Harry ngồi trong tiệm kem Florean Fortescue làm bài tập. Niềm hạnh phúc của cuộc sống tự do khiến cho ánh nắng cuối thu trở lên ấm áp và kể cả bài tập độc dược của Gs.Snape cũng không còn quá khó chịu như trước đây cậu vẫn cảm thấy.
“Coi bộ cuộc sống bị truy sát có vẻ hạnh phúc hơn mình tưởng, hoặc cậu là trường hợp đặc biệt.” – Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Harry.
Harry giật mình quay sang, sau đó cậu nhảy dựng lên, hét lớn: “Thomas! Cậu về lúc nào?”
Tưởng Quốc nhếc miệng cười khẽ, đã lâu lắm cậu mới nghe người khác gọi mình như vậy. Nhanh chóng đưa tay chộp lấy đầu của Harry, ngăn cậu ta không ôm lấy mình, nói: “Vui mừng gì thì cũng tránh xa ra. Mình không muốn bị hiểu nhầm bản thân có xu hướng giới tính khác thường.”
Harry gạt phăng cái tay Tưởng Quốc, tiếp xúc lâu ngày khiến cậu đã miễn dịch với mấy trò đùa kiểu này. Ngồi xuống ghế, một bên thu dọn mấy quyển bài tập, một bên hỏi: “Làm sao mà cậu lại tìm được mình ở đây?”
“Mình đâu có đi tìm cậu. Trùng hợp thôi.” – Tưởng Quốc ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói: “Mình có tới quán Cái Vạc Lủng hỏi thăm, nghe nói cậu đã rời khỏi đó từ sớm. Thế là mình đi mua đồ cho năm học mới. Cuối cùng thì đυ.ng cậu ở đây.”
“Mua đồ ở quán kem?” – Harry nhìn cái đồng hồ trong quán và hỏi bằng cái giọng đầy nghi ngờ.
“Có gì lạ đâu. Những cái khác có thể mua sau.”
“Coi bộ hè vừa rồi cậu có vẻ bận rộn nhỉ? Kem cũng còn chả kịp ăn.”
Tưởng Quốc tiếp nhận một ly kem khổng lồ từ tay người phục vụ, sau đó lập tức xúc một thìa đầy ụ và thưởng thức nó với vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Sau khi đã hoàn thành việc tiếp nhiên liệu, cậu ta mới trả lời câu hỏi của Harry: “Đâu phải chỉ một mùa hè… với mình là cả năm rồi ấy chứ.”
Harry không hiểu Tưởng Quốc nói gì, cậu cho rằng thằng bạn mình chỉ vì không được ăn kem mà thậm chí sai lệch cả khái niệm về thời gian. Harry không thể hiểu được sự chấp nhất kinh khủng của Tưởng Quốc với món kem tới từ đâu, cậu hỏi: “Bên đó không có kem hả? Chắc làm gì đến mức đó?”
Tưởng Quốc phe phẩy cánh tay: “Dĩ nhiên là có. Nhưng mà… chậc… bỏ qua vụ đó đi. Cậu thì sao? Cảm giác cuộc sống bỏ nhà ra đi thế nào?”
“Tuyệt vời! Mình chưa bao giờ có một mùa hè hạnh phúc tới vậy!” – Harry hào hứng kể về những gì mình đã trải qua trong mùa hè vừa rồi.
Cậu không quên cảm ơn Tưởng Quốc về món quà sinh nhật, cũng như thắc mắc về việc tại sao Bộ Pháp thuật lại dễ dàng bỏ qua cho vụ sử dụng phép thuật của mình. Harry biết rằng trong những việc như thế này, Tưởng Quốc sẽ có cái nhìn thấu triệt hơn Hermione.
Tưởng Quốc khẽ nhún vai, trên mặt lộ vẻ khinh thường: “Đầu tiên, cậu sử dụng phép thuật đó một cách vô thức, và nó không tạo lên hậu quả nghiêm trọng. Cái này là một tình tiết giảm nhẹ rất lớn. Dù sao thì cậu biết đấy, việc mất kiểm soát phép thuật và chủ định sử dụng là hai vấn đề khác nhau.”
Harry gật gù, xem ra Bộ Pháp thuật cũng không phải là một nơi cứng nhắc chỉ biết làm theo những điều luật cũ kỹ.
Tưởng Quốc không để Harry cao hứng bao lâu, cậu ta cắt ngang ngay cái dòng suy nghĩ: “Tuy nhiên mấy cái mình nói chỉ là lý do vớ vẩn thôi. Cái lý do chính khiến họ bỏ qua cho cậu đó là: ông ta.”
Harry đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Tưởng Quốc, ở đó, một tờ giấy truy nã đang dính trên bức tường cũ kỹ của Hẻm Xéo. Trong bức hình, một người đàn ông có gương mặt hốc hác với đầu tóc dài rối bù đang điên cuồng giật mạnh mấy cái song sắt.
Gần như ngay lập tức, Harry nhận ra người đàn ông đó – Sirius Black – môn đồ trung thành và điên cuồng nhất của Voldemort. Harry lờ mờ nhận ra Tưởng Quốc muốn nói gì, cậu đột nhiên thấy hối hận khi hỏi Tưởng Quốc về vụ này.
Tưởng Quốc làm lơ tâm trạng của Harry, mọi sự chú ý của cậu ta dường như đều đã bị cái ly kem trước mặt hút sạch. Tưởng Quốc không ngẩng đầu lên, hỏi: “Đã đoán ra vấn đề chưa?”
Harry khẽ gật đầu, gương mặt khó coi: “Họ muốn giữ mình một chỗ để dẫn dụ Black.”
Tưởng Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Harry, nói: “Đúng! Nhưng chưa hoàn toàn chính xác.”
Harry có vẻ bực tức, cậu ta cảm giác mình như con rối ở trong tay người khác: “Còn cái gì ở mình mà họ còn có thể lợi dụng nữa sao?”
Tưởng Quốc đung đưa chiếc thìa trong tay, đáp tỉnh queo: “Còn đầy. Sự tồn tại của cậu đối với rất nhiều phù thủy là một kỳ tích, thậm chí là tượng đài về sự chiến thắng của cái thiện. Chính vì vậy, Bộ Phép thuật tuyệt đối sẽ không để cậu có vấn đề. Chí ít thì trước khi cậu có khả năng uy hϊếp đến cái ghế của ông bộ trưởng.”
Harry ngẩn người, không phải lần đầu cậu được nghe về danh tiếng của bản thân trong giới phù thủy nhưng chưa một lần nào cái thứ danh tiếng đó khiến cậu khó chịu như hiện tại.
Tưởng Quốc xử lý xong cái ly kem to đùng của mình chỉ sau ít phút, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn đang cau có của mình, cười và nói: “Đừng có khó chịu thế chứ. Cậu có phát điên thì thế giới này cũng không ngừng quay vì điều đó đâu. Cậu nên học cách nhìn vào mặt tích cực của nó mà sống.”
“Tích cực? Cậu nói thì dễ lắm.” – Harry không thể tìm ra cái gì tích cực trong cái vụ này.
Tưởng Quốc móc trong túi ra một đồng sickles bạc, giơ nó ra trước mặt Harry rồi búng nó quay tròn trên chiếc bàn trước mặt: “Mọi sự trên đời đều có 2 mặt của nó giống như đồng tiền xu vậy. Việc cậu bị Bộ Pháp thuật để mắt tới trong thời kỳ này, điều đó là một phiền toái, nhưng đi đôi với nó là sự đảm bảo về an ninh vượt bậc. Cậu đang có 1 đám vệ sĩ, với trình độ cao bảo vệ. Và tuyệt vời hơn là điều đó hoàn toàn miễn phí.”
“Không những thế, cậu có thể tự do rong chơi ở Hẻm Xéo này cũng nhờ vào cái sự giám sát đó đấy.”
Đồng sickles ngã xuống bàn phát ra một tiếng vang thanh thúy. Harry nhìn thấy mặt của đồng bạc đã thay đổi, đúng như Tưởng Quốc nói, mọi việc có hai mặt, giống như tâm trạng của cậu cũng đã không còn tệ như trước đó.
“Cảm ơn cậu, Thomas!” – Harry ngẩng đầu, nói: “Cậu đã giúp tớ rất nhiều!”
Tưởng Quốc khẽ lắc đầu: “Chúng ta là bạn bè, không cần phải nói mấy lời khách sáo đó đâu. Huống hồ, đây cũng là lần cuối tớ giúp cậu theo cái kiểu này.”
“Ý cậu là sao?” – Đang trò chuyện vui vẻ, đột nhiên Tưởng Quốc đổi giọng khiến Harry không kịp phản ứng.
“Cậu là một phù thủy, cậu cũng đã bắt đầu trưởng thành rồi Harry. Cậu nên học cách tự thân suy nghĩ về môt vài việc. Đừng có ỷ lại vào việc mình hay Hermione sẽ cho cậu lời giải đáp về bất kỳ vấn đề gì.”
Tưởng Quốc khẽ ngúc ngắc đầu, nhấp một ngụm nước ở cái cốc để bên cạnh, sau đó tiếp tục: “Cậu nên nhớ, kẻ thù của cậu là ai. Bên cạnh hắn có vô số con chó săn trung thành, những kẻ sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn nào. Tụi này không phải cái bóng lúc nào cũng ở bên cậu. Vì vậy cậu cần học cách suy nghĩ trước hành động đi, đừng có mãi lao đầu theo cảm tính. Chúng ta là sư tử, dũng cảm chứ không phải đồ đần. Ok?”
Harry gật gù đồng ý, về điều này thì Tưởng Quốc thực sự có lý. Nhờ vào sự ảnh hưởng của Tưởng Quốc, Harry và Ron đã học các tận dụng cái đầu của họ nhiều hơn. Harry nói: “Cậu có lý. Mình không lên lao đầu theo cảm tính, hậu quả của nó thực chả dễ chịu tí nào. Cậu có cách nào để giúp mình rèn luyện khả năng giữ bình tĩnh được không? Mình thực sự không tự tin là có thể giữ bình tĩnh nếu có người nói xấu bố mẹ mình.”
“Có hàng tá cách để rèn luyện, nếu cậu muốn thì vào năm học mình sẽ hỗ trợ.” – Tưởng Quốc nhún vai: “Còn việc giữ bình tĩnh trong trường hợp bố mẹ bị xúc phạm nặng nề như cậu gặp hồi hè ấy mà. Vụ đó thì mình chịu. Nếu là mình thì bà cô râu mép đó không chỉ đơn giản là bị thổi phồng lên đâu.”
Harry bật cười, đây là lý do khiến cậu ưa nói chuyện với Tưởng Quốc hơn Hermione. Tưởng Quốc là một thằng con trai, cậu ta có thể lý giải được sự manh động của Harry. Còn Hermione, dù cũng manh động chả kém, nhưng trọng một cuộc nói chuyện, cái mà bạn nghe được chắc chắn là một đống đạo lý.
Tưởng Quốc đứng dậy, nói: “Thế đã nhé. Mình còn phải đi mua đồ cho năm học tới. Gặp lại sau.”
Tạm biệt Harry, Tưởng Quốc nhanh chóng rời khỏi quán kem Florean Fortescue. Tuy nhiên, Tưởng Quốc không hề đi mua đồ cho năm học mới như lời cậu ta nói. Thân ảnh của Tưởng Quốc nhanh chóng xuyên qua đám người đông đúc và mất hút ở đầu hẻm Knockturn.