Người Tôi Thầm Thích Là Ma Cà Rồng

Chương 9: Da Thịt

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại.

Căn phòng chật ních người, nhưng lại lặng im như một ngôi mộ.

Trong những tình huống như vậy, tiếng hít thở cũng có thể được gọi là lớn. Irene nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, Tina đang nằm ngửa trên ghế sô pha, mắt cô ấy khép hờ, đầu óc mơ màng, cánh tay xám xịt vì mất máu, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng một cách bất thường.

Âm thanh lớn nhất hiện tại là tiếng thở hổn hển như sắp chết, một người đàn ông nằm trên thảm, trần như nhộng, làn da tái nhợt như thịt chết lấy ra từ tủ đông, chân tay bủn rủn, không còn chút sức lực.

Đôi mắt Irene dừng lại trên mái tóc đen ngắn.

Đó là thợ săn ma cà rồng mà cô gặp ở thư viện.

Michael liếc nhìn cây đàn piano, ma cà rồng đứng đằng sau cây đàn ngay lập tức ngồi xuống, những nốt nhạc nhẹ nhàng, du dương phát ra từ các phím đen trắng. Âm nhạc quấy nhiễu thính giác của con người, che đi những tiếng hít thở .

"Irene". Michael thì thầm sau lưng cô, "Đừng lại gần hắn ta."

Cô nhìn thấy những vết cắn xé trên cơ thể người đàn ông.

Hai cổ tay, vai, cổ, rất nhiều con ma cà rồng đã cắn hắn ta. Da thịt bị toét ra, những vết thương chồng chất đan xen, gớm ghiếc ghê rợn, không khép lại, nhưng lại không có một giọt máu nào chảy ra từ vết thương.

Hắn ta như một cái túi sữa đã bị cạn, chỉ còn lại lớp da gục xuống đất.

Tiếng thở dốc như một con thú, hắn ta vẫn còn sống.

... hoặc nói cách khác chỉ là hình thức "sống".

Irene không thể rời mắt, ngay cả khi Michael đưa cô qua đám đông, từ lối đi mà ma cà rồng nhường đường, đến cửa sổ, và ngồi trên ghế sofa. Có người đi qua mở cửa sổ, gió lạnh lùa vào, lá cây rơi rụng xào xạc.

Điều này khiến tinh thần con người trở nên thư giãn, Irene thở phào nhẹ nhõm khi ngửi thấy mùi thơm của cỏ cây.

Một nữ ma cà rồng đứng bên cạnh người đàn ông.

Irene nhận ra khuôn mặt của người phụ nữ, lại thấy cô ấy cười.

Không từ nào có thể diễn tả vẻ đẹp này, Irene như bị xuất thần, và theo bản năng, cô muốn đi về phía cô ấy.

Nhưng trong tích tắc Irene đã tỉnh lại. Cảm giác này khiến cô nhớ lại cảm giác bị Michael thu hút trước kia. Ngơ ngác, tiến lại gần hắn, như chú chuột chủ động đến ngồi bên cạnh con mèo.

... sự quyến rũ chết tiệt của kẻ săn mồi.

Không biết họ giao tiếp bằng cách nào, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có phần cứng nhắc lại bùng lên.

Không còn ma cà rồng nào chú ý họ, "nghi lễ" vẫn tiếp tục.

Mọi thứ được bao phủ trong một thứ ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo, và Irene nhìn cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của người đàn ông, chờ đợi khoảnh khắc đó đến.

“Em thử đi.” Michael đưa cho cô một đĩa bánh pudding.

Irene cầm lấy cái nĩa và nhìn xuống, một màu đỏ tươi.

Đây không phải là đậu hũ máu* sao? Cô nuốt nước bọt.

"Bánh pudding mâm xôi," Michael nói.

Irene không biết có phải cô đang cảm thấy thất vọng hay không. Tuy nhiên, món đậu hũ máu không sáng sủa như vậy, Irene có chút nghi ngờ quá sinh lo sợ, phản ứng thái quá.

Michael nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và mỉm cười.

Chỉ là cô không kịp nếm thử, chẳng mấy chốc đã xảy ra chuyện.

Người đàn ông bỗng nhiên đứng lên, Irene nghĩ mình không dám nhìn nhưng cô không thể rời mắt, không khỏi kinh hãi hét lên.

Cô chỉ nghĩ thầm, đây không phải là con người nữa.

Kể từ lúc này, không còn thấy mạch máu dưới da, mạch tim đã ngừng đập, đến hơi thở cũng biến mất.Khối cơ thể của người đàn ông có thể chuyển động chỉ có còn một khả năng chính là "ma cà rồng".

Tứ chi chống đỡ thân thể, hắn ta đứng dậy, để lộ khuôn mặt hoảng hốt, tái nhợt như một tờ giấy.

Trên khóe miệng hắn ta có vết máu đã khô, khi mở miệng nói chuyện để lộ hàm răng trắng bệch. "Tôi muốn chết," hắn ta nói.

Nữ ma cà rồng bên cạnh xoay người đi quanh người hắn ta, chiếc váy dài màu đen trông giống như một chiếc váy tang, chiếc váy quét qua tấm thảm, lặng im không một tiếng động: "Đúng, vâng, Chúa ơi, anh sắp chết rồi."

“Nghe này” Cô đặt lòng bàn tay lên ngực Christopher, nơi trái tim không còn tiếng đập, “Trở về yên lặng, anh sẽ trở về bóng tối.”

Christopher sững sờ, hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào chiếc đèn chùm sáng rực trên đầu.

“Rất đẹp phải không?” Nữ ma cà rồng thì thầm vào tai hắn ta, giống như lời thì thầm của một ác ma, không thể cưỡng lại được.

Hắn ta ngây người nghiêng đầu, giống như một người mù lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, ngay cả bụi bay lơ lửng trong không khí cũng lóe lên những quầng sáng đầy màu sắc dưới cái nhìn của gã.

Một sinh mệnh biến mất, "hắn ta" lại được tái sinh.

Irene cúi đầu, ăn một nửa chiếc bánh pudding, thật nhạt nhẽo.

Ngay cả khi nó ngọt ..cũng nên cho vào một ít dầu ớt.

“Em yêu, chúng ta nên đi.” Michael bưng nửa chiếc bánh pudding còn lại lên và giữ chặt vai cô.

Irene lắc đầu.

Nhưng lần này Michael không đồng ý cho cô xem tiếp, hắn buồn bã thở dài rồi cưỡng ép kéo cô rời khỏi đây, nói với nữ ma cà rồng: “Ma cà rồng mới sinh luôn liều lĩnh, cô phải cho nó thời gian thích nghi....Nghi thức tái sinh đã kết thúc. . "

Khi Michael trở nên nghiêm túc, Irene không có cách nào phản kháng.

Cô được đưa ra khỏi căn phòng đó, trong thâm tâm cô biết rằng những gì xảy ra tiếp theo là điều mà Michael nghĩ rằng cô không thể chịu đựng được.

Sau khi trở thành ma cà rồng, việc đầu tiên là phải cắn người để hút máu. Hắn nghĩ cô sẽ phát hoảng khi nhìn thấy một con ma cà rồng hút máu.

Irene hít thở một hơi thật sâu.

Đến tầng lầu, cô ăn nốt một nửa chiếc bánh pudding còn lại mà Michael mang về.

Ba giờ sáng, Irene cả ngày đều không ngủ được, nhìn chằm chằm chờ hừng đông. Bữa tối đã được tiêu hóa hết, và chiếc bánh pudding nhỏ bé kia làm cô thèm ăn. Không biết có phải vì cô biết dưới lầu có ma cà rồng đang hút máu không, cô bỗng muốn ăn gì đó.

Michael ngồi bên cạnh cô, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, thu vào mắt hắn đôi mi đang khẽ run của Irene.

Michael nói: "Em muốn ăn gì? Nhà bếp vẫn còn thức ăn ..."

Irene đột nhiên nói: "Anh không đói sao?"

Michael không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên hỏi câu này, mặc dù biểu cảm của hắn đã được điều chỉnh nhanh đến mức cô khó để ý, nhưng trực giác của Irene đã nắm bắt được bầu không khí nhất thời trống rỗng.

Michael đang suy nghĩ phải trả lời cô như thế nào.

Những điều này không rõ ràng.

Ngay sau đó hắn trả lời: "... Anh sợ dọa em sợ, em yêu, anh xin lỗi."

Câu trả lời rất thông minh và thành thật, còn khiến cô mềm lòng. Một con ma cà rồng không dám ăn trước mặt cô vì sợ dọa cô sợ. Thế nào lại không cảm động cho được.

Vì vậy, Irene nói, "Em không sợ." Cô thu hết can đảm, lên kế hoạch thăm dò hắn, " Em nghĩ ..."

Nhưng Michael đã ngắt lời cô: "Irene ..." Hắn ôm lấy vai cô và hôn cô, như thể muốn làm cho cô quên những gì cô muốn nói.

“Em yêu.” Trông Michael có vẻ u sầu, đặt cô xuống ghế sô pha, “Suỵt ...”

Michael đè cô thật chặt, một tay nắm lấy cổ tay Irene ấn xuống sô pha, khiến cô không thể động đậy.

Hắn vén vạt váy của cô, kéo qυầи ɭóŧ xuống, đưa tay vuốt ve cô: "Quên chuyện này đi, Irene, đừng nghĩ, cũng đừng hỏi anh."

Ngón tay hắn lạnh lẽo, nhưng dần dần bắt được nhiệt độ cơ thể cô, khi đẩy cánh hoa ra, liền chạm vào da thịt mềm mại mẫn cảm, nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn quan sát biểu hiện của cô, Irene khẽ di chuyển thắt lưng nhưng không thể tránh thoát, cô cắn môi thở hổn hển, cơ thể cô nóng bừng, trơn tuột vì sự đυ.ng chạm của hắn.

Michael chậm rãi đưa côn ŧᏂịŧ đút vào từ từ, cố gắng chiều lòng cô, côn ŧᏂịŧ cứ thế triền miên ra vào trong hoa huyệt, kɧoáı ©ảʍ như sóng trào.

Hắn đỡ eo cô, đẩy đến điểm sâu nhất rồi từ từ khuấy động đong đưa.

Irene ngay lập tức mất sức và ngả người ra ghế sofa.

Được rồi, cô không hỏi hắn nữa.

Như thể Irene thực sự không thể đoán được nếu không hỏi.

Ngày hôm sau, Irene nghe được tin dữ từ những người bị giam cầm khác trong lâu đài.

Tina đã chết.

Chỉ có thể đổ lỗi cho ma cà rồng mới sinh Christopher, kẻ lần đầu tiên hút máu, lại hút đến chết người.

Nhưng trong đầu Irene chỉ có một điều: Hắn ta đã từng là một thợ săn ma cà rồng.

*Mao Xue Wang (毛血旺): Hay còn được gọi là đậu hũ máu, có nguồn gốc từ Trùng khánh tỉnh Tứ Xuyên là món nổi tiếng và đặc trưng bởi hương vị cay và thơm . Mao Xue Wang được chế biến từ Tiết vịt tươi , Lươn , dạ dày bò , xúc xích heo , giá đỗ ….. kèm theo những gia vị đặc biệt do chính tay đầu bếp Tứ Xuyên thể hiện .