Vũ Đông Đông ngồi vào bàn chờ Hàn Tiểu Anh lấy đồ ăn, tay không ngừng gõ gõ xuống bàn trông mới sốt ruột làm sao.
Hàn Tiểu Anh lấy xong đồ ăn đi qua nhìn vậy thì khó hiểu, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Vũ Đông Đông nhìn vội vã hơn thường ngày.
"Đông Đông à, cậu có chuyện gì phải không?" Hàn Tiểu Anh đặt khay cơm xuống, ngồi đối diện với Vũ Đông Đông.
Vũ Đông Đông hết nhìn trái lại ngó phải, ánh mắt dè chừng nhìn mọi người xung quanh. "Chúng ta vừa ăn vừa nói."
Vũ Đông Đông kêt lại toàn bôn câu chuyện cho Hàn Tiểu Anh nghe, cậu vừa nghe xong thì giật hết cả mình.
Không ngờ... không ngờ chuyện của Vũ Đông Đông và Cảnh Tuấn lại tiến triển nhanh như vậy. Vừa mới ngày nào còn tránh mặt nhau các thứ mà giờ đã xác định tình cảm luôn rồi.
"Cậu có chắc không?" Hàn Tiểu Anh nghi ngờ nhìn Vũ Đông Đông, nói thật thì cậu khá quan ngại về Cảnh Tuấn, hắn dù sao cũng được người ta gọi là tay ăn chơiy buông thả.
"Chắc... chắc chắn rồi. Anh ấy ngày nào cũng lẽo đẽo theo tôi, tôi đi đến đâu anh ấy đi đến đó, hơn nữa còn rất tốt với tôi. Nhìn anh ấy kiên quyết như vậy, tôi... cũng không muốn lừa dối chính mình." Vũ Đông Đông mềm giọng.
Hàn Tiểu Anh rất ít khi thấy một Vũ Đông Đông như thế này, có thể thấy Cảnh Tuấn đã làm cậu nhóc này hoàn toàn đổ hắn rồi đây. Hàn Tiểu Anh chỉ mong Vũ Đông Đông nhìn đúng người.
"Tiểu Anh à, cậu thấy tôi có dễ dãi lắm không?" Vũ Đông Đông gắp hạt cơm lên nhìn chăm chú.
"Chỉ cần Đông Đông thấy được thì chắc chắn là được." Hàn Tiểu Anh tin tưởng vào mắt nhìn của Vũ Đông Đông.
Cả hai lại tiếp tục cơm ai người nấy ăn, Vũ Đông Đông mà ăn thì khỏi phải nói, ăn như hổ đói nhưng lại không béo chút nào, tạng người hệt như Hàn Tiểu Anh vậy.
TruyenHD
Thi thoảng nếu như lấy dư đồ ăn, Vũ Đông Đông đều luôn chia ngọt sẻ bùi cùng Hàn Tiểu Anh rồi ngược lại.
"Cậu với ông chú kia sao rồi?" Vũ Đông Đông khoác tay Hàn Tiểu Anh đi dạo cho tiêu cơm, dù sao ăn cũng nhiều, đi đi lại lại một chút mới tốt cho tiêu hoá.
Hàn Tiểu Anh suy nghĩ không biết có nên nói cho Vũ Đông Đông nghe chuyện cậu đã chuyển qua nhà của Lâm Hải Thiên hay không. Đắn đo một hồi, dù sao cũng là chỗ bạn bè thân thiết, chuyện gì cả hai cũng nói cho nhau nghe thì chuyện này có là gì đâu.
"Tôi... bây giờ đang ở nhà anh ấy rồi." Hàn Tiểu Anh có hơi ngại, cúi đầu thấp giọng.
Y như trong dự đoán, Hàn Tiểu Anh vừa dứt lời thì Vũ Đông Đông thả chậm bước chân nhìn cậu đầy nghi hoặc, kiểu như là bản thân vừa mới nghe cái gì hoang đường vậy.
"Giỏi, cậu giỏi lắm. Tôi không ngờ cậu còn nhanh hơn cả tôi." Vũ Đông Đông giơ ngón cái ra trước mặt Hàn Tiểu Anh làm điệu bộ khen mừng.
Hàn Tiểu Anh không biết Vũ Đông Đông đang khen thật hay khen đểu, nhìn gương mặt lấy làm tự hào của cậu ta khiến cậu cũng buồn cười theo.
Vũ Đông Đông im lặng liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến chỗ này thì ghé gần vào tai Hàn Tiểu Anh thủ thỉ, "Thế hai người đến đâu rồi?"
"Đến đâu là đến đâu?" Thỏ ngơ Hàn Tiểu Anh không hiểu gì.
Vũ Đông Đông chẹp miệng vỗ vai thỏ ngơ, mặt tỉnh bơ cúi sát nói nhỏ với cậu, "Mần nhau chưa?"
Bây giờ đến lượt Hàn Tiểu Anh đờ người thả chậm bước chân, gương mặt nghi ngờ nhân sinh nhìn Vũ Đông Đông như tên biếи ŧɦái.
"Cậu, cậu nói cái gì vậy...?" Mặt Hàn Tiểu Anh bỗng nhiên đỏ bừng, dĩ nhiên cậu hiểu cái câu "mần nhau" trong lời của Vũ Đông Đông. Nhưng mà tên nhóc này có nhất thiết phải nói toẹt ra vậy không hả trời.
"Đỏ mặt cái gì? Chẳng phải mấy người yêu nhau toàn như vậy hả? Hay là... ông chú đó không được?" Vũ Đông Đông làm chủ toàn bộ câu chuyện, từ chủ đề này đến chủ đề khác khiến Hàn Tiểu Anh bị xoay đến đỏ mặt.
"Cậu, cậu thôi đi." Hàn Tiểu Anh bất lực, bỏ mặc Vũ Đông Đông phía sau rồi chạy thật nhanh về lớp học. Nếu cứ ở cùng nhau rồi tiếp tục mấy chuyện đâu đâu kiểu như này nữa thì cậu chết mất, mấy chuyện riêng tư thì cứ để trong lòng tự mình gặm nhấm là được rồi.
Tưởng đâu thoát được đồ vô duyên Vũ Đông Đông, ấy thế mà cậu ta như được tiêm máu gà chạy thoăn thoắt lôi Hàn Tiểu Anh ngồi xuống ghế đá trong trường, cùng nhau hàn huyên tâm sự.
"Trả lời tôi coi, có phải ông chú đó không được phải không?" Vũ Đông Đông kẹp chặt không cho Hàn Tiểu Anh trốn thoát, không hỏi thì thôi mà đã hỏi thì phải hỏi cho ra ngô ra khoai. "Tôi biết ngay mà, nhìn già khú thế kia chắn chắn..."
Hàn Tiểu Anh đỏ mặt đưa tay chặn miệng đồ vô duyên, không để cho cậu ta nói thêm một lời lố lăng nào nữa. Nhưng Vũ Đông Đông cậy mình to hơn thỏ ngơ Hàn Tiểu Anh, gỡ tay cậu ra tiếp tục mồm năm miệng mười.
"Nếu ông chú đó không được thì cậu dứt ra đi, rước vào chỉ thêm khổ."
"Bọn tôi bên nhau có phải... vì chuyện đó đâu." Hàn Tiểu Anh phản bác. Vũ Đông Đông cứ làm như kiểu cậu với Lâm Hải Thiên yêu nhau chỉ có cái đó thôi ấy.
"Nhưng chuyện đó là chuyện trước sau gì cũng phải làm." Vũ Đông Đông lại thần thần bí bí, quan sát xung quanh một lượt rồi thủ thỉ vào tai Hàn Tiểu Anh, "Tôi với Cảnh Tuấn cũng làm rồi đấy thây."
Hàn Tiểu Anh quả thực á khẩu không biết nên nói gì cho phải, cậu cũng nào biết đồ ngốc Vũ Đông Đông lại thẳng thắn như vậy, ngay cả chuyện riêng tư trong nhà cũng đem kể bằng sạch.
"Bọn cậu khác, bọn tôi khác." Hàn Tiểu Anh đứng dậy, không muốn nghe thêm nữa.
"Cậu cứ chờ coi, đàn ông mà, họ chỉ yêu bằng thân dưới thôi, ai rồi cũng có mới nới cũ thôi. Cậu mà không xông lên coi chừng có ngày bị ông chú đó đá đít." Vũ Đông Đông cũng không giằng co thêm nữa, huống chi cậu ta toàn nói lời thật lòng.
Hàn Tiểu Anh đi xa nhưng những lời mà Vũ Đông Đông vừa nói cứ văng vẳng bên tai cậu. Trước giờ cậu cũng không để ý đến mấy vấn đề nhạy cảm đỏ mặt này, mà cả Lâm Hải Thiên cũng không hề nói gì, hơn một năm nay chẳng phải vẫn rất tốt hay sao. Chỉ có Đông Đông ngốc suy nghĩ bậy bạ.
Không nói đến thì thôi, nhưng nói rồi không làm sao mà buông bỏ ra được. Con đường đi về lớp học hôm nay sao mà gian nan quá vậy, suốt chặng đường cậu chỉ toàn nghĩ đến vấn đề kia.
Cậu với Lâm Hải Thiên không phải là không thân mật, ngày nào hai người bọn họ chẳng nắm tay hôn môi các thứ. Cậu không đòi hỏi, Lâm Hải Thiên cũng không cưỡng ép cậu, đôi bên đều anh tình tôi nguyện.
Nhưng quả thực, nhiều lúc hôn môi dường như cậu vẫn còn thấy thiêu thiếu, không hiểu sao sau khi hôn vẫn cảm thấy không đủ.
Trong đầu Hàn Tiểu Anh chợt loé lên cảnh tượng dâʍ ɖu͙© kia của cậu và Lâm Hải Thiên trong lời Vũ Đông Đông nói, giật mình đưa tay tự véo hai bên má của mình thật mạnh.
Mày điên rồi, Hàn Tiểu Anh mày điên rồi.
____________
Vũ Đông Đông vừa đi vừa cười quay trở về lớp học, đi đến ngã rẽ cầu thang thì bị người ta kéo vào bên trong, nơi góc khuất không ai nhìn thấy.
"Anh bị hâm à, làm em giật cả mình." Vũ Đông Đông lớn giọng, đấm thụp một cái vào giữa l*иg ngực Cảnh Tuấn.
Cảnh Tuấn thấy mèo con phồng má hờn giận thì ngoài cảm thấy đáng yêu ra thì chẳng có gì, "Ui anh nhớ mèo con của anh quá, cho anh hôn hôn cái nào." Hắn chu môi tiến lại gần mèo con Vũ Đông Đông.
"Không được, anh mau tránh ra đi, lỡ ai nhìn thấy thì chết cả hai." Vũ Đông Đông đẩy Cảnh Tuấn ra, muốn chạy ra ngoài.
Cảnh Tuấn ôm được người vào lòng thì đâu dễ dàng thả ra, hắn ôm chặt cậu vào lòng cúi đầu hôn xuống.
"Ưm— anh... anh bị điên à. Lỡ... ưm—"
Toàn bộ lời nói của Vũ Đông Đông đều bị Cảnh Tuấn nuốt hết, chỉ cần mèo con sơ hở mở miệng hắn sẽ lập tức tiến công đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu mà điên cuồng mυ'ŧ mát.
Bức tường bên cạnh cầu thang không một ai để ý, chú mèo con bé nhỏ bị con cáo tinh to xác chiếm đoạt hơi thở.
"Đồ chó Cảnh Tuấn, em gϊếŧ anh." Vũ Đông Đông lau khoé môi ướŧ áŧ đau nhói, hung hăng trừng mắt rồi tung nắm đấm về phía Cảnh Tuấn.
Tư thế này càng thuận lợi cho cáo tinh Cảnh Tuấn ôm người hơn, hắn đưa tay ra ôm mèo con Đông Đông vào lòng, cả hai cùng dựa vào tường.
"Hồi nãy em với cậu Tiểu Anh kia nói chuyện gì vậy? Nhìn hai người vui vẻ mà anh tủi thân lắm, ước gì Đông Đông cũng cười với anh nhiều như vậy." Cảnh Tuấn giọng đầy ấm ức, cúi đầu dụi vào hõm cổ Vũ Đông Đông.
"Cảnh Tuấn, em hỏi anh." Vũ Đông Đông xoa đầu Cảnh Tuấn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc khiến hắn phải rùng mình im lặng chờ đợi câu tiếp theo. "Có phải ông chú kia của Tiểu Anh không được có phải không?"
Cảnh Tuấn đần người, vốn đang úp mặt vào nơi ấm áp của người yêu thì bị câu hỏi kia làm cho bật dậy. Có phải hắn nghe lầm rồi không, Lâm Hải Thiên... không được.
Đúng là cười chết Cảnh Tuấn hắn rồi, nếu để Lâm Hải Thiên nghe được câu này chắc chắn tên đầu đất đó sẽ nghẹn chết mất.
"Ai nói với em vậy?" Cảnh Tuấn cười chảy nước mắt.
"Em tự đoán." Vũ Đông Đông mặt vô cùng nghiêm túc.
Cảnh Tuấn dụi đầu vào cổ Vũ Đông Đông, hít hà mùi thơm trên cơ thể cậu. Vừa cười vừa giải thích. Sau khi nghe được đáp án, Vũ Đông Đông không ngại khi nghĩ Lâm Hải Thiên ở phương diện kia không được, hắn cũng chỉ vì nghĩ cho Hàn Tiểu Anh nên mới chậm rãi từ tốn dịu dàng với cậu.
Cảnh Tuấn ôm Vũ Đông Đông một lúc, mãi đến khi cậu khó chịu bảo muốn về lớp thì hắn mới chịu buông người ra. Trước khi rời đi còn ưỡn ẹo với cậu một hồi.