Ấn Tượng Không Chuẩn

Chương 10: Em là chủ nợ (2)

Dịch: Mạc Nguyệt

Buổi sáng ít khách, Tống Quân nghe tiếng liền tới chỗ cậu xem một lát. “Cậu ta vẫn luôn như vậy đấy. Tôi gặp cậu ta lần đầu trong bưu điện đối diện quảng trường Goetheplatz thuộc quần thể Weimar Cổ Điển1 ở Đức. Lúc đó tôi gửi bưu thϊếp cho gia đình, cậu ta gửi đơn từ chức cho sếp, viết rất lưu loát. Mà hình như đó là quyết định trong một phút bốc đồng, cái kiểu đã sung lên là không ai cản nổi ấy.”

Giang Thừa Nguyệt cạn lời. Quả không hổ là Lộ Hứa, từ chức thôi mà cũng phải làm cho thật ngầu.

“Cậu ta làm thiết kế cho hoàng gia nước U, tiền kiếm được đều quyên góp ủng hộ châu Phi. Cứ nói thế thôi chứ cậu ta không phải kiểu người bận tâm đến tiền bạc đâu.”

Tống Quân nói tiếp.

“Nhà thiết kế tên Andy là đàn anh cùng trường thường xuyên chê thiết kế của cậu ta. Kyle cũng chửi lại ghê lắm. Họ đấu nhau từ tuần lễ thời trang xuân – hè đến thu – đông, từ năm này sang năm khác, đã là đối thủ lâu năm rồi.”

Giang Thừa Nguyệt tò mò tìm thử thiết kế của Andy xem thế nào.

Ừm, không giống túi rác, giống thùng rác hơn, trông rất cứng, không đẹp bằng thiết kế của Lộ Hứa.

Tay ghita mà Phó Du Nhiên giới thiệu cho họ cuối cùng cũng đến cùng Mạnh Triết, còn mang theo một cây ghita điện.

Mạnh Triết giới thiệu: “Đây là anh Lý, Lý Tuệ. Lính đặc công giải ngũ, hiện là huấn luyện viên nhảy dù. Anh ấy mới 30 tuổi, chơi ghita rất giỏi, từng giành nhiều giải thưởng, sau này sẽ tham gia ban nhạc của chúng ta–”

“Khoan đã.” Lý Tuệ vóc người cao to ngồi bên bàn hỏi Mạnh Triết: “Ban nhạc mà cậu nói gồm những ai?”

“Trước mắt có em, anh và cậu ấy. Giang Thừa Nguyệt, tay trống của chúng ta.”

“Cậu? Nếu là cậu thì tôi không tham gia đâu.” Lý Tuệ nhìn Giang Thừa Nguyệt: “Nhóc có hiểu nhạc rock không vậy? Rock không giống cái mà lứa các cậu nghĩ đâu. Nó là thứ âm nhạc có chiều sâu. Không phải cứ đẹp, cứ ngầu là chơi tốt được. Đừng trách tôi nói khó nghe.”

Thời kỳ hoàng kim của các ban nhạc đã qua rồi. Thời nay ngày càng ít người có thực tài, giới giải trí lại phát triển mô hình nghệ sĩ thương mại, cứ có fans là được debut, các ban nhạc dần bị vùi lấp. Phần lớn giới trẻ đều không hiểu nhạc rock, thế hệ trước thì không vừa mắt thế hệ sau.

Giang Thừa Nguyệt biết mình còn quá trẻ, đứng trước những tiền bối thâm niên trong giới đều không đủ sức thuyết phục, không thể hiện được thực lực thì bị coi thường là điều dễ hiểu.

Cậu nói: “Thử một phen đi. Chị Nhiên có một quán bar ở phố Văn Sáng, buổi tối có thể cung cấp địa điểm cho chúng ta biểu diễn miễn phí.”

Lý Tuệ gật đầu đồng ý: “Thật ra tôi còn một lựa chọn khác. Họ đều là dân nhạc viện, học nhạc cụ từ tiểu học. Vừa khéo có thể đấu với nhau một phen. Tối mai cùng đến đi.”

Vừa dứt lời, anh ta đã đi luôn.

Di động Giang Thừa Nguyệt để trên bàn rung lên, báo có tin nhắn từ trường đại học. Nhà trường nhắc cậu bổ sung thông tin cá nhân để hoàn thiện hồ sơ tân sinh viên.

“Đâu chị xem nào.” Phó Du Nhiên là sinh viên năm tư, nắm rõ các thủ tục hành chính ở trường nên xem giúp cậu. “Thiếu thông tin người liên hệ khẩn cấp rồi, em bổ sung vào là được.”

Với Giang Thừa Nguyệt, mục thông tin người liên hệ khẩn cấp quả thực rất quan trọng, vì bình thường cậu không nghe điện thoại.

“Điền số điện thoại của bố mẹ là được mà, còn nghĩ ngợi gì nữa?” Phó Du Nhiên cười hỏi.

“Không được.” Giang Thừa Nguyệt cười gượng, “Mẹ em đang công tác ở khu vực có chiến tranh, không nên làm phiền thì hơn.”

Ngẫm nghĩ một hồi, cậu cảm thấy cô Lộ Niệm là người thích hợp. Hồi cậu còn nhỏ, cô cũng thường gửi cho cậu cái ăn cái mặc.

[Măng] Hello, Kyle.

[Kyle] Rảnh quá lấy tôi ra để luyện tiếng Anh à?!

[Măng].

[Măng] Em lấy số điện thoại của mẹ anh để điền thông tin người liên hệ khẩn cấp có được không?

[Kyle] Điền số của tôi.

[Kyle] Mẹ tôi bị lệch múi giờ với bên này.

[Măng] Được ạ?

[Kyle] Được.. Ra‎ chươ????g‎ ????ha????h‎ ????hấ????‎ ????ại‎ ==‎ T‎ ????‎ ????‎ m‎ ????‎ ????‎ u‎ ????‎ ệ‎ ????.????????‎ ‎ ==

Giang Thừa Nguyệt rất giỏi nhớ số, dù là số điện thoại của Lộ Niệm hay Lộ Hứa, cậu chỉ nhìn một lần là sẽ không quên.

Lộ Hứa đã nói thế rồi nên cậu điền số của anh vào hồ sơ.

Đến mục quan hệ với người liên hệ khẩn cấp, giữa bốn lựa chọn bố con, mẹ con, anh/em trai và chị/em gái, cậu chọn quan hệ bố con.

Lần này nộp lại, nhà trường không trả về nữa.

Thời tiết nóng bức, Giang Thừa Nguyệt ngồi ở Sky Color đến buổi trưa lại bắt đầu sốt, nên đành đến viện khám, vẫn khoác balo mang theo cái trống lẫy của mình.

“Gì mà dị ứng thời tiết, cậu bị viêm amidan rồi. Không thấy đau họng à?” Bác sĩ đã luống tuổi trợn mắt với cậu. Ông mắng cậu một tràng rồi viết đơn thuốc, bảo cậu đi truyền nước.

“Hả?” Giang Thừa Nguyệt nhìn màn hình trước mặt bác sĩ một chốc, có hơi nghi ngại.

Khúc Tịnh cho cậu 3.000 tiền sinh hoạt phí mỗi tháng, cũng không ít, nhưng cậu lại chơi nhạc theo band, khá là đốt tiền.

Thế là cậu thành khẩn hỏi: “Đắt quá, có loại thuốc nào thay thế mà giá bình dân hơn không ạ?”

“Thay thế với chả bình dân cái gì?!” Bác sĩ lại nổi cáu, nói một tràng rồi đuổi cậu đi truyền dịch.

Giang Thừa Nguyệt đành vừa đau lòng vừa đi lấy thuốc. Y tá thực tập không thạo nghiệp vụ, đâm kim mãi không xong, đang định phàn nàn mạch máu của cậu khó tìm quá thì ngẩng lên thấy mặt cậu xong không chê gì nữa.

“Ôi, viêm amidan cũng phải cẩn thận đấy. Đừng cậy mình còn trẻ mà xem thường sức khỏe.”

Giang Thừa Nguyệt thử tìm việc làm thêm nhưng mãi chưa chọn được cái nào phù hợp. Nghĩ đến cái hẹn với Lý Tuệ, cậu mở điện thoại, vào phần mềm GarageBand để soạn nhạc. Lý Tuệ nói rằng ban nhạc mà anh ta muốn tham gia có tay trống là người học nhạc chính quy.

Cậu không phải người chuyên học nhạc, cũng chưa từng tham gia khóa đào tạo chính thức nào, chủ yếu toàn theo chân bạn bè đến các phòng trà, quán bar học của người ta. Cậu rất muốn thử xem tay trống học nhạc chính quy là thế nào.

Lúc Giang Thừa Nguyệt truyền nước xong, ra khỏi cổng bệnh viện, trời đã đầy mây đen, còn thấp thoáng tia sét.

Sau hai ngày bức bối, cuối cùng trời cũng đổ mưa. Cậu gần về đến nhà thì trời mưa to. Vì không mang ô nên lúc về đến cửa nhà, cậu đã ướt như chuột lột. Đang định mở cửa thì chợt nhận ra mình không mang chìa khóa. Cậu đứng đực ra một lúc rồi gọi cho Lộ Hứa, nhưng anh không nghe máy.

Giờ đã muộn rồi, trời thì mưa to, mấy cửa hàng tiện lợi gần đấy đều đóng cửa, trước nhà chẳng có hàng quán gì, đi vòng vèo một đoạn khá xa mới vào đến trung tâm thành phố, đến chỗ trú mưa cậu cũng không tìm thấy, có mỗi ghế treo bán thủy tinh ở giữa sân.

Cậu bỏ trống lên ghế rồi lại gọi cho Lộ Hứa, vẫn không thấy ai nghe máy.

Haiz, đúng là nghiệp quật. Có lẽ cậu đã hiểu được tâm trạng của Lộ Hứa hôm nọ khi phải chờ cả buổi, gọi điện cho cậu mãi mà không được.

Mưa càng ngày càng lớn, tiếng sấm đì đùng nghe mà giật mình. Giang Thừa Nguyệt ngồi thu lu trong ghế treo, dựa vào trí nhớ gọi cho chi nhánh của Nancy & Deer.

“Xin hỏi anh có hẹn trước không?” Nhân viên trực tổng đài lễ phép hỏi: “Mr. Lộ thường không trả lời tin nhắn khi đang làm việc. Nếu anh không có hẹn trước, chúng em cũng không tiện làm phiền. Mong anh thông cảm. Nhưng em có thể ghi lại lời nhắn giúp anh. Xin hỏi anh là?”

Giang Thừa Nguyệt nghĩ mãi vẫn không biết phải nói thế nào, nhưng chiếc di động ngấm nước mưa đã trả lời thay cậu. Nó sập luôn rồi.

Đúng là đã nghèo còn mắc cái eo!

Cậu không mang thẻ căn cước cũng không có tiền mặt, tạm thời có thể ngồi trong ghế treo trú mưa, nên cậu không chạy lung tung nữa, ngồi yên trong đó chờ Lộ Hứa về.

Hồi nhỏ cậu rất ít khi chơi xích đu hay ghế treo. Trước kia cậu từng thấy mấy đứa trẻ nhà khác chơi xích đu, bố mẹ đứng sau đẩy cho tụi nó bay rất cao. Nhưng không có ai đẩy cho cậu nên cậu không chơi được.

Trong cơn mưa, cậu thả chân xuống đất, thử đẩy ghế treo, mặc kệ cho ống quần thấm nước mưa, cảm thấy chơi xích đu kiểu này thật thú vị.

*

Lộ Hứa ngồi trong phòng làm việc, nhìn sấm chớp ngoài cửa sổ sát đất với bản mặt vô cảm, cầm bút chì phác thảo nhanh đường nét của sấm sét.

Sáng nay xem mấy clip ban nhạc biểu diễn đường phố, anh đột nhiên có cảm hứng, viết viết vẽ vẽ một hồi đã ra được rất nhiều ý tưởng mới. Bình thường giờ này là lúc anh có nhiều cảm hứng nhất, nhưng hôm nay anh cứ cảm thấy mình quên mất cái gì.

Quên gì được nhỉ?

Giờ này chắc Giang Thừa Nguyệt đã ngủ rồi. Anh nhờ trợ lý mua thuốc hạ sốt, đã để ở đầu giường. Nếu cần cậu ấy có thể dùng luôn.

Trên bàn làm việc có một con gấu trúc bằng bông chổng mông nằm bò ở góc bàn, không biết có phải trợ lý để ở đó không.

Bình thường Lộ Hứa rất ghét mấy món đồ bông chất lượng kém thế này, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy ghét. Con gấu trúc này cứ làm anh nghĩ đến Giang Thừa Nguyệt. Tên Wechat của cậu là Măng, chắc là rất thích gấu trúc.

Lộ Hứa nhìn chằm chằm con gấu trúc bông một lúc, đột nhiên phát hiện trên cổ nó treo một chiếc chìa khóa.

Hình như sáng nay lúc ra ngoài, cặp anh có gì đó cộm cộm. Chẳng lẽ là con gấu trúc này?

Đúng lúc đó, Vương Tuyết bưng một tách cà phê đen bước vào: “Mr. Lộ, ban nãy phòng chăm sóc khách hàng nói là có người gọi điện cho anh, hỏi là có hẹn trước không thì không nói gì, chỉ bảo là họ Giang.”

Lộ Hứa lập tức cầm chìa khóa ra ngoài.

“Mr. Lộ? Ngoài trời đang mưa bão, tài xế về nhà cả rồi.” Trợ lý ở đằng sau gọi với theo.

Lộ Hứa gọi taxi về nhà.

Mưa càng ngày càng to, tài xế đang định về nhà thì Lộ Hứa mở cửa nhảy vào. Ông muốn từ chối, nhưng Lộ Hứa vừa nói giá xong, ông mỉm cười gật liền.

“Người nước ngoài à? Người ngoại quốc như các cậu lúc nào cũng hào phóng.”

“Lái nhanh lên, gà mờ.” Lộ Hứa lạnh lùng thốt ra một câu rất lưu loát, khiến tài xế câm nín.

Mưa to thế này, Giang Thừa Nguyệt còn tắt máy. Anh chỉ mong cậu chưa về, hoặc là ở nhà bạn. Đến khi nhìn thấy trước cửa nhà không có ai, anh thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa được bao lâu, anh vô thức nhìn về phía ghế treo bán thủy tinh, lập tức đứng hình.

Giang Thừa Nguyệt rúc trong ghế treo, nửa áo còn khô, quần thì ướt nhẹp. Cậu cứ thế ôm trống ngủ. Tóc mái sũng nước dán vào hai bên mai, mặt mày hơi tái, hạt mưa đọng trên mí mắt trượt xuống gò má để lại vệt nước mờ.

Trông cậu như một chú đom đóm bé nhỏ trốn trong vườn đêm tránh mưa, đôi cánh trong suốt ướt sũng nước, tỏa ra chút ánh sáng le lói trông đến là tội nghiệp, khiến người ta muốn nhốt vào bình thủy tinh để tránh mọi gió mưa.

Một cảm giác hối hận không thể nói thành lời trào dâng trong lòng Lộ Hứa. Anh đi đến vỗ mặt cậu: “Dậy đi. Về nhà ngủ.”

Giang Thừa Nguyệt mở mắt ra, chớp vài cái, biết mình không khóc mới yên tâm. Sau đấy, cậu mím môi cười với anh, ho khẽ một tiếng rồi hỏi: “Mưa to quá. Anh về bằng gì thế?”

“Gọi taxi.” Lộ Hứa vừa đáp vừa mở cửa.

“Sao anh bảo không đi phương tiện công cộng?” Giang Thừa Nguyệt đứng bên cửa, không bước vào, sợ nước mưa trên người mình làm ướt đồ trong phòng làm việc của anh. “Giờ này mà gọi taxi thì đắt lắm. Anh hết bao nhiêu tiền thế? Người ta thấy anh giống người nước ngoài, lại không rành tiếng Trung, kiểu gì cũng sẽ chặt chém.”

“Không đắt, hết 30 tệ.” Lộ Hứa lừa cậu. “Cậu là quỷ tham tiền đấy à? Mà đứng đấy làm gì, vào trong đi.”

Nói rồi anh kéo cậu vào nhà.

“Không phải quỷ tham tiền.” Cậu đính chính. “Em là chủ nợ của anh. Anh vẫn chưa trả em hai tệ đâu. Hôm nào thanh toán luôn đi.”

“Nợ tạm đã.” Anh nói rất ngang ngạnh.

Anh muốn lên tầng lấy khăn cho cậu, không ngờ bị cậu ôm nhẹ từ đằng sau.

“Anh Lộ.” Cậu cất giọng khàn khàn, dụi mặt vào lưng anh lau mắt.

Chất vải thoải mái quá.

Lộ Hứa khẽ “ừm”, không hiểu sao thấy hơi đau lòng.

“Em sắp dọn ra khỏi đây rồi, không làm phiền anh lâu nữa đâu. Cho đến lúc đó, đừng bỏ quên em ở ngoài được không?”

*

[1] Classical Weimar là quần thể kiến trúc ở thành phố Weimar, Đức, được công nhận là di sản văn hóa thế giới.