Ái Liêu, Đến Yêu

Chương 2: Làm Người Của Chị

Ngủ chung giường với sếp?

Chỉ cần nghe thôi cũng đủ để có liên tưởng bất chính, đặc biệt là đối với Diệp Thanh Vy, khi cô say, đầu óc vô cũng hỗn tạp, những suy nghĩ đen tối không ngừng nảy ra.

Diệp Thanh Vy nghĩ đến liền cảm thấy khủng khϊếp, bình thường cô rất tôn trọng Tần Cẩn Ngôn, cô luôn coi Tần Cẩn Ngôn là cấp trên của mình và không bao giờ có bất kỳ du͙© vọиɠ thể xác nào.

Cô kiên quyết lắc đầu, không lên giường, sau đó lẳng lặng kéo chăn lên, trùm kín đầu, cuộn mình ngủ thϊếp đi.

Tần Cẩn Ngôn nhìn đống chăn tròn tròn trên mặt đất, khóe môi cong lên.

Mưa suốt đêm không ngớt, đập điên cuồng vào cửa sổ kêu bộp bộp, tiếng mưa vội vã như vừa làm xong chuyện xấu xa.

Trời mưa hơi se lạnh, thời tiết này chui trong chăn thật sự dễ chịu, khiến người ta có cảm giác lười biếng không muốn dậy.

Diệp Thanh Vy tỉnh dậy trong một luồng khí nóng như bị lửa đốt bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô, không chỗ nào là không toát mồ hôi.

Cô khó chịu đến mức không nhịn được rêи ɾỉ, thanh âm vừa phát ra, cô lập tức tỉnh, lấy chăn bịt miệng lại, sau khi không cảm thấy có gì khác thường mới thở phào.

Nóng quá, cứ tưởng có chuyện gì...

Diệp Thanh Vy quơ tay nghiêng người, đột nhiên cảm thấy trán có gì đó trượt ướt.

Cô sững người một lúc, sau đó mở mắt ra, thì thấy có người ngồi bên cạnh mình, khi tầm mắt trở nên rõ ràng, cô kinh hãi nói: “Tần Tổng, sao chị dậy sớm vậy?”

“Không còn sớm nữa đâu.” Tần Cẩn Ngôn nhướng mày, ra hiệu cho cô nhìn đồng hồ ở đầu giường.

10 giờ sáng.

Diệp Thanh Vy cảm thấy hơi mê man, nhưng cô không ngờ rằng đã muộn như vậy.

Nhưng mà, một điều thậm chí còn xấu hổ hơn đã xảy ra, tay cô đang đặt vào chỗ không nên đặt.

Hôm qua nhìn trộm đã đủ biếи ŧɦái rồi, hôm nay lại làm ra động tác không đứng đắn như vậy trước mặt người khác, cô hận không thể tìm một cái lỗ dưới đất mà chui xuống.

Diệp Thanh Vy da mặt mỏng, toàn thân nóng bừng, vội vàng rút tay ra khỏi chăn, giống như một đứa trẻ bị cha mẹ bắt quả tang làm chuyện xấu, chỉ biết xấu hổ trốn dưới chăn.

Chưa trốn xong, cô đã bị Tần Cẩn Ngôn ấn xuống, Tần Cẩn Ngôn giữ một góc chăn, dùng ngón tay gõ gõ trán cô, “Đừng nhúc nhích, khăn sắp rơi đến nơi rồi!”

“Dạ?!” Diệp Thanh Vy hoang mang.

Tần Cẩn Ngôn nói : “Cô không biết mình đang sốt hả?”

Sốt? Cô thật sự không biết, nhưng nghe Tần Cẩn Ngôn nói như vậy, đầu cô thật sự rất đau. Tình huống này là như thế nào, Tần Tổng đang chăm sóc cô sao?

Tần Cẩn Ngôn hờ hững, xắn một ống tay áo, lấy khăn ướt ra, “Đợi thêm một chút, tôi gọi người rồi, lát nữa sẽ mang thuốc đến.”

Vừa nói, chị vừa đổi một cái khăn khác cho cô. Ngón tay Tần Cẩn Ngôn thon dài, lướt qua trán cô, nhiệt độ khác hẳn so với chỗ có khăn ướt, nóng như thiêu như đốt, chạm vào bỏng rát. Đầu Diệp Thanh Vy càng lúc càng nóng, nóng muốn nổ tung.

Cô ấm ứ khó chịu.

Nửa tiếng sau, khăn ướt dùng gần hết, Tần Cẩn Ngôn gọi điện thoại nhắc nhở đưa thuốc, đầu dây bên kia nói đường tắc quá, xe không vào được, không thể mang thuốc đến.

Nghe đối phương xin lỗi, Tần Cẩn Ngôn cau mày, cúp điện thoại, sau đó mở bản đồ phần mềm tìm kiếm hiệu thuốc gần khách sạn nhất.

Cô quay đầu lại nói với Diệp Thanh Vy: “Lên giường nằm một lát đi, tôi ra ngoài mua thuốc, ước chừng hai mươi phút nữa sẽ quay lại, đừng chạy lung tung, đừng mở cửa cho ai.”

“Chị đừng đi, mưa lớn như vậy rất nguy hiểm, một lát nữa em sẽ đỡ thôi ạ.” Diệp Thanh Vy mê man nói, “Đến mai sẽ tự hạ sốt thôi.”

Tần Cẩn Ngôn mặc áo khoác, “Cô đang sốt 39 độ rồi, sốt thêm chút nữa thì người bốc cháy đó. Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới, không cần đợi tôi, cô ăn trước đi.”

Tần Cẩn Ngôn nhanh chóng thay quần áo, cầm ô đi ra ngoài.

Sau khi cửa đóng lại, Diệp Thanh Vy chống tay ngồi dậy, đi đến cửa sổ sát đất nhìn xuống, khoảng hai phút sau, Tần Cẩm Ngôn đi xuống lầu, cầm ô đi qua màn mưa.

Gió ù ù ù ù, lật tung những chiếc ô trên tay người đi đường, người đi đường phải đứng im chỉnh lại ô trước khi đi tiếp, nhưng Tần Cẩm Ngôn thì khác, cho dù bão có ập đến, chị vẫn bước đi đều đặn và nhanh chóng như thể không có gì xảy ra.

Chỉ cần nhìn vào bóng lưng thôi đã thấy đáng tin cậy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cục khí tượng liên tiếp phát ra mấy lần cảnh báo, nhắc nhở mọi người không được ra ngoài, thậm chí còn xuất hiện một số tin tức tai nạn rùng rợn.

Đến giờ hẹn, Tần CẩnNgôn vẫn chưa về.

Diệp Thanh Vy nóng lòng, gửi mấy tin nhắn cho Tần Cẩn Ngôn nhưng không nhận được hồi âm, gọi mấy cuộc điện thoại vẫn không có người trả lời.

Cô vội vàng mặc quần áo định đi tìm, đúng lúc chuông cửa vang lên, cô chạy ra mở, bên ngoài là người giao đồ ăn.

Chàng trai cả người ướt sũng than thở: “Trời mưa to quá, may mà nhà tôi ở gần đây, nếu không thật sự tôi không giao hàng được mất, lát nữa chị đánh giá tốt cho tôi nhé.”

“Vâng, vâng.” Diệp Thanh Vy sửng sốt đáp, vội vàng hỏi thêm: “Anh từ hướng nam tới sao? Đường đi có dễ không ạ?”

“Đúng vậy.” Chàng trai gật đầu, “ Rất khó đi lại, vừa rồi có một cô gái từ từ phía đó về, hình như là đi mua thuốc, xảy ra chuyện, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện.”

“Sao cơ?” Diệp Thanh Vy tim thắt lại, trong đầu cô thầm nghĩ Cẩn Ngôn đi mua thuốc có lẽ nào đã xảy ra chuyện không may.

“Chị ơi, đồ ăn của chị!” Chàng trai lớn tiếng.

Diệp Thanh Vy chạy nhanh, há miệng thở dốc, khí lạnh tràn vào cổ họng, cô vô cùng bức bối, vội vàng nhấn thang máy, chờ thang máy đi lên, ôm đầu ủ rũ chạy vào trong.

Một lúc sau, bên trong có người cất tiếng.

“Diệp Thanh Vy?”

Giọng nói không hiểu sao quen thuộc, Diệp Thanh Vy hơi động đậy, nghiêng đầu.

Lúc này, Tần Cẩn Ngôn đang đứng bên cạnh, nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Chị, chị không sao rồi, thật tốt quá!” Diệp Thanh Vy tim đập loạn, tâm tình từ lo lắng sang vui mừng chuyển hóa quá nhanh, hai chân lập tức mềm nhũn.

Tần Cẩn Ngôn theo bản năng vươn tay đỡ lấy, khi Diệp Thanh Vy ổn định lại, chị lại buông ra rất nhanh, giống như không dám động vào cô.

Ngay sau đó, cô lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay với vẻ mặt hối lỗi.

“Xin lỗi, Tần tổng.” Diệp Thanh Vy khẽ lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn.

“Không sao.” Tần Cẩn Ngôn hoàn hồn lại, “Sao cô lại chạy ra ngoài này?”

Vừa đúng lúc người giao đồ ăn chạy lại, “Chị thoạt nhìn thì ốm yếu, sao mà chạy nhanh thế. Đây là đồ ăn của chị, ai ký nhận.”

“Tôi, tôi kí. Diệp Thanh Vy vươn tay nhận lấy.

Chàng trai há hốc mồm, “Tôi còn chưa nói xong đã chạy đi, nhanh như thỏ đuổi không kịp. Người phụ nữ vừa rồi gặp chuyện ở bên kia có phải là họ hàng của các chị không? "

“Không, không phải.” Diệp Thanh Vy nắm lấy chiếc túi, khuôn mặt đỏ bừng.

Tần Cẩn Ngôn hiểu rằng Diệp Thanh Vy đang lo lắng cho cô. Đột nhiên, một dòng nước ấm từ trong lòng chị trào ra, xua tan đi cảm giác ớn lạnh trên người, cô khẽ xoay người, nhìn người quan tâm mình, hỏi: “Còn đi được không?”

“Em vẫn đi được.” Diệp Thanh Vy chậm rãi, động tác có chút khó khăn.

Tần Cẩn Ngôn đưa tay ra, vừa chạm đến eo cô, đầu ngón tay khẽ run, buộc chị phải thu lại.

Sau khi vào phòng, Diệp Thanh Vy chạy đến phòng tắm, sau đó đem ra máy sấy tóc và khăn khô, “Quần áo khi nãy thay ra vẫn ở tiệm giặt là, chị lau người trước đi.”

“Được.” Tần Cẩn Ngôn cởϊ áσ khoác, “ Họng còn đau, đừng nói nữa.”

Diệp Thanh Vy ậm ừ hai tiếng, lại không dám nhìn, vẻ đẹp rước mặt quả thật lay động lòng người, cô sợ trong người bùng nổ không nhịn được mà chảy máu mũi, thì không còn lỗ nào để giấu mặt đi.

Tần Cẩn Ngôn khẽ cau mày và mỉm cười.

Diệp Thanh Vy nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm phía sau, gió vừa ngừng lại reo lên. Cô ngẫm nghĩ vài giây rồi quay người lại, một chén thuốc được đưa tới cho cô.

Tần Cẩn Ngôn nói: “Uống thuốc trước đi.”

Diệp Thanh Vy hai tay bưng chén, thổi từng ngụm nhỏ, cổ họng khô khốc, cái lưỡi nóng đỏ chót, khát khô chờ nước tới.

Cô vội uống một ngụm thuốc lớn, sau đó che miệng cau mày, giống như bị bỏng nhưng không thể nhổ ra cũng không thể nuốt xuống.

Tần Cẩn Ngôn chăm chú nhìn, trong lòng không khỏi lo lắng.

Diệp Thanh Vy nuốt xuống khó khăn, lại uống thêm mấy hớp, khuôn mặt nhỏ lập tức nhăn lại, thè lưỡi, nhỏ giọng nói: “Tần Tổng, thuốc này hỏng rồi.”

Tần Cẩm Ngôn nhẹ giọng nói : “Hả? Sao vậy ?”

“Đắng, đắng như vậy nhất định hỏng rồi.”

Sao cô ấy nói chuyện dễ thương thế!

Tần Cẩn Ngôn đi tới bên giường, từ trong túi áo khoác lấy ra một viên tròn nhỏ, xé vỏ đưa cho cô, “Chủ hiệu thuốc cho.”

Diệp Thanh Vy khẽ há miệng ngậm vào trong, liếʍ hai lần, liền cảm thấy có mùi sữa, cô gật đầu, “Thuốc này ngon, em muốn uống thuốc này.”

“Đây là kẹo, đừng ăn nhiều.”

“Dạ, vậy ăn một cái thôi.” Diệp Thanh Vy nghe lời.

Tần Cẩn Ngôn bưng cháo tới, Diệp Thanh Vy ngồi trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, chị múc từng thìa cháo bón cho cô. Niềm vui lúc này thật khó diễn tả thành lời.

***

Ngay cả khi trả lời cuộc gọi của Tần Khôn, Tần Cẩn Ngôn cũng dịu giọng hơn nhiều, cuộc gọi của Tần Khôn vẫn là về dự án kia, ông hy vọng chị sẽ ủy quyền cho em trai.

Tần Cẩn Ngôn dựa vào cửa sổ nói: “Con có thể từ bỏ dự án này, nhưng đổi lại, cha phải trả lại cho con hai dự án khác, và hai dự án mới này sẽ phải do con tự lựa chọn.”

Tuy nói Tần Khôn thiên vị, nhưng Tần Cẩn Ngôn vẫn là con gái ông, đương nhiên ông sẽ không đối xử quá tệ với chị, “Cẩn Ngôn, con nghĩ được vậy là tốt, cha cũng vì lợi ích của con mới làm vậy.”

Tốt hay xấu chỉ có ông biết.

Tần Khôn hỏi thăm qua loa cho có lệ, Tần Cẩn Ngôn cũng miễn cưỡng đáp lại, cuộc nói chuyện thuận tình vừa ý. Tần Khôn vẫn còn chút khó hiểu, liền hỏi thêm, “Sao đột nhiên con đổi ý vậy?”

Ánh mắt Tần Cẩn Ngôn vô thức liếc nhìn Diệp Thanh Vy đang húp cháo, nhẹ giọng nói: “Có thể là tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường.”

“Ý con là sao?”

Tần Cẩn Ngôn cúp điện thoại mà không giải thích gì thêm.

Chị đi tới bưng thêm một bát cháo, “Còn đau đầu không?”

Diệp Thanh Vy ngẩng đầu, cảm kích nhìn lên, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, ấm áp tràn đầy. Tần Cẩn Ngôn đối với cô tốt quá, mua thuốc cho cô, quan tâm cô.

Cô kìm cảm xúc lại khiến mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, khàn giọng nói: “Tần Tổng, cả đời này em sẽ là người của chị!”

Tần Cẩn Ngôn khịt mũi và cười.