên một đám thực tập sinh chạy đến đương nhiên sẽ gặp ba cố vấn đi xả nước.
Đám thực tập sinh tiến đến WC, đối với 2 người đang xả nước là Đồng Nhận Ngôn và Đan Hách nói:" Lão sư hảo. "
Đồng Nhận Ngôn hướng mặt vào tường nói:" Đương nhiên hảo, không thoát được nước không phải là không xong sao. "
Đan Hách đang kéo khóa quần:" Byebye tuyến tiền liệt. "
Đồng Nhận Ngôn:" Cút đi. "
Phòng WC ở trường quay rất lớn, các thực tập sinh mỗi người tìm một chổ, lúc Đồng Nhận Ngôn kéo khóa quần vô tình lướt qua chổ của Giang Trạm.
Đồng Nhận Ngôn:" Giang Trạm, Bách lão sư mới rời đi, vừa mới ở đó. "
Giang Trạm vừa tìm được vị trí, quần còn chưa chạm vào nghe Đồng Nhận Ngôn nói thế liền không biết nên cười hay khóc mà quay đầu lại nhìn hắn:" Cậu ấy đi của cậu ấy, em đi của em, đàn ông đi WC không cần hẹn nhau. "
Mấy thực tập sinh xung quanh vừa đi vừa cười.
Đồng Nhận Ngôn đi rửa tay, Diêu Ngọc Phi bên cạnh đã rửa xong đang rũ mắt rút khăn giấy lau tay.
Đồng Nhận Ngôn vừa rửa tay vừa cười hỏi:" Tiểu Diêu, cái cậu nói lúc nãy trên sân khấu là thật hay giả? Sao lại là nhận được hoa? Sao đó đâu? "
Diêu Ngọc Phi tỉ mỉ mà lau tay, bởi vì trắng, khớp xương lại tinh xảo cho nên tay rất đẹp.
Trong lúc lau tay mắt cậu ấy lướt qua gương, thông qua gương mà nhìn thân ảnh phía sau cậu ấy.
Thu lại ánh mắt, Diêu Ngọc Phi nói:" Sau đó em nói với người tặng hoa rằng đừng tặng nữa, phí tiền. "
Đồng Nhận Ngôn rửa xong tay, lắc lắc nước rồi lấy khăn giấy lau tay, cười nói:" Chắc là lúc còn đi học đi, lúc đi học thì trong túi mọi người cũng không có bao nhiêu tiền, nếu bảo tôi mua hoa tôi cũng mua không nổi, vẫn là phải đợi sale off. "
Hai người rửa tay xong cùng đi ra ngoài, Diêu Ngọc Phi cười trả lời:" Tiền không phải là vấn đề, cũng không phải hoa, mấu chốt vẫn là tâm ý. "
Họ vừa nói vừa đi ra ngoài.
Họ đi ra ngoài không bao lâu thì Giang Trạm tiến đến chổ rửa tay.
Nếu y nhớ không lầm thì chính là đầu của Diêu Ngọc Phi bị vô nước.
Trong gương Giang Trạm không có biểu tình gì, Bành Tinh cùng Kỳ Yến đang nói chuyện phiếm, đang suy đoán cái đoạn mà Diêu Ngọc Phi nói kia có phải là tình đầu của cậu ấy hay không.
Giang Trạm vẫy vẫy tay, vẻ mặt chính là không có hứng thú.
Trước khi lúc còn đi học, trên đường về nhà chính là thật sự có một tiệm hoa luôn làm hoạt động sale off.
Chủ tiệm luôn có mấy chương trình khuyến mãi với lại hoa của họ lại rất tươi, mẹ Giang lại thích dùng hoa để trang trí trong nhà cho nên mỗi tuần Giang Trạm đều sẽ ghé đây mua một bó.
Có một lần Diêu Ngọc Phi nói, tiệm hoa này hoa gì cũng đã sale off nhưng chưa từng thấy hoa hồng đươc sale off, còn dùng ánh mắt thật nghiêm túc mà nhìn hoa hồng trong tiệm.
Giang Trạm thấy vậy nên tiện tay mà lấy một bó hoa hồng đưa cho cậu ấy.
Giang Trạm thừa nhận nếu Diêu Ngọc Phi không bịa chuyện trên sân khấu, và cái người được nhắc đến kia là y thì y thật sự là rất oan uổng.
Đó chỉ là một hành động tùy ý không mang bất kỳ hàm nghĩa sâu sắc nào cả.
Đoạn còn học cao trung kia đầu óc của y chỉ toàn, chơi, học, bóng rỗ, mô hình, con gái còn bị đẩy ra cực xa chứ đừng nói chi đến hoa hồng.
Bành Tinh bên cạnh vẫn còn buôn chuyện:" Tặng hoa hồng, có thể là được con gái theo đuổi ngược nha, nếu là theo đuổi ngược chắc thực dễ dàng đi. "
Kỳ Yến:" Không phải idol thần tượng không thể yêu đương sao? "
Bành Tinh:" Aizzz, cậu thật là không hiểu gì hết. Hiện tại thì không thể nhưng tình cũ thì được mà, huống chi có mối tình đầu lúc mười mấy tuổi trước khi ra mắt là chuyện bình thường mà, fans vẫn có thể hiểu được điểm này, không nghiêm khắc đến mức cái này cũng không được. "
Bành Tinh nói một hồi nói tới trên người Giang Trạm:" Tỷ như Trạm ca của chúng ta, nếu có mối tình đầu khẳng định fans vẫn có thể hiểu. Nghĩ lại cái hình ảnh Trạm ca tặng hoa cho ai đó fans có thể bị quắn quéo đến chết luôn. "
Giang Trạm vẫy vẫy tay, dùng vẻ mặt không biết nói gì mà nhìn Bành Tinh:" Đừng trêu tôi. "
Bành Tinh:" Ca, anh đã từng tặng hoa cho ai chưa. Đặc biệt là cái cốt truyện vừa rồi của Diêu lão sư í, con gái thích hoa hồng nhưng hoa hồng chưa bao giờ sale off, anh biết liền tặng cho cô ấy một bó hoa. "
Giang Trạm:"... "
Cái tay lúc đấy lấy hoa hồng của y phải nên đem băm.
Không đợi y trả lời đã có người từ phòng vệ sinh cách vách đẩy cửa ra.
Trong gương Kỳ Yến liền thấy rõ người nọ là ai tới tay cũng không rửa liền trực tiếp chạy.
Bành Tinh quay đầu nhìn:" Ai? Chạy cái gì không biết? "
Bành Tinh nhìn về hướng phòng vệ sinh cách vách:" Bách lão sư. "
Bách Thiên Hành đi đến vị trí của Kỳ Yến lúc nãy, đứng bên cạnh Giang Trạm cùng Bành Tinh, rũ mắt rửa tay:" Ừm. "
Bành Tinh không biết phía trước là vực thẩm không đạp phanh mà còn giẫm mạnh chân ga:" Bách lão sư, lúc trước khi còn đi học anh có được tặng hoa không? "
Bách Thiên Hành rửa xong tay, đuôi giới bằng bạch kim sáng lấp lánh dưới vòi nước.
Hắn trả lời Bành Tinh:" Không có. "
Bành Tinh tiếp tục đạp ga:" Không có sao, Bách lão sư lúc còn đi học không phải là có một đống người theo đuổi sao? "
Bách Thiên Hành vẫn trầm tư, lấy khăn giấy lau tay:" Không ai theo đuổi, tặng hoa thì không có phần tôi nhưng chơi bóng cùng game xuyên đêm thì có phần tôi. "
Bành Tinh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:" Như nhau, đều như nhau. "Không phải sinh hoạt bình thường của nam sinh trung học đều là vậy sao.
Bành Tinh lại tiếp tục đạp chân ga:" Ca, còn anh thì sao? Anh tặng hoa hay được nhận hoa? "
Giang Trạm làm vẻ mặt chính trực:" Hoa hoa gì chứ, lúc đó tôi chỉ biết có học tập thôi. "
" Phải không. "Bách Thiên Hành quay đầu nhìn về phía y.
Bành Tinh rốt cuộc đã nhận ra có cái gì đó không đúng nên đã chịu đạp phanh. Cậu ấy dựa vào trực giác mà cảm thấy tình huống này không thể có mặt cậu ấy cho nên liền yên lặng mà lui.
Trong WC các thực tập sinh khác giải quyết cùng rửa tay xong xui đều đã đi rồi.
Chung quanh liền trở nên yên tĩnh.
Bách Thiên Hành vẫn luôn thu liễm, không biết hắn đang nghĩ gì hắn cũng không để lộ ra cái gì.
Hắn lâm thời mà lựa chọn không làm người.
Hắn lấy vòng tay chữ thập trên tay mình tháo xuống mang vào tay Giang Trạm.
" Hảo hảo mà đeo."
Đồng thời hắn tháo đuôi giới ra.
Lời tác giả: Bách lão sư sinh khí tới mức điên cuồng chơi lửa.