Lâm Hải Thiên dường như là lái như bay về nhà. Khoảnh khắc khi chờ đèn đỏ lại càng khiến tâm trạng hắn tối tăm, mặt mũi càng khó coi.
Lâm Hải Thiên nào đâu có ngờ mấy chuyện buồn cười này lại xảy ra trên chính người mình. Nhìn vào gương chiếu hậu, hắn mới thấy nét mặt mình nhăn nhó đáng sợ như thế này. Trong phút giây đó, Lâm Hải Thiên cảm thấy thật may mắn vì hiện giờ bé cưng của mình không có ở nhà, nếu để em ấy nhìn thấy bộ dạng này chắc chắn sẽ bị doạ sợ.
Về đến nơi, Lâm Hải Thiên vứt xe ở sân trước rồi lao như điên vào trong nhà, trên trán bịn rịn mồ hôi, mắt đã mơ hồ có tia máu.
Hàn Tiểu Anh đang ngồi xem ti vi ăn bim bim, nghe thấy tiếng động bên ngoài thì ngồi dậy rồi đi ra phía cửa, vừa hay trông thấy bộ dạng gấp gáp mà khó coi của Lâm Hải Thiên.
"Hải... Hải Thiên?" Hàn Tiểu Anh khá bất ngờ với hình ảnh này của Lâm Hải Thiên. Trong mắt cậu, Lâm Hải Thiên là một người luôn luôn toả sáng và nghiêm túc trong công việc, là người luôn chiều chuộng và yêu thương cậu.
Ấy vậy mà giờ đây, Lâm Hải Thiên với quần áo xộc xệch, mặt mũi trắng bệch cùng đôi mắt đỏ ngầu như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm cậu đầy hoảng loạn.
Lâm Hải Thiên bị Hàn Tiểu Anh doạ sợ, hắn không hề hay biết bé cưng của mình đã trở về nhà từ khi nào. Hắn đã bỏ xót tin nhắn hay cuộc gọi nào của bé cưng? Nhưng bất cứ động tĩnh từ phía Hàn Tiểu Anh hắn đều luôn hồi đáp lại cơ mà.
"Tiểu... Tiểu Anh, em về từ khi nào vậy?" Lâm Hải Thiên cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình một cách nhẹ nhàng nhất.
Hàn Tiểu Anh tiến lại gần, thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu trên người Lâm Hải Thiên. "Em về từ sáng, anh mau ngồi vào ghế đi, em nấu canh giải rượu cho anh."
Nhìn gương mặt thập phần lo lắng của người yêu ngay trước mặt, không hiểu sao Lâm Hải Thiên vừa thấy thương lại vừa thấy vui, cảm giác nóng bức trong cơ thể lại càng rõ ràng. Nhìn thân ảnh đang vì mình mà chạy qua chạy lại trong căn bếp, lòng Lâm Hải Thiên tràn đầy yêu thương.
Lâm Hải Thiên lại gần, từ đằng sau ôm lấy cơ thể nhỏ gầy của Hàn Tiểu Anh, dụi đầu vào hõm vai của cậu. Mùi ngọt trên cơ thể của bé cưng khiến hắn xoắn xuýt không thôi.
"Người bé cưng... thật thơm." Lâm Hải Thiên thủ thỉ bên tai Hàn Tiểu Anh.
Hàn Tiểu Anh bị hơi thở nóng rực của Lâm Hải Thiên làm cho ngại ngùng, phần cổ bị cọ đến ngứa ngáy, cậu rụt cổ lại, "Anh mau vào trong đi."
Lâm Hải Thiên dường như không nghe rõ Hàn Tiểu Anh nói gì, du͙© vọиɠ gần như đã lấn át toàn bộ tâm trí. Hắn như vô tình mà cố ý đưa tay vào trong áo Hàn Tiểu Anh, nhẹ nhéo cái eo mảnh mai nhỏ nhắn của cậu.
Hàn Tiểu Anh bị giật mình, hơi thở nóng rực của người bên cạnh dường như cũng lây qua cho cậu khiến mặt cậu dần trở nên đỏ lựng. Cảm giác đυ.ng chạm ở phần eo khiến cậu ngứa ngáy, khẽ cựa quậy, "Anh chịu khó một chút, xong ngay đây."
Lâm Hải Thiên nhìn vành tai đỏ như máu của bé yêu nhà mình, lại liếc xuống cần cổ trắng nõn mềm mịn kia đang phiếm hồng. Ánh mắt mơ hồ cùng với sự khao khát con mồi mãnh liệt từ sâu trong tâm trí Lâm Hải Thiên dần bùng nổ, khó mà kìm nén lại được.
"Ưʍ..." Hàn Tiểu Anh giật mình rêи ɾỉ, đầu ngực bất ngờ bị một bàn tay khẽ chạm.
Lâm Hải Thiên cũng bị tiếng động này làm cho bùng nổ, thứ bên dưới cũng vì thế mà nghiêm trang dựng thẳng kề sát vào phần thịt mông mềm mại cách một lớp quần mỏng của Hàn Tiểu Anh.
Hàn Tiểu Anh có thể sẽ không biết được ánh mắt của người phía sau đáng sợ như thế nào. Con ngươi đỏ ngầu xuất hiện đầy tia máu, sự kìm nén cực độ khiến trán Lâm Hải Thiên nổi đầy gân xanh. Gương mặt đầy thèm khát nhìn người yêu của mình.
"Bé cưng..." Giọng Lâm Hải Thiên trầm khàn, tay không yên phận mân mê đầu ngực mềm mại của Hàn Tiểu Anh, sau đó cúi đầu khẽ liếʍ lên phần gáy.
"Aaa..." Hàn Tiểu Anh bị giật mình, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nơi đầu ngực cùng với xúc cảm nơi cổ khi được đυ.ng chạm khiến cậu đứng không còn vững. Thứ cứng rắn của người kia đang không ngừng giễu võ giương oai đè lên mông cậu. Chiếc thìa trên tay cũng vô thức rơi xuống nền đất, tạo nên tiếng động nhỏ nhẹ.
Lâm Hải Thiên khó lòng kìm nén, biết rằng nếu cứ tiếp tục sẽ khiến bé cưng sợ hãi. Nhưng phần du͙© vọиɠ được giấu kín bên trong đang không ngừng đòi hỏi, khao khát muốn được thoát li, Lâm Hải Thiên một tay tắt bếp, tay còn lại xoay người Hàn Tiểu Anh để cậu đối mặt với mình.
Ngay khi mặt đối mặt, Lâm Hải Thiên ôm eo, mạnh bạo hôn xuống đôi môi mềm mại khiến hắn đầy yêu thích. Không chờ người dưới thân kịp thích ứng, Lâm Hải Thiên đã cạy mở khớp hàm sau đó đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng của bé cưng nhà mình.
"Ưmm— dừng... dừng một chút..." Hàn Tiểu Anh thấy đau, hổn hển mở miệng cầu cứu.
Môi lưỡi tương giao, đầu lưỡi Hàn Tiểu Anh bị Lâm Hải Thiên ngậm vào mυ'ŧ chặt, trong miệng ngâm nga từng giọng rêи ɾỉ đứt quãng. Lâm Hải Thiên bắt lấy cái lưỡi kia, rồi lại đến đôi môi mềm mại của bé cưng, hết mυ'ŧ rồi cắn khiến đôi môi của cậu sưng đỏ. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dài khoé miệng cũng bị Lâm Hải Thiên tham lam liếʍ hết.
"Tiểu... Tiểu Anh, anh đau." Lâm Hải Thiên phả hơi thở nóng rực vào cổ Hàn Tiểu Anh, tiếp đó một đường hôn mυ'ŧ khiến cần cổ vốn trắng trẻo non mịn tràn ngập dấu hôn đỏ hồng.
Hàn Tiểu Anh hốt hoảng, tưởng rằng Lâm Hải Thiên bị đau chỗ nào đó. Ngay khi cậu đẩy người ra rồi khẽ xem xét quanh người thì Lâm Hải Thiên cầm lấy tay cậu đặt xuống thứ bên dưới của mình.
Dù đã cách một lớp quần nhưng Hàn Tiểu Anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng rát cùng cứng rắn của thứ kia. Cậu chưa bao giờ chạm qua thứ này, nhưng chạm vào rồi thì lại thấy sợ hãi. Thứ bên dưới vừa to vừa cứng đang không ngừng chọc vào tay cậu, dường như nó muốn thể hiện cho cậu biết rằng nó mạnh mẽ đến nhường nào.
Lâm Hải Thiên quan sát từng nét mặt đến biểu cảm của bé cưng, từ ánh mắt đến cảm xúc hay từng lời nói. Hắn biết sâu trong ánh mắt đầy dịu dàng của bé cưng là sự sợ hãi, hắn không muốn làm bé cưng hoảng sợ như vậy. Lâm Hải Thiên hắn đã từng hứa rằng sẽ đợi bé cưng của mình tròn 20 tuổi mới bắt đầu hành động.
Nhìn nét mặt của Hàn Tiểu Anh, Lâm Hải Thiên biết cậu không bài xích chuyện này. Hai người là người yêu, với Lâm Hải Thiên thì chắc chắn không sớm thì muộn cậu cũng sẽ trở thành bạn đời của mình. Chuyện nhạy cảm như thế này... vốn là điều bình thường.
"Bé cưng, chúng ta... có thể không?" Lâm Hải Thiên cố gắng làm vẻ mặt mình hoà ái nhất có thể, hắn thả lỏng cơ thể của Hàn Tiểu Anh ngồi nghiêm túc nhìn vào mắt cậu.
Nếu như em ấy đồng ý, mình sẽ càng nhất định trân trọng em ấy. Nhưng... nếu em ấy không đồng ý, vậy mình chỉ đành nhịn xuống du͙© vọиɠ xấu hổ và bẩn thỉu vốn không nên có này. Nếu cứng rắn đòi hỏi em ấy, có lẽ cả đời này em ấy sẽ chẳng muốn nhìn mặt mình. Lâm Hải Thiên suy nghĩ từng trường hợp một, chỉ cần là Hàn Tiểu Anh, bắt hắn đợi cả đời hay bao lâu cũng được.
Cơ thể được buông lỏng, cảm xúc Hàn Tiểu Anh cũng thả lỏng đôi chút. Cậu nhìn vào người trước mặt đang trịnh trọng thành cẩn hỏi ý kiến của cậu, nỗi yêu thương trong lòng càng dâng cao. Cậu biết Lâm Hải Thiên đang rất kiềm chế, nếu uống rượu bình thường thì sẽ không đến nỗi này. Cậu muốn hỏi tình hình thực hư như thế nào, nhưng khi nhìn đến nét mặt đang nhẫn nhịn vì cậu thì mọi thắc mắc trong lòng đều tan biến.
Chuyện này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, cậu không trốn tránh nhưng cũng không dám đối mặt. Cậu không hề khó chịu với chuyện này, huống chi người cậu yêu là Lâm Hải Thiên. Nếu như chuyện này không thành, vậy chẳng phải giữa họ không có tình yêu hay sao?
Hàn Tiểu Anh không dám nhìn vào đôi mắt Lâm Hải Thiên, mà hắn thì vẫn kiên trì chờ đợi câu trả lời của cậu.
Cậu... cũng muốn, nhưng lại không dám biểu đạt. Dưới ánh nhìn đầy nóng rực của Lâm Hải Thiên, cậu khẽ gật đầu ngầm biểu đạt sự đồng ý, sau đó mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.
Lâm Hải Thiên cũng khá bất ngờ, hắn không ngờ rằng bé cưng sẽ đồng ý chuyện này. Vốn nghĩ rằng cậu sẽ vùng vẫy quyết liệt tùe chối, nhưng tất cả lại ngoài mong đợi.
Con thú bên trong đang gào thét đòi ra ngoài, nhưng Lâm Hải Thiên vẫn kìm nén, bình tĩnh nhìn Hàn Tiểu Anh đầy dịu dàng và nâng niu. Cả đời này, người bên cạnh hắn sẽ là Hàn Tiểu Anh này, một mình cậu và sẽ mãi mãi là cậu.
"Tiểu Anh, cảm ơn em." Lâm Hải Thiên không vội vàng mặc cho du͙© vọиɠ đang không ngừng chiếm lấy tâm trí, hắn gục đầ vào bả vai Hàn Tiểu Anh, khẽ thì thầm.
Nghe giọng nói nghẹn ngào và đầy trân trọng của Lâm Hải Thiên, Hàn Tiểu Anh biết rằng... người này sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu, sẽ luôn dịu dàng yêu thương cậu và cho cậu tình yêu mà cậu vẫn luôn mơ ước. Cả đời này, người ấn định bên cạnh cậu chính là Lâm Hải Thiên này.
Hàn Tiểu Anh không làm gì, dưới ánh đèn vàng nhạt của căn bếp toả ra sự ấm áp, cậu chỉ dựa vào l*иg ngực Lâm Hải Thiên khẽ thì thầm đủ để cho hai người nghe thấy.
"Hải Thiên, em yêu anh, một đời luôn là anh."