Ấn Tượng Không Chuẩn

Chương 9: Em là chủ nợ (1)

Dịch: Mạc Nguyệt

Lộ Hứa dùng đủ mọi cách từ cứng rắn đến mềm mỏng vẫn không thuyết phục được Giang Thừa Nguyệt đi viện, định đi rót cốc nước nóng cho cậu uống xem sao, đến lúc về phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi.

Anh ngang tàng từ bé, hồi đi mẫu giáo đã đập cho mấy thằng nhóc bạo lực ở nhà trẻ lăn lộn dưới đất, sau này cũng toàn quen với những người ngang ngạnh, cá tính như mình, chưa thấy ai như cậu, trông có vẻ dễ bắt nạt nhưng rất khó bảo.

Giang Thừa Nguyệt không bận tâm cơn sốt này lắm, hôm sau tỉnh dậy chỉ láng máng nhớ được mình nói gì đó với Lộ Hứa, cụ thể là nói gì thì quên rồi. Tóm lại, sau một buổi tối, cậu cảm thấy mình lại có thể nhảy nhót như thường.

Lúc mở cửa ban công tầng hai, cậu rất ngạc nhiên khi thấy giữa cây cối hoa thơm có một túi tôm hùm đất nguội ngắt.

“Dậy rồi à?” Bấy giờ Lộ Hứa mới mở mắt.

“Sao tối qua anh mua tôm hùm đất mà không gọi em dậy ăn?” Cậu vừa đứng trước tủ quần áo chọn đồ vừa nói. “Lại còn để ngoài ban công, giờ thì làm sao ăn được nữa.”

Hai người chia tủ quần áo theo tỷ lệ bốn – sáu, nhưng quần áo của Lộ Hứa có xu thế lấn chiếm sang bên Giang Thừa Nguyệt.

“Tối qua sốt đỏ rực cả người như tôm hùm đất còn ăn cái gì!” Lộ Hứa nói với vẻ khó chịu.

Hôm nay Giang Thừa Nguyệt vẫn còn ho, nói được vài câu lại khụ mấy tiếng, nên mặc kệ anh nói gì cậu đều không phản bác.

Mạnh Triết gọi cậu qua bên Sky Color bàn chuyện lập ban nhạc, nói là đã tìm được tay ghita thích hợp, bảo cậu tới xem thế nào. Vậy nên bây giờ cậu đang chọn quần áo, chuẩn bị qua đó. Cậu đứng trước gương, ngẫm nghĩ một hồi rồi lấy trong tủ ra một chiếc áo tím phối theo kiểu dải màu nhạt dần và một chiếc mũ tai bèo. Cậu tự chấm cho mình mười điểm, cảm thấy rất hợp với phong cách ban nhạc.

“Mặc cái gì đấy? Trông như cà tím dính sương.” Giọng bình phẩm của Lộ Hứa vang lên phía sau cậu.

Giang Thừa Nguyệt câm nín, cảm thấy anh lớn đến chừng này chưa bị ai đánh chắc chắn là vì tài năng thiết kế hơn người. Hôm qua dân mạng nói rồi, chỉ một bộ váy đã đủ đưa Từ Nặc Cẩn từ sao hạng B lên hạng A trong vòng tháng này.

Cậu liếc bộ đồ ngủ tím sẫm của anh rồi nói: “Anh mới là cá tím, một quả cà tím già.”

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.

Cộng cả diện tích hai tầng thì căn nhà cũ này rộng khoảng 80 mét vuông. Giang Thừa Nguyệt vốn cảm thấy rất rộng, bây giờ lại thấy không rộng lắm. Lúc trước, cậu tỉnh giấc giữa đêm, xuống dưới nhà đi vệ sinh thì bị mấy con ma nơ canh dọa cho hết hồn, quên luôn đi tiểu, chạy thẳng về phòng.

Mới có hai ngày ngắn ngủi, đống ma nơ canh trong phòng làm việc lại nhiều thêm, bên tường có một tủ nhiều tầng đựng đủ các loại vải, trên bàn có mấy bản thiết kế vẽ dở của Lộ Hứa.

Thật ra cậu không hiểu tại sao anh lại chọn căn nhà cũ này, tuy nằm trong thành phố nhưng rất yên tĩnh, vắng vẻ, có cảm giác quy ẩn giữ chốn phồn hoa.

Nhưng dù sao chỉ còn một tháng nữa là nhập học, cậu sẽ dọn ra khỏi đây, đến lúc đó chắc anh sẽ thoải mái hơn.



Lúc Giang Thừa Nguyệt đến live house, Mạnh Triết vẫn chưa tới, để lại tin nhắn báo có việc, sẽ đến sau. Tống Quân, ông chủ Sky Color, nhận ra cậu nên dẫn cậu vào trong ngồi đợi, còn mời cậu nước trái cây.

Giang Thừa Nguyệt cảm ơn rồi hỏi mượn trống của quán để tập một bài hát.

“Đàn em! Thể hiện đi nào.” Phó Du Nhiên đến trước rồi.

Giang Thừa Nguyệt xoay dùi trống, làm một động tác tung hứng rồi giẫm lên bàn đạp trống trầm, đổi tiết tấu, tóc mái hơi dài cũng khẽ rung theo từng nhịp trống.

Tống Quân ở cách đó không xa dõi theo cậu, cảm thấy cậu nhóc chơi trống này giống như chai nước có ga giải nhiệt ngày hè, nhìn từ xa thấy rất tĩnh lặng ôn hòa, đến gần mới thấy được những bọt khí sôi nổi, vui tươi.

Chơi được một lúc, Phó Du Nhiên nói: “Ở đây không có ai cũng chán, để tối hôm nào ra bên hồ hoặc ngoài phố chơi đi.”

“Em cũng nghĩ thế.” Giang Thu Nguyệt thu lại dùi trống, vừa nói một câu đã ho khù khụ.

“À đúng rồi, cái anh con lai tìm em hôm qua trông giống Kyle phết. Mạnh Triết nói là chủ nhà của em, nghe bảo đáng gờm lắm hả?”

“Chính là anh ấy đấy. Mẹ em với mẹ anh ấy là bạn thời đi học, dạo này em đang tá túc ở nhà anh ấy.”

“Chị đã bảo là không nhận nhầm người mà! Thế ở chung với nhà thiết kế đại tài có cảm giác gì?”

Nói đến đây Giang Thừa Nguyệt lại thấy tức. “Anh ấy lúc nào cũng chê em xấu.”

Lúc này, Lộ Hứa đang giải quyết công việc ở chi nhánh trong nước của Nancy & Deer tự dưng ngẩng đầu hắt hơi một cái. Anh nghi là Giang Thừa Nguyệt đang mắng mình, nhưng không có bằng chứng.

Trợ lý buộc tóc đuôi ngựa đi tới: “Mr. Lộ, tối qua có phóng viên thất đức tung tin anh và Từ Nặc Cẩn lén lút qua lại với nhau, nên mới nhận lời làm stylist cho sự kiện thảm đỏ. Bên phía cô Cẩn đang xử lý vụ này, chúng ta có cần làm gì không? Theo thông tin trước mắt thì tin này do nhóm fans của Hề Kiệt tung ra.”

Lộ Hứa quàng thước dây qua cổ, đang đứng trước một con ma nơ canh nghĩ ngợi về kiểu dáng thiết kế, nghe thế thì bảo: “Kệ đi, để họ tự xử lý. Nội bộ giới showbiz thích tranh cãi thế nào là việc của họ, thương hiệu lớn như chúng ta không cần tham gia, ai lo việc của người nấy.”

“À, đúng rồi.” Anh nói tiếp: “Nãy tôi thấy cô với giám đốc điều hành bên phòng Phát triển ngồi ở sảnh cà phê tầng hai vật tay. Lần sau có mâu thuẫn gì thì để ngoài giờ làm việc rồi giải quyết, hoặc nhờ người hòa giải là được.”

Trợ lý ngớ người. Vật tay?

“Bọn tôi đang yêu nhau mà…” Trợ lý tên Vương Tuyết, sáng nay cô cùng người yêu ngồi ở sảnh cà phê tầng hai mắt đi mày lại, nắm tay nhau mấy phút. Cô thực sự rất muốn nhìn ông chủ với ánh mắt khinh bỉ. Không biết là tay mình thô hay mắt ông chủ bị lé nữa.

Lộ Hứa đeo kính, đứng trước ma nơ canh mấy phút, sửa mấy lần vẫn thấy không hài lòng. Anh tạm nghỉ tay, đứng trước cửa sổ sát đất, tìm từ khóa “Bưởi Băng”.

Đây là một nhóm nhạc dân tộc ít người biết đến. Theo lời kể của Tống Quân, trước khi tới đây, Giang Thừa Nguyệt từng chơi trống cho ban nhạc đó.

Trên mạng chỉ có vài mẩu tin ngắn. Thành viên của ban nhạc này toàn là học sinh. Các video biểu diễn mà Lộ Hứa xem được đều quay ở ngoài cửa các quán bar nhỏ. Giang Thừa Nguyệt lúc đó nhỏ hơn bây giờ một cỡ, ngồi trên ghế đôn dưới tán cây, mỉm cười với ống kính.

Có một đoạn video quay cảnh đấu trống trước cửa quán bar. Giang Thừa Nguyệt thắng thế thấy rõ, cười tươi rói, vừa ngọt ngào vừa có vẻ kiêu ngạo.

“Giả ngầu nữa đi. Ai đến cũng tiếp hết.”

Dường như xung quanh có người nói gì đó, cậu lại cười mắng mấy câu mà anh nghe không hiểu, gì mà “ngáo đá”, “làm màu”.

Bên kia, Giang Thừa Nguyệt đang xem một đoạn phỏng vấn của tạp chí thời trang nước ngoài về Lộ Hứa. Phó Du Nhiên cho cậu xem, nói là rất thú vị.

[Kyle] Ngáo đá là đá gì?

[Măng]? Không phải đá đâu. Anh đừng học mấy thứ linh tinh.

Cậu tiếp tục xem video phỏng vấn.

Biên tập tạp chí hỏi: “Anh có thể chia sẻ về lý do rời Blue Blood không? Tại sao lại từ bỏ công việc lương ngàn đô để tự lập thương hiệu riêng?”

Lộ Hứa trả lời rằng: “Tôi là một người theo đuổi tự do, không thích bị bó buộc. Hầu hết các thương hiệu lớn đều có phong cách cố định, nhiều khi không cho phép tự do sáng tạo.”

“Ồ…”

Lộ Hứa đột nhiên đổi giọng: “Tất nhiên nghỉ việc cũng phải trả giá. Tôi thích tự do, nhưng tính tôi hiếu thắng, không cho phép mình thua kém người khác, nhất là những người cùng khóa cùng trường, ví dụ như Andy. Nếu kiếm được ít hơn họ, tôi sẽ rất tức giận.”

“Vậy bây giờ anh thế nào?”

“Tôi kiếm được nhiều hơn tất cả bọn họ.”

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.