Thượng Vị

Chương 48

Thượng Vị [Giới giải trí] _ La Bặc Thỏ Tử

Chương 48

Tác giả có lời muốn nói: Chương này không phải là lặp lại, là phần trước khi thu hình đoạn ở hành lang, mọi người nói chuyện phiếm đùa giởn với nhau, dưới góc nhìn của Diêu Ngọc Phi.

Chương 48

Hành lang, trước khi thu hình.

Bách Thiên Hành: "Nhìn cái gì?"

Giang Trạm: "Trang điểm hình như có chút đậm đi."

Đan Hách: "Không hỗ là bạn học chí cốt, cũng chỉ có bạn chí cốt mới dám nói như thế với Bách lão sư của chúng ta."

Đồng Nhận Ngôn: "Cậu sao lại không trở mặt? Trước kia có ai dám nói với cậu như vậy sao, nhanh nhanh trở mặt đi chứ. Chúng tôi muốn thấy bạn học chí cốt đánh nhau nha."

Bách Thiên Hành nhìn Đồng Nhận Ngôn: "Cút đi."

Trước khi ghi hình tổ cố vấn cùng thực tập sinh vô tình gặp nhau ở hành lang. Tận mắt thấy một đám người cùng nhau cười hihi haha, Bách Thiên Hành cùng Giang Trạm cười đùa vui vẻ, Diêu Ngọc Phi đột nhiên có cảm giác quá quen thuộc.

Giống như trở về những ngày tháng trước kia.

Khi học cao trung cũng chính là như thế, một đám người vây quanh cùng nhau nói chuyện phiếm, cười đùa với nhau. Giang Trạm luôn luôn là trung tâm của cuộc trò chuyện, y cùng ai cũng có thể cười đùa, đều luôn tạo được hứng thú cho mọi người, cái gì cũng có thể chơi còn chơi rất tốt, y luôn có nguyên một đám anh em bạn bè vây quanh.

Thường cùng Giang Trạm nói chuyện, cùng Giang Trạm làm trung tâm còn không phải là Bách Thiên Hành và Tống Hữu hay sao.

Hai người này đều là thiên chi kiêu tử, đều có gia cảnh tốt, thành tích tốt, đều cái gì cũng có thể chơi cũng đều có nhiều bạn bè.

Lúc đó Diêu Ngọc Phi sâu sắc mà hiểu được bản thân cậu ta chẳng là gì cả.

Cậu ta chỉ là con trai của chủ nhiệm lớp tiểu học của Giang Trạm, vì mẹ mất sớm bố lại đi làm xa cho nên cậu ấy cùng với bà ngoại mình nương tựa nhau mà sống, hoàn cảnh gia đình không được tốt thật sự rất đáng thương cho nên mới được Giang Trạm chiếu cố nhiều một chút.

Giang Trạm luôn giúp đỡ cậu ấy, luôn dẫn cậu ấy theo bên cạnh, chiếu cố sinh hoạt, vật chất, học tập thậm chí còn giúp cậu ấy kết giao thêm nhiều bạn bè.

Năm đó Diêu Ngọc Phi vừa ghen tị vừa hâm mộ Giang Trạm, lại vô thức mà luôn dõi theo Giang Trạm. Theo bản năng sinh tồn mà cậu ấy hiều được chỉ cần ở bên Giang Trạm thì điều kiện sống của cậu ta sẽ tốt hơn rất nhiều.

Cũng như cậu ấy nghĩ vậy đó, có Giang Trạm cho nên ba năm cao trung cậu ta trải qua vô cùng thoải mái.

Không, đâu chỉ có ba năm, sau này cậu ta đậu vào học viện nghệ thuật cũng là vì có cậu Giang Trạm làm giáo sư ở đó.

Cậu ấy ký hợp đồng với một công ty nhỏ là từ thực tập sinh mà đi lên, lúc không có tiền đều là Giang Trạm thời thời khắc khắc tiếp ứng vật chất cho cậu ấy.

Diêu Ngọc Phi bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì năm đó khi học cao trung quen biết với Giang Trạm.

Nhưng Diêu Ngọc Phi chưa bao giờ cảm thấy mấy thứ này là cậu ấy vốn có được.

Cậu ấy biết rõ nếu không phải vì mình ngoan, vì mình thoạt nhìn nhu nhượt, thoạt nhìn đáng thương, lại luôn tỏ ra thua thiệt trước người khác thì Giang Trạm cũng sẽ không giúp cậu ấy.

Hiện tại, cho dù cậu ấy đã hồng, đã có lưu lượng nhưng cậu ấy vẫn hiểu nên ngoan thì nhất định phải ngoan, có thể không thông minh, có thể không biết nói chuyện, có thể thật ngu xuẩn nhưng không thể không ngoan.

Cậu ấy cực kỳ ngoan, ngoan đến mức dù là cố vấn của chương trình như phần lớn thời gian cậu ấy đều vô cùng điệu thấp, vô cùng khiêm tốn, chỉ thể hiện thực lực của mình khi thật cần thiết.

Chương trình từ lúc thu đến phát sóng thời gian đã lâu như vậy nhưng ở trước mặt Bách Thiên Hành cậu ấy chưa từng chủ động nói một câu nào. Không phải chỉ vì do cậu ấy ngoan mà còn do cậu ấy có chút sợ Bách Thiên Hành.

Bách Thiên Hành không giống như Giang Trạm, mặt lúc nào cũng đen, tính tình thì làm người khác không nắm bắt được không biết khi nào nên nắm khi nào nên thả, hắn chưa bao giờ để ý đến cậu ta.

Bạn bè bên cạnh Giang Trạm vì nể tình Giang Trạm cho nên cũng ít nhiều mà chiếu cố cậu ta nhưng Bách Thiên Hành thì chưa bao giờ.

Bách Thiên Hành lười phản ứng lại với cậu ta, vĩnh viễn cao cao tại thượng không thèm liếc mắt tới cậu ấy dù chỉ một cái.

Lúc còn học cao trung Diêu Ngọc Phi luôn kiên kị hắn, nếu thấy hắn liền sẽ đi đường vòng. Sau khi được Bách Thiên Hành giúp đỡ cậu ấy thì cậu ấy phát hiện Bách Thiên Hành cũng không phải quá khó nói chuyện. Sau tuyển tú hai người cũng không có liên hệ nhưng Diêu Ngọc Phi biết cảm nhận của mình là đúng.

Mãi đến khi trên sân khấu đánh giá sơ bộ cậu ấy thấy Giang Trạm cũng Bách Thiên Hành đứng cùng một chỗ, đến sau khi chương trình phát sóng cậu ta ở trên WeiBo thấy CP Tuyệt mỹ, còn có WeiBo của Bách Thiên Hành nguyên một năm không động tĩnh nay lại đổi avatar đổi lời giới thiệu, còn follow WeiBo của 100 thực tập sinh, còn để WeiBo của Giang Trạm là nick được follow mới nhất nữa.

Diêu Ngọc Phi không cắn đường càng không giống như mấy cô gái truy tinh đi cắn CP, nhưng cậu ấy so với mọi người đã sớm ý thức được vì sao Bách Thiên Hành lại đột nhiên về nước, vì sao lại đồng ý làm cố vấn cho chương trình này, vì sao có một loạt các hành động khác thường.

Cũng đã hiểu được ngày đó lúc đánh giá sơ bộ cậu ấy ở chổ ngồi của cố vấn nhìn Giang Trạm cũng Bách Thiên Hành, vì sao lại cảm thấy có cái gì đó không đúng rồi.

Diêu Ngọc Phi vì phát hiện của chính mình mà khϊếp sợ.

Cậu ấy khϊếp sợ nhưng cũng đã hiểu vì sao lúc học cao trung Bách Thiên Hành cứ luôn khó chịu với mình rồi. Không phải ghét bản thân mình mà là ghét mình luôn quấn lấy Giang Trạm.

Thì ra là thế.

Thế mà lại là như thế.

Lúc ghi hình cho Cực hạn thần tượng lúc đi đến phòng tập để thăm nom cho các thực tập sinh, thì dù cho gặp Bách Thiên Hành hay Giang Trạm cậu ấy đều cố kéo dài khoảng cách.

Cậu ấy vẫn trước sau như một, chỉ một chữ "ngoan".

Một phần vì cậu ấy biết Bách Thiên Hành trước kia mình không thể trêu vào và hiện tại càng không thể. Một phần vì đã nhiều năm ở bên Giang Trạm như vậy tín nhiệm mà Giang Trạm dành cho mình đã hoàn toàn bị phá hủy, trước kia Giang Trạm có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình nhưng hiện tại Giang Trạm có thể vươn tay xé xác mình.

Diêu Ngọc Phi dù trong lòng có chút hỗ thẹn nhưng quan trọng hơn hết vẫn là thực tại.

Cậu ấy cho rằng dù cho Bách Thiên Hành thích Giang Trạm hay Giang Trạm thích Bách Thiên Hành, cho dù hai người bọ họ có làm gì trong chương trình thì cũng khoogn liên quan đến bản thân mình. Cậu ta cứ việc làm tốt việc của bản thân là được.

Diêu Ngọc Phi nghĩ là nghĩ vậy nhưng đáng tiếc ý nghĩ cũng hành động luôn kém nhau vài bước.

Tốc độ hồng của Giang Tạm quá nhanh đã vượt qua suy đoán của mọi người. La Ấn Huy người đại diện của cậu ấy còn cười lạnh mà chế nhạo, nói cái gì mà nếu sớm biết bạn trai cũ của cậu có tiền đồ như vậy thì chia tay chia chân làm gì chứ, cứ trực tiếp ký hợp đồng để hai người xào CP, đừng nói là Tuyệt mỹ đến Tuyệt luyến còn được nữa là.

Diêu Ngọc Phi xem rất nhiều tư liệu của Giang Trạm, nào là ảnh Reuters do fan chụp, video, mấy clip được cắt nối biên tập thậm chí là tư liệu sống mà VJ lão sư quay được. Giang Trạm thích ứng với tuyển tú với tốc độ vượt mức bình thường, tốc độ đi lên cũng phi thường đến mức không lường trước được.

Chương trình vừa mới phát sóng có 2 kỳ Giang Trạm đã hiểu được thế nào là "câu fan", ảnh Reuters trạng thái ngày càng tốt, vũ đạo cũng ngày càng tiến bộ, biểu tình cũng quản lý thực ổn định.

Diêu Ngọc Phi giật mình nhận ra, chương trình cứ phát sóng từng kỳ như thế, không bao lâu chỉ dựa vào một chương trình tuyển tú của Nga Hán thì Giang Trạm liền có khả năng bạo hồng.

Diêu Ngọc Phi tự hỏi: Mình dùng mấy năm? Y dùng bao lâu?

Dựa vào cái gì?

Không cần người khác trả lời, Diêu Ngọc Phi tự biết đáp án.

Dựa vào y là Giang Trạm, dựa vào y sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. Dù có rơi vào túng thiếu, rơi vào bùn lầy thì sớm muộn gì đều có thể chuyển mình.

Diêu Ngọc Phi cũng không biết tư vị hiện tại gọi là cảm giác gì. Có đố kỵ, có hâm mộ, có ghen ghét còn có chút chua xót.

Hôm đó lướt WeiBo thấy Giang Trạm vì luyện nhảy mà bị thương, Bách Thiên Hành đã tiến tổ vẫn lái xe 4 giờ trở về, Diêu Ngọc Phi cảm thấy cái thanh âm mơ hồ trong lòng mình đã trở nên rõ ràng..

Vì sao? Vì cái gì mà những người này so với cậu ta lại sống tốt đến vậy, lại may mắn đến vậy?

Giang Trạm, Bách Thiên Hành còn có Tống Hữu dù cho là gia cảnh, xuất thân, vóc dáng, tính cách, năng lực hay IQ cùng EQ đều hơn cậu ta.

Hai người kia không tính đi vậy thì Giang Trạm, vì cái gì nhà Giang gia đã phá sản nợ nần chồng chất, bố mất mẹ bị điên, cuộc sống này ép Giang Trạm đến mức muốn tìm chết, nhưng y cứ như vậy nói trở mình liền trở mình?

Một khắc kia Diêu Ngọc Phi cảm nhận được sự ghen ghét từ trong đáy lòng mình. Những cái đó chính là bộ mặt dơ bẩn nhất sâu trong lòng cậu ta.

Cậu ta còn từng nghĩ Giang Trạm vì cái gì còn chưa bị hủy?

Y không phải nên sớm bị hủy hoại vì nhà tan cửa nát sao?

Y về nước, tham gia tuyển tú, bước chân vào một lĩnh vực mà mà y chưa bao giờ biết đến nhưng y dựa vào cái gì lại giống như trước kia, đều là tâm điểm chú ý?

Tuyệt mỹ?

Bách Thiên Hành vừa về nước, dám xào CP chính là cọ nhiệt, sao còn chưa bị fans của Bách Thiên Hành mắng đến chết chứ?

Dù cho Bách Thiên Hành cam tâm tình nguyện đi chăng nữa thì ngay trên sáng truyền hình lại đi bán hủ sao còn chưa bị phong sát đi chứ?

Không cần biết nghĩ thế nào Diêu Ngọc Phi đều cả thấy có vô vàng lý do để Giang Trạm lại rơi vào vũng bùn một lần nữa.

Mà những ý nghĩ xấu xa này cũng chỉ vừa lóe qua mà thôi.

Diêu Ngọc Phi sẽ không nhúng tay vào, cậu ta tự biết cậu ta không dám cũng không có năng lực này.

Những ý nghĩ này nảy sinh vì cậu ta muốn những con người được gọi là thiên chi kiêu tử kia không được sống thoải mái.

Tỷ như, dựa vào cái gì mà Giang Trạm chỉ thông qua chương trình tuyển tú của Nga Hán mà hút fan hàng loạt, lại nhanh hồng như thế?

Tỷ như, dựa vào cái gì lúc cậu ta theo đuổi Giang Trạm lại cực khổ như vậy còn Bách Thiên Hành lại dễ dàng mà có CP Tuyệt mỹ như vậy?

Vì thế, vào ngày thu hình hôm đó Diêu Ngọc Phi đeo một cái đồng hồ.

Đồng hồ nhìn rất bình thường nhưng nhìn không ra thương hiệu, mẫu mã hay giá cả.

Sau khi tách ra ở hành lang đi đến phòng họp, Diêu Ngọc Phi đặt tay trên bàn, tay áo bị kéo lên lộ ra đồng hồ trên cổ tay.

Đan Hách ngồi bên cạnh nhìn thấy thuận miệng hỏi: "Đồng hồ này của hãng nào vậy?"

Diêu Ngọc Phi rũ mắt nhìn thoáng qua cười cười: "Tùy tiện lấy một cái trong nhà, là loại bình thường không có thương hiệu."

Đan Hách: "Cậu mua?"

Diêu Ngọc Phi: "Không nhớ nữa, chắc là do người khác tặng, vẫn luôn để ở nhà chưa đeo qua lần nào, hôm nay đột nhiên nhớ tới nên lấy ra đeo luôn."

Đan Hách rất thích đồng hồ cũng rất thích cùng người khác nói về đồng hồ, nghe vậy liền nhìn qua Bách Thiên Hành ở bên cạnh: "Đồng hồ này của tiểu Diêu không quá tinh xảo nhưng cũng rất đẹp mắt."

Bách Thiên Hành chuyển mắt nhìn qua.

Cái đồng hồ kia hắn vừa liếc mắt đã nhận ra, chính là nó khi được đeo trên cổ tay của Diêu Ngọc Phi thì lại phi thường chói mắt.

Đó là khi còn học cao trung hắn cùng Giang Trạm chơi bóng rỗ giao lưu được khen thưởng.

Giang Trạm một cái, hắn một cái.

Vì Giang Trạm luôn đeo cho nên hắn cũng đeo.

Một ngày nọ Giang Trạm mang đồng hồ cho Diêu Ngọc Phi nói đồng hồ cậu ta bị hỏng rồi không xem được thời gian lúc thi cho nên đưa cho cậu ta.

Bách Thiên Hành vì thế thiếu chút nữa đã cùng Giang Trạm cãi nhau, không nói hai lời trực tiếp đem đồng hồ của chính mình trên cổ tay tháo xuống, ở trước mặt Giang Trạm ném đồng hồ vào thùng rác.

Đồng hồ của Bách Thiên Hành đã sớm không còn nữa, cái giống vậy của Giang Trạm thì hiện đang nằm trên cổ tay của Diêu Ngọc Phi.

Diêu Ngọc Phi còn bảo mình không nó "chắc" là do người khác tặng.

Bách Thiên Hành không chút để ý mà liếc qua Diêu Ngọc Phi một cái cũng không nhìn cái đồng hồ đó lần thứ hai.

Đến nỗi Diêu Ngọc Phi có cố ý hay không, có đeo cái đồng hồ đó thu hình hay không Bách Thiên Hành cũng không quan tâm.

Hắn trước nay chưa từng để Diêu Ngọc Phi vào mắt.

Chỉ là hắn đã quá xem nhẹ Diêu Ngọc Phi rồi.

Diêu Ngọc Phi trong lúc thu hình công diễn chẳng những có đồng hồ còn có hoa.

Cậu ta ở dưới sân khấu hoàn mỹ mà nhắc người trên sân khấu là hắn rằng Giang Trạm năm đó là người mà hắn "không thể cầu, cũng không thể có".

Ký ức con người lại luôn rất mạch lạc vừa nghĩ đến hoa đến đồng hồ thì một mớ ký ức khác lại thi nhau kéo đến.

Những hồi ức đó bên người Giang Trạm luôn có Diêu Ngọc Phi.

Tặng hoa?

Bách Thiên Hành đứng trên sân khấu nhìn thì bình tĩnh nhưng tâm đã chìm xuống một nữa.

Diêu Ngọc Phi không lắc lư xung quanh làm hắn thiếu chút đã quên Giang Trạm năm đó có bao nhiêu che chở cho con người này.

Mà nhớ đến Bách Thiên Hành liền muốn cười.

Giận.

Hắn không phải giận Giang Trạm năm đó mắt bị mù, không phải giận Diêu Ngọc Phi dám lắc lư xung quanh mà giận chính mình.

Kia 2516 ngày, thời gian 6 năm này đều là vô ích sao?

Giang Trạm hiện đang ở bên cạnh, đang ở ngay trước mắt.

Hiện tại đã không còn như trước nữa, muốn thiên thời có thiên thời, muốn địa lợi có địa lợi, muốn cong có cong.

Còn lo lắng cái gì nữa?

Vì thế lúc ở chổ rửa tay, Bách Thiên Hành tháo vòng tay chữ thập tháo luôn đuôi giới.

Lúc đeo vòng tay vào tay Giang Trạm hắn đã nói: "Hảo hảo mà đeo, không được tháo ra."

Giang Trạm an tĩnh mà đứng đó, tùy ý để Bách Thiên Hành đeo vòng tay vào tay mình.

Nhìn thấy hắn tháo nhẫn ra, Giang Trạm trưng lên đôi mắt thực sáng mà nhìn hắn, chớp chớp mắt mang theo chút mờ mịt: "Cái này?"

Bách Thiên Hành nhìn lại y.

Giang Trạm nhăn mày, trầm tư mà suy nghĩ, không chắc lắm mà hỏi: "Tôi nghĩ là cậu sẽ đưa nhẫn cho tôi luôn."

Bách Thiên Hành khựng lại nhìn y.

Giang Trạm thu lại biểu tình mờ mịt mà cười sang sảng, cúi mắt nhìn Bách Thiên Hành bỏ nhẫn vào túi, khi ngước mắt lên thì trong mắt chính là nghiêm túc, kiên định, trong sáng cũng thực tự tin.

"Đưa cho tôi đi." Ánh mắt Giang Trạm không chút gợn sóng mà nhìn chằm chằm Bách Thiên Hành, vành tai đã đỏ như máu: "Tôi muốn, đưa cho tôi đi."

Cái câu "Yêu không thể nói" trong truyền thuyết dù có liên quan đến y hay không, dù nó có thuộc về y hay không thì y phải có nó.

Bách Thiên Hành nhìn y, mắt hơi nheo lại, ánh mắt ngày càng trầm: "Có mấy thứ không phải cậu muốn là được. Biết nó là cái gì không mà dám nói 'đưa cho tôi đi'?"

Giang Trạm rất nhẹ nhàng mà cười, xoay người: "Tôi không rõ lắm cũng không có cách nào chắc chắn nhưng lá gan của tôi lớn." Lại tiếp: "Tôi dám muốn, cậu dám cho không?"