Ái Liêu, Đến Yêu

Chương 3: Theo Đuổi Cảm Giác Mạnh

Ban đêm nhiệt độ đột ngột giảm xuống, dưới đất trải thêm một lớp chăn bông vẫn không đỡ lạnh, Tần Cẩn Ngôn lại bảo Diệp Thanh Vy lên giường ngủ, lần này cô không từ chối, ngoan ngoãn trèo lên giường.

Tần Cẩn Ngôn vừa xem dự án mới Tần Khôn gửi tới, vừa nhắc nhở Diệp Thanh Vy: “Lạnh đấy, đắp chăn vào.”

“Vâng.” Diệp Thanh Vy kéo chăn đắp.

Khoảng cách giữa hai người là 2 lớp chăn mỏng, chỉ cần lật nhẹ một cái là có thể chạm vào thân thể của nhau, loại tiếp xúc này khiến Diệp Thanh Vy có chút căng thẳng, dịch người ra gần mép giường.

“Cô không sợ ngã xuống đất à?” Tần Cẩn Ngôn nghiêng đầu hỏi cô.

Vừa dứt lời, cơ thể Diệp Thanh Vy chấp chới, cứ vậy mà lăn xuống đất, cô đau đớn kêu lên “a a”, rơm rớm nước mắt.

Tần Cẩn Ngôn nhìn cô với ánh mắt mang ý cười, “Cô thật là...” ngốc nghếch đáng yêu.

Diệp Thanh Vy xấu hổ đỏ mặt, vội vàng trèo lên giường, lần này không dám tránh sang một bên, mà chậm rãi chui vào trong chăn, giống như đang run sợ.

“Được rồi, đi ngủ thôi.” Tần Cẩn Ngôn đặt laptop xuống, tắt đèn.

***

Lâm Thành trước nay là một thành phố không bao giờ ngủ, khi rèm cửa được đóng lại, ánh sáng sẽ chiếu vào, tựa hồ không có bóng đêm. Mấy ngày nay thì khác, trời lúc nào cũng tối nhưng không yên tĩnh, tiếng mưa ồn ào khó chịu chết được.

Nằm một hồi, bầu không khí trở nên có chút ngột ngạt, Tần Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, mở miệng nói trước: “Diệp Thanh Vy, cô có vẻ sợ tôi nhỉ?”

“Uhm..” Diệp Thanh Vy chỉ biết ậm ừ, chợt cảm thấy không thích hợp, vội vàng lên tiếng giải thích: “Giờ thì em không còn sợ nữa, bởi vì em thấy chị rất dịu dàng.”

“Dịu dàng?” Lần đầu tiên Tần Cẩn Ngôn thấy có người miêu tả mình như vậy.

Chị gia nhập công ty từ rất sớm, còn chưa tốt nghiệp đại học đã quản lý một nhóm người, trong khoảng thời gian này chị rất ít khi thể hiện sự hòa nhã với người khác, cho dù nhân viên làm dự án tốt như thế nào thì chị cũng luôn mang vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người lén đặt cho chị biệt danh “Lão Diêm Vương.”

“Không sai, vô cùng dịu dàng.” Diệp Thanh Vy chân thành nói.

Tần Cẩn Ngôn ngữ khí trở nên ôn hòa, “Bình giữ nhiệt gần cô có nước nóng, khát có thể uống, nếu thấy khó chịu, nhớ đánh thức tôi dậy.”

“Vâng.” Diệp Thanh Vy nói, “ Tần Tổng ngủ ngon.”

Tần Cẩn Ngôn ừ một tiếng, không kìm được những lời đã lởn vởn trong lòng từ lâu: “Cô rất dễ thương.”

Nói xong, không đợi Diệp Thanh Vy phản ứng, chị liền nhắm mắt lại.

Diệp Thanh Vy ngẩn người.

Rất dễ thương? Cái gì dễ thương? Hành vi, tính cách hay công việc?

Nửa đêm nửa hôm rồi còn nói những lời khiến người ta nghĩ ngợi linh tinh như vậy!

Cơ thể Diệp Thanh Vy rất dễ lạnh, cơn nóng không ngừng trên trán chẳng khác nào ngọn lửa bị gió thổi đến, cháy phừng phừng trong đầu trong não cô, khiến cô không tài nào ngủ được.

Rốt cuộc đáng yêu ở điểm nào vậy, tại sao không nói rõ raaa!

Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung, Tần Cẩn Ngôn nghiêng người, mặt quay về hướng cô, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai cô. Vừa hay lỗ tai của Diệp Thanh Vy là nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, hơi thở nóng bỏng tê dại, cơ hồ muốn đốt cháy lỗ tai của cô.

Cô kéo chăn tránh sang một bên, Tần Cẩn Ngôn lại cuộn chăn dịch người theo, bàn tay còn thò vào trong chăn thăm dò, chỉ còn cách một ngón tay, khiến tim cô đập loạn.

Diệp Thanh Vy quay đầu lại, chỉ thấy Tần Cẩn Ngôn xinh đẹp quyến rũ đôi môi đỏ mọng mấp máy, giống như đang dụ dỗ cô.

Cô nhìn chằm chằm một lúc, miệng khô khốc, thấp giọng gọi “Tần Tổng”, hơi thở của đối phương đều đều, không có tiếng trả lời, hình như chị đã ngủ rồi.

Diệp Thanh Vy cắn răng cắn lợi kiềm chế bản thân.

Ngày hôm nay trôi qua thật khó nhằn.

Ngày hôm sau, Tần Cẩn Ngôn tỉnh dậy trước, khẽ mở mắt, xoay người, đột nhiên nhìn thấy trước mặt là một khuôn mặt phóng đại, khiến chị giật mình, suýt chút nữa hôn lên đôi môi mỏng của người kia.

Chị tỉnh táo trong phút chốc, nhỏ giọng gọi, “Diệp Thanh Vy...”

Diệp Thanh Vy ậm ừ, định tỉnh lại, Tần Cẩn Ngôn vội vàng xuống giường đi vào phòng tắm, múc nước rửa mặt, tiếng nước ào ào làm cô bừng tỉnh.

Đến khi ra khỏi phòng tắm, Tần Cẩn Ngôn nhiều lần nhìn Diệp Thanh Vy, Diệp Thanh Vy chỉ biết đỏ mặt. Cũng vì vậy mà chị đành nuốt xuống những lời định nói để Diệp Thanh Vy ngủ tiếp.

Trời vẫn chưa sáng lắm .

***

Mấy ngày liền chỉ gọi đồ về ăn, ăn đến phán chán, hai người thay quần áo cùng nhau đi ăn. Đi vào lúc này ít người qua lại, một vài đôi giống như đứa trẻ nghịch ngợm, đi dép lê giẫm trong nước cười nói vui vẻ.

Diệp Thanh Vy nghĩ rằng Tần Cẩn Ngôn thích sự yên tĩnh, vì vậy cô đi vòng quanh con đường và chọn một nhà hàng nhỏ yên tĩnh .

Nhà hàng nhỏ do một cặp vợ chồng già làm chủ, hai người trông khỏe khoắn linh hoạt, lúc này mới mở cửa, khi ấy ông chủ kiêm đầu bếp chính đang chuẩn bị nước sốt, bà chủ nhiệt tình mời họ vào.

Diệp Thanh Vy hơi ngẩng đầu, nhìn thực đơn phía trên.

Tần Cẩn Ngôn gọi một ít mì, Diệp Thanh Vy đứng dậy đi đến nói với đầu bếp chính, “Ông chủ, mì của cháu không thêm đường được không ạ?”

“Không có đường thì không ngon đâu.” đầu bếp đáp.

Người dân Lâm Thành thích ăn ngọt nên món nào cũng cho một ít đường, ngay cả nước canh cũng ngọt, còn Diệp Thanh Vy vốn thích ăn cay nên mỗi lần ăn vào đều cảm thấy khó chịu trong miệng, vô cùng khó nuốt.

“Vâng ạ.” Diệp Thanh Vy chán nản không còn háo hức ăn.

Bà chủ đi tới, cười hỏi: “Cháu gái, cháu không thích ăn ngọt hả?”. Đợi Diệp Thanh Vy gật đầu, bà nói tiếp: “Vậy thì nấu cho cháu bát mì chan nước lèo trong nhé?”

“Cảm ơn bà chủ.” Diệp Thanh Vy cảm kích nói.

Sau khi cô đặt món xong, bà chủ đi vào bếp sau khiển trách đầu bếp chính, nói ông nếu không linh hoạt, sớm muộn gì cửa hàng cũng đóng cửa. Cuối cùng, bà vẫn hỏi có mệt không, để bà làm cho, rồi bảo ông đi nghỉ.

Đầu bếp nắm tay bà chủ, nói không mệt, bà chủ vỗ vỗ vai ông, cười mắng “đồ ngốc”, rồi đi ra pha nước trái cây.

Diệp Thanh Vy nhìn một chút, không nhịn được thở dài.

Vài phút sau, đầu bếp mang mì và một chai tương ớt đến, Diệp Thanh Vy cảm ơn ông liên tục, mở nắp và trực tiếp cắm hai cái thìa vào trong.

Tần Cẩn Ngôn có chút sững sờ.

“Tần Tổng, chị có ăn không?” Diệp Thanh Vy cầm chai lên.

Tần Cẩn Ngôn lắc đầu, chị không ăn quá ngọt, cũng không ăn quá cay. “Không phải cô rất thích ăn kẹo sao?” Nhớ đến dáng vẻ ngoan ngoãn của Diệp Thanh Vy khi ăn kẹo, chị đã nghĩ rằng Diệp Thanh Vy là một người mê đồ ngọt.

“Đây lại là chuyện khác.” Diệp Thanh Vy gắp mì, không đợi được ăn luôn một miếng to, vị cay đã lâu không ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầu lưỡi của cô, khiến cô vô cùng thỏa mãn.

Tần Cẩn Ngôn đang trộn mì, ánh mắt rơi vào bát mì của cô, vốn là một bát mì chan nước lèo trong vắt, nhưng dưới sự kết hợp với tương ớt, nổi lên những viên dầu hoa màu đỏ, trông có vẻ kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác hơn bát của chị.

“Khác chỗ nào thê?” Chị hỏi.

“Khác nhiều lắm.” Bà chủ đưa cho họ hai chai nước mát, “Ăn đường mỗi ngày sẽ khiến người mệt mỏi sưng phù, cần đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm chút mới có thể cân bằng.”

Diệp Thanh Vy khẽ gật đầu, “Đúng vậy ạ.”

Bà chủ đưa mắt nhìn về phía đầu bếp đang rửa chén, “Đợi đến khi hai đứa cháu yêu đương, có người mà các cháu muốn ở bên cả đời, các cháu sẽ hiểu thôi.”

Bà ấy nói mấy câu đơn giản nhưng có chút thâm thúy, Tần Cẩn Ngôn cố gắng diễn giải thật sâu, nhưng không có kết quả, cô bắt đầu nhìn sang Diệp Thanh Vy.

Diệp Thanh Vy trông không giống phụ nữ công sở trưởng thành, cô là kiểu người nhẹ nhàng, hòa nhã. Khi bạn nhìn cô ấy, cô ấy sẽ cong môi và mỉm cười với bạn. Cô có vẻ đẹp tươi mát như thiếu nữ, cảm tưởng chỉ cần véo nhẹ là có thể vắt ra nước.

Thời điểm nhân sự đưa hồ sơ, Tần Cẩn Ngôn nhìn thấy ảnh đăng ký của cô, phản ứng đầu tiên của chị là cô thiếu kinh nghiệm,khó làm việc cùng nhau, và cảm thấy rằng cô không đủ tiêu chuẩn cho công việc này.

Nhưng khi đó, tất cả trợ lý đắc lực bên cạnh cô đều bị Tần Khôn điều động đi, dự án đến vội vàng, nhất thời không tìm được người, chỉ có thể để bộ phận nhân sự tiếp tục tìm kiếm, miễn cưỡng nhận Diệp Thanh Vy vào làm dự án.

Sau đó, Diệp Thanh Vy đã khiến cô rất ngạc nhiên, cô không chỉ quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của chị mà năng lực chuyên môn của cô cũng rất xuất chúng, và điều khiến chị ngạc nhiên nhất là thỉnh thoảng cô sẽ mang lại những khoản thu bất ngờ.

Ăn xong, Diệp Thanh Vy đi thanh toán hóa đơn.

“Cô cứ trả tiền trước, rồi về công ty báo quyết toán nhé.”

“Không cần đâu.” Diệp Thanh Vy khẽ xua tay, “ Em mời sếp.”

Cảm thấy lời mời quá rẻ, cô ngượng ngùng hỏi: “Tần Tổng, chị không để bụng đúng không?”

Tần Cẩn Ngôn lắc đầu , “Không.”

Diệp Thanh Vy cong môi cười, cảm thấy mình báo đáp cho chị một chút.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy cái bóng trên mặt đất, dưới ánh mặt trời, độ dài vừa phải, bởi vì góc độ, hai cái bóng cách nhau rất gần.

Nhưng vẫn còn một khoảng cách nho nhỏ.

Diệp Thanh Vy lặng lẽ cong cong tay, bóng của cô chạm vào ngón tay của Tần Cẩn Ngôn, xóa đi khoảng cách "một ngón tay" vốn có.

Mặc dù chỉ là cái bóng chạm vào, nhưng lòng bàn tay của cô ấy đã đẫm mồ hôi.

Cô mấp máy môi, cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột cùng. Tuy nhiên, cảm giác này không kéo dài được bao lâu, khi Tần Cận Ngôn quay lại, cô xoay xở không kịp.

Tần Cẩn Ngôn đi bộ có vẻ thấy nóng, cởi bớt cúc cổ, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh săn chắc, nhìn dưới đất, “Cô đang làm gì thế?”

“Không, không có gì.” Diệp Thanh Vy áy náy siết chặt tay lại, nhe răng cười với chị, sau đó giả bộ nói: “Em tạo bóng con vật bằng tay ý mà.”

Vừa nói, cô vừa nhảy nhảy hệt như chú thỏ, năng lượng tràn trề. Ngón tay Tần Cẩn Ngôn ngứa ngáy, động đậy rồi lại thu vào.

Trở lại khách sạn, hai người ở gần nhau rất tự nhiên.

Tần Cẩn Ngôn thì ngồi trên giường xem dự án, còn Diệp Thanh Vy đang nghe điện thoại trên ban công, nói giọng địa phương, giọng nhẹ, khi kết thúc thì mềm mại mềm mại, như đang dỗ dành người ta .

Từ "người yêu" chợt lóe lên trong đầu Tần Cẩn Ngôn, ngay sau đó cô lại lắc đầu, người mềm yếu như Diệp Thanh dĩ nhiên sẽ có người cưng chiều, dỗ dành...

***

Mưa ở Lâm Thành đã tạnh hẳn, thành phố được dọn dẹp sạch sẽ, đống hỗn độn sau trận mưa lớn nhanh chóng được xử lý, mọi thứ trông rất vừa mắt, nhưng có điều hơi tệ, là nhiệt độ cao và nóng bức.

Diệp Thanh Vy không thể chịu đựng được nữa, vì vậy cô đã thay một chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng Tần Cẩn Ngôn vẫn như trước, mặc một bộ vest đen thắt eo kia,vào phòng tắm liền đóng chặt của lại.

Văn kiện đều đặt ở đầu giường, Diệp Thanh Vy đưa tay muốn chạm vào, không biết chính mình đυ.ng vào cái gì, chợt nghe một tiếng cạch, cổ tay bị cái gì đó quấn lấy.

Cô cố lấy nó ra hai lần, nhưng nó càng quấn chặt hơn, khiến cổ tay cô đau đớn.

Tần Cận Ngôn nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ, đi ra hỏi: “Sao vậy ?”

“Cứ như có sợi xích quấn vào tay em.”

“Để tôi xem xem.” Tần Cẩn Ngôn đi tới, cầm điện thoại di động bật đèn ở phía sau lên, nhìn vào bên trong. Diệp Thanh Vy hơi men theo ánh sáng, và nhìn thấy một chiếc còng sắt trên cổ tay .

“Có tháo ra được không?”

“Không.”

Diệp Thanh Vy Vi tiếp tục nhìn, sau đó nàng đột nhiên hiểu ra, bọn họ đặt phòng tình nhân, chẳng lẽ là dụng cụ tình thú...

Đợi đến khi nhìn rõ, cô cũng đứng hình.