Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 219: Trục xuất

Sân đấu trở lên tĩnh lặng, cuộc chiến đã kết thúc.

Tưởng Quốc dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tư Đồ Tĩnh, kẻ vẫn đứng hiên ngang trước mặt mình dù hơi thở và sinh mệnh đã hoàn toàn đứt đoạn.

Đến giây phút cuối cùng, Tư Đồ Tĩnh vẫn không thua, anh ta vẫn không gục ngã dù sinh mệnh đã khô cạn cùng với những dòng máu đang chảy xuôi theo vô số vết thương trên cơ thể.

Những người trọng tài, đã phá vỡ thần chú Protego Diabolica, giờ đây đang sững sờ ở mép sân đấu. Họ đều đã nhận ra rằng mình đã quá muộn, một lần nữa Tưởng Quốc lại gϊếŧ người ngay trước mắt họ, và lần này không phải là một bất ngờ.

Những người trọng tài cảm giác thực bất lực, họ không có bất cứ lý do nào để buộc tội Tưởng Quốc. Đây là một trận đấu, và cuối cùng thì… chính Tư Đồ Tĩnh đã lựa chọn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Tưởng Quốc không chờ đợi việc tuyên bố kết quả, cậu ta đã có thứ mà mình muốn. Còn cuộc thi đấu này đã không có bất kỳ ý nghĩa.

Trong phòng, Tưởng Quốc nằm lỳ trên giường, tâm trạng của cậu ta vẫn không được tốt cho lắm dù đã giành chiến thắng. Đến tận những giây phút cuối cùng, Tưởng Quốc cũng không thể nào khuất phục được đối thủ. Với cậu ta, đó là một thất bại đáng xấu hổ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Văn Đoàn bước vào sau khi được sự cho phép. Nhìn khung cảnh trước mặt, anh nhún vai: “Sao đấy? Đạt được mục đích rồi mà sao chú mày có vẻ khó chịu thế?”

“Anh thử bị người yêu tát cho vài phát coi có vui vẻ nổi không. Nếu anh nhóm máu M thì coi như em chưa nói.” – Tưởng Quốc nói với giọng uể oải.

“Cho mày chết! Ăn vài cái tát là nhẹ rồi. Ai bắt mày điên cuồng như vậy. Mà mày không sợ người yêu mày sợ quá mà chia tay à?”

“Nếu một người con gái bình thường, em sẽ không có bất cứ nghi ngờ nào về việc đó. Nhưng với Fluer, cô ấy là người vô cùng đặc biệt. Anh tin không, đừng nói hiện tại em chỉ là trả thù, cho dù em thực sự biến thành một con quái vật thì cô ấy cũng sẽ không bỏ em đâu.”

“Kinh vậy! Mày chắc chứ?” – Văn Đoàn không tin.

Tưởng Quốc đáp lại với giọng chắc nịch: “Chắc trăm phần trăm. Nếu em thực sự trở thành ác quỷ, cô ấy sẽ gϊếŧ em rồi tự sát vì tình.”

Văn Đoàn cứng họng, anh thực sự không hiểu nổi lý luận của Tưởng Quốc. Ngồi xuống một cái ghế trong phòng, hỏi: “Nghe ông nội nói, mày chuẩn bị về nước?”

“Ừ! Em có vài thứ đặc biệt quan trọng cần xử lý.”

“Cũng đúng! Dù sao thì ở đây cũng chẳng có thứ gì hấp dẫn mày nữa.”

“Tầm bậy! Em còn chưa kịp du lịch đây này, em muốn có một quãng thời gian vui vẻ với Fluer, em cần làm cô ấy hết giận. Hzzz nhưng công việc hiện tại quan trọng hơn.”

“Mặc xác mày! Chúc lên đường may mắn. Anh té đây.” – Văn Đoàn nói với giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác rồi biến mất sau cánh cửa.

Sau khi tiễn Fluer, Tưởng Quốc cũng lên máy bay trở về nước. Nhờ ơn vào mấy vụ bên NB này mà Tưởng Quốc quên béng một việc quan trọng sắp xảy ra trong hè này: “Một ông cậu họ cẩu sẽ xổng chuồng.”

* * *

Trần Quốc Tứ mặc một bộ pijama kẻ xọc, nằm bẹp trong một căn phòng biệt lập. Tay chân của anh ta đều được khóa chặt bằng những chiếc khóa đặc biệt, một sản phẩm được thiết kế riêng cho những người có sức mạnh phi thường.

Đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là bốn bức tường trắng xóa, Trần Quốc Tứ khẽ thở dài. Anh ta thực sự không hi vọng về việc mình sẽ được chào đón một cách nồng hậu khi quay trở lại nhưng thế này thì thực quá tệ.

Cánh cửa bật mở, một cô gái với độ tuổi xấp xỉ Trần Quốc Tứ xuất hiện. Cô ta không chỉ có độ tuổi tương đương mà khuôn mặt cũng có rất nhiều nét tương đồng với Trần Quốc Tứ. Khác biệt lớn nhất có lẽ là khuôn mặt lạnh như băng.

“Đi theo tao!”

Trần Quốc Tứ chống gối đứng dậy. Khuôn mặt của anh ta không hề có bất kỳ sợ hãi, dù sao khi cướp lấy chiếc hộp, Trần Quốc Tứ đã đoán trước điều gì sẽ đến với mình.

“Này! Chị có cần phải lạnh lùng thế không? Thằng em chị sắp toi rồi đấy. Không nhẹ nhàng với em một chút được à?” – Trần Quốc Tứ nói với giọng nhẹ nhàng.

“Ầm!” – Trần Quốc Tứ bị đá bay vào tường.

Cô gái tiếp tục vung chân nhanh như chớp, đạp mạnh vào l*иg ngực của Trần Quốc Tứ và cố định anh ta lơ lửng giữa tường.

“Ách! Làm gì mà căng thế bà chị.”

“Câm mồm! Tao không có loại em trai phản bội như mày.”

“Chị bị điên à? Em phản bội ai chứ?”

Cô gái thả Trần Quốc Tứ rơi xuống đất, liếc nhìn và nói: “Cũng đúng. Dù sao thì mày trong mắt chỉ có bố của chúng ta.”

Trần Quốc Tứ không muốn có thêm bất kỳ tranh cãi nào với chị gái của mình, anh ta không muốn ăn đòn một cách vô cớ.

Trần Quốc Tứ được dẫn tới một căn phòng có lớn, ở đó có đặt một chiếc bàn dài, chị gái của anh ta đứng dựa vào bức tường cạnh cửa. Xung quanh bàn có ngồi vài người, nhưng sự chú ý của Trần Quốc Tứ ngay lập tức bị thu hút bởi người đang ngồi ở chủ vị, Tưởng Quốc đã trở lại.

Đôi mắt của Tưởng Quốc chỉ đảo nhẹ qua nhưng khiến toàn thân Trần Quốc Tứ toàn thân lạnh toát, từng giọt mồ hôi lạnh dần chảy dài trên khuôn mặt của anh ta.

“Tao thực sự rất thất vọng.” – Tưởng Quốc lên tiếng.

“Mày được gửi tới nơi này cùng với vài người anh chị của của mình, được giới thiệu là những đứa con của một tao khác, trong một chiều không gian khác. Tất cả tới đây, tự nhận trung thành với tao, bọn bây nói muốn hoàn thành nguyện vọng gì đó của cha bọn bây.”

Tưởng Quốc đứng dậy, từ từ bước qua chiếc bàn, vừa đi vừa nói: “Tao biết quá rõ bọn bây là cái gì, xuất xứ từ đâu. Nhưng ngay từ đầu tao luôn có sự đề phòng với bọn bây. Biết sao không?”

Trần Quốc Tứ nhìn Tưởng Quốc đang đứng trước mặt mình, anh ta cắn chặt răng. Sau một hồi, dường như đã lấy đủ bình tĩnh, Trần Quốc Tứ trả lời: “Bởi vì mày chẳng bao giờ tin bất cứ ai ngoại trừ bản thân mày. Mày không giống bố của tao, mày không bao giờ có thể trở thành một người vĩ đại như ông ấy. Mày chỉ là một thằng nhóc với nhân sinh quan vặn vẹo đang bước lên con đường trở thành một kẻ xấu xa, một Chúa tể Hắc ám mới mà thôi. Tao dù có mất cái mạng này cũng sẽ ngăn cản mày.”

“Bốp! Bốp! Bốp!” – Tiếng vỗ tay vang lên từ Trần Tưởng Quốc, nhưng trên mặt cậu ta lại lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc.

“Kinh nhờ! Tinh thần chĩnh nghĩa cao quá vượt nóc nhà! Nhưng mày trả lời sai bét.”

Tưởng Quốc đi vòng vòng quanh người Trần Quốc Tứ, nói: “Tao không thể tin được con trai của một kẻ đã gϊếŧ chết thầy và ông nội mình lại có thể có một phát biểu đầy tính nhân văn như vậy đó.”

“Mày nói cái gì?” – Trần Quốc Tứ sững sờ.

“Ôi trời ơi! Mày không cho rằng một đám người thường có thể ám sát thành công phù thủy Trắng vĩ đạt nhất đấy chứ? Nếu thật sự như vậy thì tao bắt đầu nghi ngờ mày bị đột biến gen trong quá trình lai tạo, con tao sao ngu thế được.”

Trần Quốc Tứ vô cùng phẫn nộ, anh ta không thể chấp nhận được việc người cha mà mình thần tượng bị sỉ nhục. Trần Quốc Tứ vùng vẫy khỏi những chiếc khóa, gầm lên: “Câm mồm! Không được sỉ nhục bố tao! Còn mấy người! Mấy người nhìn bố của chúng ta bị sỉ nhục như vậy mà vẫn chịu được hay sao?”

Trái lại với những gì Trần Quốc Tứ dự kiến, những người đang ngồi trong căn phòng không có một ai phản ứng với những gì Tưởng Quốc nói. Trần Quốc Tứ ngơ ngác nhìn xung quanh, anh ta có cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Trần Quốc Tứ quay sang nhìn Tưởng Quốc, quát: “Mày đã làm gì với họ? Mày đã làm gì các anh chị của tao?”

Tưởng Quốc lúc này đã trở lại vị trí của mình, cậu ta buông người xuống ghế, nói: “Tao chẳng làm gì cả. Bọn họ chỉ… nói sao nhỉ… à, đúng rồi. Họ chỉ thông minh hơn mày thôi.”

Trần Quốc Tứ tính nói gì thì cô gái áp giải anh ta tới đây đã lên tiếng: “Đủ rồi! Mày đừng có làm mất mặt bọn tao thêm nữa. Mày chỉ biết sùng bái bố của chúng ta mù quáng. Mày có bao giờ tự hỏi xem tại sao ông ấy không cử mấy mạnh nhất, đáng tin cậy nhất đến thế giới này mà lại cử chúng ta, một đám không được yêu quý tới. Chúng ta đều là vật thí nghiệm cho cái ma pháp mới sáng tạo của ông ấy. Hiểu chưa?”

Một người khác, đang ngồi trên ghế lên tiếng, anh ta có khuôn mặt giống Trần Quốc Tứ tới 6, 7 phần, trên mặt có một vết sẹo dài dữ tợn: “Chúng ta là vật thí nghiệm, là những kẻ bị lưu đày. Bọn anh bị lưu đày bởi vì dám phản đối chính sách cai trị trong tương lai của cha. Còn em, sự sùng bái của em, cộng với cái tinh thần chính nghĩa quá chừng mực, làm ông ấy phiền chán. Dẫu sao thì, em biết đấy, chúng ta đều không thực sự là con của ông ấy.”

Người mới lên tiếng có thái độ trái ngược với khuôn mặt có phần dữ tợn của mình. Nhưng Trần Quốc Tứ không bỏ vào tai lời nói của anh mình, anh ta sắp sụp đổ, không thể tin được vào những gì đang diễn ra.

Trần Quốc Tứ gầm lên: “Câm mồm! Tất cả các người đều là lũ phản bội! Tôi…”

Tưởng Quốc dùng vẻ mặt phiền toái giơ đũa phép hóa đá Trần Quốc Tứ nhằm khóa miệng của anh ta. Tưởng Quốc không muốn tiếp tục cãi nhau với kẻ mà cậu ta cho là một tên cuồng tín đồ.

Tưởng Quốc thở dài, phẩy phẩy tay và nói: “Đưa nó xuống và trả về nơi sản xuất. Còn mấy người bọn bây, nếu như có nhu cầu có thể quá giang luôn. Nhắc nhở luôn, tao chuẩn bị làm nhiễu loạn sự liên thông giữa hai thế giới, khi nào đủ khả năng sẽ cắt luôn. Nên nếu không về bây giờ thì tụi bây sẽ khó có lần sau đấy.”

Tưởng Quốc rời đi, cậu ta thực sự không quan tâm tới đám “con hờ” của mình. Nếu chúng đi hết thì cũng không sao, Tưởng Quốc hoàn toàn có đủ người bù vào chỗ trống. Còn ở lại, cũng chẳng sao cả, những kẻ ở lại chắc chắn là những kẻ thông minh và thức thời, chúng biết lựa chọn ra sao. Nhất là khi một đống bùa chú khống chế đã được gia cố thêm nhiều tầng.

Việc trước mắt Tưởng Quốc cần làm là nhanh chóng chuẩn bị trở lại Anh, cậu ta mới nhận được tin Sirius Black đã vượt ngục. Bà Serena đã lên tiếng nhờ cậy, Tưởng Quốc không thể làm ngơ. Bên cạnh đó, Sirius là một quân cờ quan trọng, Tưởng Quốc biết mình đã tích lũy đủ lực lượng, từ giờ cậu ta có thể chính thức tam gia cuộc chơi.

Bàn cờ thế giới phù thủy thực sự vô cùng hấp dẫn, trước đây Tưởng Quốc không thể không từ tốn phát triển, nhưng hiện tại, khi bản thân đã có đầy đủ sức mạnh, Tưởng Quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cuộc vui hiện tại.