Lúc Hàn Tiểu Anh ra cổng trường đã thấy Lâm Hải Thiên đứng bên kia chờ cậu, thấy cậu đi ra, hắn mỉm cười vẫy tay ra hiệu với cậu. Hàn Tiểu Anh cũng không quá ngại, chào tạm biệt Vũ Đông Đông rồi chạy về phía Lâm Hải Thiên, ngồi vào trong xe.
"Anh đợi lâu chưa?" Cậu được Lâm Hải Thiên cài dây an toàn, trước nay đều như vậy.
"Anh vừa mới tới, hôm nay bé học vui không?" Lâm Hải Thiên đưa tay xoa đầu bé cưng, khởi động xe chuẩn bị đi.
"Vẫn như mọi ngày ạ." Nói xong, cậu liếc nhìn Lâm Hải Thiên. Gương mặt góc cạnh cùng nét mặt điển trai đang vô cùng nghiêm túc lái xe khiến cậu chợt nghĩ đến lời Vũ Đông Đông nói, bất giác đỏ mặt quay đi.
"Em sao vậy, khó chịu ở đâu sao?" Lâm Hải Thiên thấy mặy bé cưng đỏ tới tận mang tai, đưa tay áp lên trán cậu.
"Em... em không sao." Nếu để Lâm Hải Thiên biết được mấy suy nghĩ kinh khủng của cậu, sợ rằng sẽ khiến hắn chê cười.
Suốt chặng đường về nhà, Lâm Hải Thiên vẫn duy trì một thói quen, một tay cầm lái và một tay nắm lấy tay Hàn Tiểu Anh. Tay cậu mềm mại khiến hắn không chỉ đơn giản là cầm một chút, mà đôi khi còn xoa nắn không thôi. Với chuyện này thì Hàn Tiểu Anh đã quá quen, cậu cũng rất hưởng thụ sự đυ.ng chạm như thế này với Lâm Hải Thiên. Cảm giác vô cùng vui vẻ.
Cả hai chưa về nhà ngay mà ghé vào siêu thị gần đó, hồi trưa Lâm Hải Thiên đã nhắn với dì Mai trong nhà là không cần phải mua nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay nữa, hắn và bé cưng sẽ tự đi mua.
Hình ảnh hai người con trai, một cao một thấp nắm tay nhau đi vào siêu thị. Người cao hơn thì khí chất lãnh đạm cùng gương mặt không cảm xúc, cậu bé đi bên cạnh lại có gương mặt hoàn toàn trái ngược với người kia. Tươi cười quá đỗi dịu dàng, hồn nhiên đầy ấm áp. Tuy khí chất khác nhau nhưng khi đi cùng nhau lại hài hoà đến khó tả, khiến cho vô số ánh nhìn đều chăm chú hướng đến hai người này.
Nhìn cái gì không biết, vợ người ta mà cứ nhìn không chớp mắt. Lâm Hải Thiên nhăn mặt khó chịu, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào Hàn Tiểu Anh khiến hắn bực bội, từ cầm tay chuyển sang ôm eo.
Hàn Tiểu Anh không quá để ý, lâu lắm chưa được đi siêu thị nên bây giờ tâm trạng cậu vô cùng vui vẻ. Ước gì có thể đem được toàn bộ đồ ở nơi đây về nhà thì hay biết mấy.
(Bé chỉ việc nói với chú Lâm, chú vác cả trung tâm thương mại về cho em lựa:))))
[Chú cháu?"] Hai cô gái đi đằng sau bọn họ chụm lại với nhau, thì thầm to nhỏ.
[Sao có thể, có chú nào lại ôm eo cháu với cái kiểu chiếm hữu thế kia không. Tôi chắc chắn là người yêu.] Cô gái đi bên cạnh trả lời.
[Dạo này chắc đang thịnh hành kiểu yêu đương chú cháu đây mà. Chẹp chẹp, chỉ khổ cẩu độc thân chúng ta.]
[Nhìn họ hạnh phúc, tôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Vợ chồng son cùng nhau đi siêu thị, chắc sẽ hot lắm đây.] Cô gái kia tính lấy điện thoại ra chụp, chuẩn bị đưa lên căn góc thì bị Lâm Hải Thiên quay qua nhìn với ánh mắt đầy lạnh lùng khiến cô không khỏi nuốt nước bọt, vội vã cất điện thoại.
[Cậu thấy ánh mắt kia chưa? Kiểu vợ anh chỉ mình anh được nhìn ấy. May cho cậu, với ánh mắt kia cũng đủ để cậu khỏi đầu thai sang kiếp sau rồi.] Cô gái kia quay qua vuốt lưng người bạn, nhỏ giọng an ủi.
[Đi thôi đi thôi, ở lại đây chắc tôi nghẹn chết mất.]
Nhìn hai bóng lưng vội vã dời đi, Lâm Hải Thiên mới thu lại ánh mắt vừa rồi, mỉm cười nhìn Hàn Tiểu Anh đi bên cạnh. Bé cưng của hắn, chỉ một mình hắn mới được phép chiêm ngưỡng mà thôi.
Lâm Hải Thiên một tay đẩy giỏ hàng, một tay nắm tay Hàn Tiểu Anh đi dạo một lượt xung quanh, đồ ăn thức uống tuỳ cậu chọn.
"Tối nay ăn cua được không ạ? Cua hấp?" Hàn Tiểu Anh buông tay cầm lên con cua to ngang ngửa mặt cậu, quay lại hỏi ý Lâm Hải Thiên.
"Ừm, bé ăn gì anh ăn đó." Lâm Hải Thiên tiến lại gần, lấy con cua từ tay Hàn Tiểu Anh ra nếu không hắn sợ mấy gai nhọn kia sẽ đâm vào tay cậu.
Đi dạo hơn nửa tiếng đồng hồ, đồ ăn trong giỏ cũng được chất chồng lên nhau, thực đơn tối nay có vẻ sẽ vô cùng phong phú. Lâm Hải Thiên ôm eo Hàn Tiểu Anh, đẩy giỏ hàng đi thanh toán.
Nhân viên thanh toán cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cùng vô số ánh sáng lấp lánh toả ra từ hai người. Không một chút do dự, cô nghĩ ngay hai người này chắc chắn là của nhau. Nhìn động tác ôm eo cùng ánh mắt của người kia dành cho em bé bên cạnh kìa, đến cô cũng muốn nựng chứ là.
Nghĩ gì thì nghĩ nhưng vẫn phải mau chóng thanh toán cho hai người để không làm chậm trễ công việc.
Về đến nhà thì cũng gần 5 giờ, Lâm Hải Thiên hai tay xách đồ, mặc kệ Hàn Tiểu Anh có muốn lấn tới cầm giúp như thế nào hắn cũng không cho. Nhìn bé cưng thở dài, vì hai tay đều bận nên hắn cúi xuống thơm vào má bé cưng một cái chụt thật to.
Đúng lúc cảnh tưởng này bị dì Mai trong nhà chạy ra nhìn thấy, bà nhìn đứa trẻ bên cạnh Lâm Hải Thiên mà sinh lòng yêu thương. Dáng người nhỏ nhắn, trắng trẻo mịn màng, cộng với nét ngây thơ và hồn nhiên trên mặt khiến bà muốn yêu thương chăm sóc.
"Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào trong đi, đưa đồ dì cầm cho." Dì Mai lại gần cầm lấy hai túi đồ trên tay Lâm Hải Thiên, sau đó quay qua mỉm cười đầy dịu dàng với Hàn Tiểu Anh, "Chào con, con gọi dì Mai là được."
Hàn Tiểu Anh ngại ngùng, đang nghĩ xem hồi nãy cảnh tượng kia có bị dì Mai nhìn thấy không thì chợt thấy bà lên tiếng. Mọi lúng túng dường như bị xua tan, cậu nhìn người phụ nữ đôn hậu trước mặt đang mỉm cười với mình, lòng chợt ấm áp không thôi.
"Dạ con chào dì, dì gọi con là Tiểu Anh ạ." Hàn Tiểu Anh vô cùng lễ phép, cậu chúi đầu chào dì Mai, sau đó cười đáp lại bà.
Bà nhìn đứa trẻ mềm mại ngoan ngoãn trước mặt, yêu thương lại tăng thêm vài phần. Tuy không cần đoán cũng có thể biết được quan hệ giữa cậu chủ Lâm và bé trai bên cạnh, bà mỉm cười yêu chiều. Bà chỉ mong từ này về sau, hai người họ cứ mãi yêu thương nhau là bà hạnh phúc lắm rồi.
"Đây là dì Mai, dì ấy ở gia đình anh từ hồi anh còn nhỏ. Đều là người một nhà, em cứ tự nhiên nhé." Lâm Hải Thiên ôm eo bé cưng, giới thiệu hai người với nhau.
Lâm Hải Thiên chỉ mong bé cưng nhà mình tự nhiên nhất có thể, hắn mong bé cưng đừng quá câu nệ hay ngại ngùng, chỉ mong cậu coi nơi đây như nhà của mình.
Chào hỏi xong xuôi, Lâm Hải Thiên bảo chuyện bếp núc hôm nay cứ để hắn và Hàn Tiểu Anh lo là được. Vậy nên dì Mai cũng không muốn làm bóng đèn cản trở hai người nữa, bà nói vài ba câu rồi đi ra ngoài. Không có gì để làm, bà đi một lượt quanh vườn xem có gì cần chăm bón tỉa tót hay không.
Không gian trong bếp chỉ còn lại Lâm Hải Thiên và Hàn Tiểu Anh.
"Nhìn dì Mai, em cứ ngỡ như được nhìn thấy mẹ vậy." Hàn Tiểu Anh lấy nguyên liệu tùe trong túi ra, đặt lên bàn.
Lâm Hải Thiên đứng đằng sau ôm eo cậu, nghe vậy lại càng siết chặt như muốn khảm cậu vào trong lòng. Hắn thủ thỉ bên tai bé cưng, "Dì ấy cũng như mẹ anh vậy, chăm sóc anh rất tốt."
"Từ khi ba mẹ mất, anh lớn lên đề một tay do ông nội và dì Mai chăm sóc. Ông nội nghiêm khắc bao nhiêu thì dì ấy lại dịu dàng bấy nhiêu." Lâm Hải Thiên dụi đầu vào cổ bé cưng, hít mùi hương thuộc về mình, "Hồi còn học lớp 3, có một lần anh bị điểm kém. Bị ông nội gọi vào phòng răn dạy cả tối, cũng may nhờ dì Mai nói đỡ nên ông mới chịu thả anh đi. Ông nội còn nói anh như thế đều do dì Mai chiều hư."
Hàn Tiểu Anh đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, cậu rất thích nghe chuyện liên quan đến Lâm Hải Thiên. Nghe người đàn ông mình kể chuyện, tựa như cậu cũng đang có mặt ở đó và chứng kiến toàn bộ vậy.
"Em cũng thấy, anh chính là bị dì ấy chiều đến hư rồi." Hàn Tiểu Anh tiếp lời, sau đó cười rồi nhéo nhẹ cái mũi Lâm Hải Thiên.
"Ừm, anh cũng thấy mình bị vợ chiều đến hư rồi." Lâm Hải Thiên ôm bé cưng, cúi xuống gặm cắn thịt cổ mềm mại đầy ngọt ngào của cậu.
Vốn Lâm Hải Thiên không muốn cho Hàn Tiểu Anh đυ.ng vào bếp, nhưng dưới sự hờn dỗi đáng yêu của hé cưng nên hắn đàng giơ tay đầu hàng, để cho cậu nấu nướng. Hắn một bên sơ chế nguyên liệu, vợ yêu của hắn một bên nấu.
Lâm Hải Thiên không còn việc gì làm, đứng đằng sau ôm lấy Hàn Tiểu Anh, hệt như con khỉ đeo bám trên cành cây, chẳng chịu buông lơi. Hắn chỉ đứng vậy, ôm bé cưng nhìn cậu tay trái tay phải bận rộn, muốn qua giúp nhưng lại bị cậu từ chối.
"Anh thử xem nước dùng được chưa." Hàn Tiểu Anh múc một thìa canh, đưa lên miệng thổi qua thổi lại rồi đưa qua cho Lâm Hải Thiên.
Nhìn cánh môi mấp máy thổi canh cho hắn, Lâm Hải Thiên không kìm lòng được. Mặc kệ canh có còn nóng hay không, hắn vội vàng húp lấy rồi bất chợt hôn xuống môi Hàn Tiểu Anh, cạy mở đôi môi cậu.
Nước canh truyền từ miệng Lâm Hải Thiên sang miệng Hàn Tiểu Anh, hắn dùng cách thức thân mật để giúp cả hai nếm thử, một công đôi việc. Vô cùng tiện lợi.
Lúc hai đôi môi tách ra, Lâm Hải Thiên tiếc nuối liếʍ môi dưới Hàn Tiểu Anh, khiến cậu giận nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể vừa thẹn vừa trừng mắt nhìn hắn.
"Ừm, ngon lắm em." Không biết là Lâm Hải Thiên đang nói về món ăn, hay nói về cái khác.
"Anh..." Hàn Tiểu Anh nghẹn nói không thành lời, đưa tay chùi cái môi vừa bị người ta chiếm đoạt.
Hàn Tiểu Anh quyết định mặc kệ hắn, tiếp tục công việv còn dang dở. Lâm Hải Thiên chiếm được tiện nghi, vui như cá gặp nước càng quấn lấy cậu hơn, không rời nửa bước.
Đến giờ cơm, dì Mai không muốn làm phiền hai người nhưng Hàn Tiểu Anh cương quyết muốn ăn cơm cùng bà. Bà đành thở dài, thôi thì làm phiền đôi vợ chồng ít hôm vậy.
Trên bàn ăn, chưa bao giờ nhộn nhịp như lúc này, người cười người nói. Dì Mai cũng là lần đầu tiên thấy một Lâm Hải Thiên tận tay bóc cua và tôm cho bé con bên cạnh, ánh mắt đầy dịu dàng và yêu thương. Bà đoán, ngày tháng sau này của hai người, ngoài một từ hạnh phúc ra thì có lẽ không còn một từ ngữ nào có thể miêu tả sự ấm áp lúc này.
_______________
Cũng gần nửa tháng kể từ khi Lâm Hải Thiên nói sẽ đưa Hàn Tiểu Anh về thăm ông nội. Không phải hắn không muốn mà dạo này công việc có hơi bận nên mới quên mất chuyện này. Chính hắn cũng rất nóng lòng muốn để ông nội cùng bé cưng gặp mặt, trước sau gì cũng là người nhà.
Hàn Tiểu Anh cùng Vũ Đông Đông tan học, lúc ra đến cổng trường thì không thấy Lâm Hải Thiên vẫn đứng bên kia hằng ngày chờ cậu. Bấy giờ cậu mới nhớ ra tin nhắn ban nãy Lâm Hải Thiên nhắn cho cậu.
[Tối nay anh về muộn chút, bé ăn cơm trước đừng đợi anh.]
Hàn Tiểu Anh lúc nãy chỉ kịp xem qua, giờ cậu mới nhanh chóng trả lời.
[Anh đừng quá sức ạ.]
Vũ Đông Đông nhìn cái điệu cười hạnh phúc của Hàn Tiểu Anh mà không khỏi ghen tị. Tuy cậu ta cũng có người yêu đấy thôi nhưng tên đầu đất Cảnh Tuấn chả làm ăn được gì, suốt ngày chỉ lăm le mình. Cậu ta cũng muốn được trải nghiệm cuộc sống yêu đương sống đồ đáng yêu Hàn Tiểu Anh vậy.
"Bé cưng, cậu và ông chú kia... vẫn chưa mần nhau à?" Vũ Đông Đông muốn truyền đạt cho bạn mình một chút kinh nghiệm yêu đương trên giường.
Nghe xong, tay cầm điện thoại của Hàn Tiểu Anh không khỏi run lên, rốt cuộc trong đầu đồ ngốc Đông Đông chứa toàn ba thứ gì vậy không biết. Hở ra cái là mần này mần kia.
"Cậu... chúng ta về thôi." Hàn Tiểu Anh mặc kệ Vũ Đông Đông, chuồn lẹ.
"Chạy cái gì không biết, đồ ngốc Tiểu Anh." Nói xong, như nghĩ đến thứ khiến mình bực mình, Vũ Đông Đông lại thầm nguyền rủa một câu, "Đồ đần Cảnh Tuấn."
Hàn Tiểu Anh ngồi xe buýt hai tuyến mới trở về đến nhà trọ, cậu muốn quay lại đây lấy một số thứ. Phòng trọ vì cũng khá lâu chưa quét dọn nên có chút bụi bẩn, cậu cũng không vội mà lau ở lại lau dọn một chút, sạch sẽ tinh tươm mới nhẹ lòng thở ra.
Lúc vào như thế nào thì lúc đi như thế vậy.
Cầm hai bức ảnh trên tay, khẽ vuốt ve gương mặt dịu hiền trên tấm ảnh, Hàn Tiểu Anh nở nụ cười, "Tiểu Anh sống tốt lắm, mẹ yên tâm nha."
Cũng thật may là cây xương rồng khồn bị héo chết, đây là quà mà lần trước Hàn Tiểu Trúc đến thăm rồi đưa cho cậu. Chỉ là một chậu cây nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và gai góc.
Đâu đấy cũng hơn 30 phút trôi qua, lúc ra khoá cửa ra ngoài thì cậu gặp bà chủ trọ.
"Tiểu Anh đi nơi khác hả con?" Bà chủ trọ tay cầm chổi, đang quét qua cái sân rộng.
"Dạ, mấy tháng qua cảm ơn bà nhiều, khi nào rảnh con nhất định sẽ qua thăm bà. Bà giữ gìn sức khoẻ nha bà." Hàn Tiểu Anh đi lại, hai người trao nhau cái ôm tình cảm. Sau đó cậu giao lại chìa khoá phòng cho bà, nói đôi ba câu rồi rời đi.
Lúc Hàn Tiểu Anh về đến biệt thự cũng đã chập tối, vào đến nơi liền nghe thấy giọng dì Mai. Cậu lễ phép chào hỏi bà, sau đó cất đồ xuống phụ bà một tay.
"Ôi con ra kia ngồi đi, ở đây một mình dì làm là được." Dì Mai vội vàng ngăn cái tay đang chuẩn bị ngắt rau của cậu.
Nhìn đôi tay mềm mại trắng trẻo kia đi, bà không nỡ để bé cưng chạm vào bếp đâu.
"Con làm được mà, dì cho con làm với. Con ngồi không cũng chán." Hàn Tiểu Anh nhìn dì Mai đang cẩn thận vuốt ve bàn tay cậu, không khỏi mỉm cười.
Nói qua nói lại một hồi, bà bị đứa nhỏ này thuyết phục. Bây giờ thì trong bếp lại thêm một hình dáng nhỏ nhắn mà thoăn thoắt cùng bà nấu cơm, đã bao lần bà nghĩ đến cảnh tượng này rồi.
Chưa bao giờ bà thấy bếp núc lại ấm áp như lúc này. Hơn hết là, hiếm khi trong nhà ấm áp như lúc này.
Tất cả xong xuôi, dì Mai giục Hàn Tiểu Anh ăn cơm trước nhưng cậu nhất quyết một hai muốn đợi Lâm Hải Thiên. Bà bất lực chỉ đành cười nhìn cậu đầy cưng chiều.
Dì Mai cơm nước xong xuôi, bà nói với Hàn Tiểu Anh rằng đi dạo một vòng cho tiêu thực, cậu dạ vâng chào bà sau đó tiếp tục ngồi đợi Lâm Hải Thiên.
Hệt như vợ đợi cơm chồng. Hàn Tiểu Anh nghĩ đến đây, mặt có chút đỏ.
Không để vợ yêu phải đợi lâu, Lâm Hải Thiên như phát điên, mặc kệ thư kí Hồ mồm năm miệng mười đòi làm nốt hay một đống văn kiện chờ hắn kiểm duyệt mà cầm áo bỏ về.
"Chủ tịch, ngài chờ một chút, còn một tí nữa thôi, ngài cố nốt đi được không?" Thư kí Hồ cầm xấp giấy chạy theo Lâm Hải Thiên, miệng không ngừng í ới.
"Tôi phải về nhà ăn cơm với vợ." Lâm Hải Thiên bấm thang máy, ung dung như chưa hề có chuyện gì.
Hắn không thèm đợi thư kí Hồ, như thể khao khát cắt đứt liên lạc với cậu ta. Khi thang máy đến, thư kí Hồ chưa kịp bước vào đã bị Lâm Hải Thiên bỏ lại đằng sau.
Trong thâm tâm, thư kí Hồ đau đớn không thôi. Tại sao ông chủ của mình từ khi có vợ lại lười nhác như vậy, mặc kệ công việc hay cả công ty mà ung dung về nhà ăn cơm với vợ.
Đúng là người đàn ông đã có gia đình.
Hàn Tiểu Anh nghe thấy tiếng xe đi vào sân, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan. Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, liền thấy Lâm Hải Thiên một thân tây trang chỉnh tề đi về phía cậu.
"Vợ ơiiii~ anh nhớ vợ quá." Lâm Hải Thiên như mẹ tìm được con trai, miệng cười toe toét chạy về phía Hàn Tiểu Anh.
Hàn Tiểu Anh lại cũng được đà hùa theo hắn, dang rộng đôi tay đón cún bự Lâm Hải Thiên vào lòng. "Anh vất vả rồi."
Lâm Hải Thiên dụi đầu vào l*иg ngực bé cưng mà cọ qua cọ lại, hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu. Cơ thể bé cưng như được nhúng qua một lớp sữa đào, thơm phức, thơm bùng nổ cả thân dưới của hắn rồi.
Hắn bế Hàn Tiểu Anh lên tiến vào nhà, rất nhanh liền liếc mắt thấy một bàn đồ ăn vẫn chưa ai đυ.ng đũa.
"Vợ chưa ăn sao?" Lâm Hải Thiên nhìn cục bột trên tay, ngờ ngợ nhìn cậu.
"Em, em đợi anh." Hàn Tiểu Anh nằm trong lòng Lâm Hải Thiên, có hơi ngại.
"Anh đã dặn bé ăn trước không cần chờ anh rồi mà. Nhìn xem, gầy lắm rồi này." Lâm Hải Thiên bóp eo nhỏ của bé cưng, vùi đầu vào ngực cậu.
Hàn Tiểu Anh muốn nói gì đó nhưng đã được Lâm Hải Thiên đặt ngồi xuống đùi hắn. Tư thế này đối với cậu thì không thoải mái lắm nhưng mà với kia thì lại thoả mãn vô cùng.
Hàn Tiểu Anh cựa qua cựa lại tìm tư thế thoải mái để ngồi, được một lúc thì bị Lâm Hải Thiên nhéo vào mông một cái. Cậu quay đầu lườm hắn một cái nhưng trong mắt Lâm Hải Thiên lại như bé thỏ, đáng yêu đến rung động lòng người.
"Anh bỏ ra đi, em muốn ngồi xuống ghế." Hàn Tiểu Anh thật sự là chịu hết nổi rồi, có ai ăn cơm mà lại đi ngồi lên đùi người ta ăn thế không.
"Ứ ừ, không đâu. Anh muốn ôm vợ ăn cơm cơ." Lâm Hải Thiên nói được làm được, hắn ôm chặt bé cưng nhất quyết không thả cậu ra.
Hắn chỉ mong bé cưng ngồi yên một chút, cái mông kia cọ qua cọ lại, cọ làm sao mà cọ ra nhiệt thì hắn biết giấu mặt vào đâu.
Hàn Tiểu Anh chỉ đành thở dài bất lực, nói về độ lì thì chắc không ai lì bằng Lâm Hải Thiên nhà cậu.
Lâm Hải Thiên ngồi sau, thi thoảng lại được bé cưng chiều chuộng đút cơm. Hắn chỉ việc ôm mĩ nhân vào lòng mà hưởng thụ, cơm ngon canh ngọt cùng vợ yêu thì sống nốt kiếp này cũng đáng.
"Bé ơi, ông nội nói nhớ em. Ngày mai bé với anh đi thăm ông nhé." Lâm Hải Thiên đứng đằng sau ôm bé cưng, hắn muốn rửa bát nhưng cậu nhất định không cho.
Tay đang rửa bát của Hàn Tiểu Anh bỗng khựng lại, cậu không biết ông nội của Lâm Hải Thiên là người thế nào. Chỉ nghe qua dì Mai nói ông là một người nghiêm khắc, việc gì ra việc đó. Trong lòng cậu có chút sợ hãi, không biết ông sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cậu. Chán ghét hay là khinh miệt?
Nhưng ông nội là người đã nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ Lâm Hải Thiên, để cho cậu có phúc được gặp người đàn ông hết mực cưng chiều mình.
"Ông nội... có lẽ sẽ thích em, phải không?" Như có như không, cậu quay qua muốn nhìn Lâm Hải Thiên một chút.
"Đương nhiên rồi, ai nhìn em mà lại không thích cho được." Lâm Hải Thiên nhàn nhạt nhìn ánh mắt có hơi ảm đạm của bé cưng, ôm eo cậu chặt hơn một chút. "Em đừng lo, ông nhất định sẽ thích em."
"Em... em biết rồi."
Dù sao cũng đã đi đến lúc này rồi, có như thế nào thì cậu cũng sẽ mạnh mẽ đối mặt. Cậu không còn một mình nữa, cậu còn có Lâm Hải Thiên luôn đứng phía sau yêu thương và che chở cậu nữa mà.
"Hải Thiên... em, em thật sự rất yêu anh." Hàn Tiểu Anh nhẹ ngả đầu ra sau, tựa vào vai Lâm Hải Thiên.
"Anh cũng yêu Tiểu Anh rất nhiều."