Tom Riddle không trả lời Thomas, hắn chỉ lẳng lặng đứng đó và quan sát. Tom Riddle cảm giác được hơi thở của đồng loại ở trên người của Thomas, tuy biểu hiện thường ngày của hai người khác nhau nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn một điều: Thomas và hắn về cơ bản là cùng một loại người.
Sự im lặng chiếm giữ toàn bộ không gian, 3 người Harry, Ron và Hermione đứng im trong góc, chúng thậm chí không dám thở mạnh. Cả ba được Thomas nhắc nhở vô số lần về kẻ trước mắt kia, dù hình dạng có khác biệt, nhưng hắn là phù thuỷ hắc ám đáng sợ nhất trong lịch sử.
Khi mà cả hai bên đang chìm trong bầu không khí căng thẳng, Thomas đột nhiên mỉm cười, nó cười vô cùng thản nhiên và lịch sự, nhưng nếu có người có thể quan sát kỹ thì trong đôi mắt của Thomas vẫn lạnh băng, không có bất kỳ cảm tình nào trong đó. Thomas giơ đũa phép lên, Tom Riddle kéo căng tinh thần, hắn hiểu kẻ trước mắt này thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những giáo viên hiện tại đang ở trong trường. Trước sự đề phòng của Tom Riddle, Thomas khẽ vẫy đũa phép, nhưng không có ma thuật tấn công nào xảy ra như mọi người đã tưởng.
Mặt đất trước mặt Thomas bắt đầu chuyển động, một cái bàn đá cùng hai chiếc ghế hiện ra. Tom Riddle tán thưởng:
- Phép biến hình tuyệt vời!
Thomas đưa tay mời và thu hồi đũa phép của mình. Tom Riddle tiến lên và ngồi xuống ghế, hắn hỏi:
- Ngươi không lo lắng cho mạng sống của thằng nhóc con kia sao?
Thomas khẽ cười, nụ cười của nó lúc này trong mắt đám bạn thực xa lạ, thực giả dối, không có một chút nào chân thành như nụ cười mà chúng vẫn thường thấy ở bạn mình.
- Tại sao ta phải lo lắng? Trà hay cà phê?
Hermione có phần khó chịu với biểu hiện hiện giờ của Thomas, cô có cảm giác là lạ, dù không biết là đã có việc gì xảy ra với Thomas nhưng cô khẳng định trạng thái của nó không được bình thường. Không chỉ mình Hermione, Harry và Ron cũng nhận thấy được điều này. Nhưng hiện giờ chúng không thể ra mặt mà hỏi Thomas cho ra nhẽ được.
Tom Riddle nở một nụ cười mỉa mai và có phần khinh bỉ:
- Quả nhiên! Ngươi và ta là một loại người! Ừm… Ngươi nghĩ ta hiện giờ có thể uống thứ gì?
Thomas tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể nhận ra là đang diễn kịch:
- Ồ! Ta quên mất. Kẻ đang người chẳng ra người, ma chẳng ra ma như ngươi thì làm sao mà ăn uống được gì!
Tuy nói như vậy nhưng Thomas vẫn đưa một ly trà nóng tới trước mặt Tom Riddle.
Tom Riddle tuy rất khó chịu nhưng hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh và đáp lại Thomas với một giọng nói vô cùng lịch sự:
- Cảm ơn! Ngươi lễ phép tới mức khiến ta thấy ghê tởm!
Trái ngược với một Chúa Tể Voldemort đầy ngang ngược và bá đạo. Tom Riddle hiện tại cho người ta cảm giác vô cùng bình tĩnh và cơ trí, dù bị Thomas sỉ nhục và kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, tất nhiên là lời hắn nói cũng chẳng tốt đẹp gì.
- Ta có lên cảm thấy vinh hạnh với lời khen tới từ Chúa Tể Voldemort không nhỉ?
- Ngươi lên cảm thấy vinh hạnh!
- Ha ha! Ta lại thấy ngược lại, ngươi chẳng có tư cách gì để khiến ta thấy như vậy cả!
Tom Riddle cũng không tỏ vẻ tức giận. Hắn lên tiếng:
- Tại sao ngươi phải chống đối ta, Thomas Walker? Chúng ta có thể hợp tác, với khả năng của chúng ta hoàn toàn có thể thống trị thế giới phù thuỷ!
Thomas nghiêng đầu nhìn Tom Riddle một cách kỳ quái, ánh mắt của nó đã có tình cảm trở lại:
- Tại sao ta lại chống đối ngươi? Lí do thực rõ ràng mà phải không. Ngươi là kẻ thù của bạn bè, thân nhân của ta. Chỉ cần thế là quá đủ để ta gạt ngươi khỏi cuộc đời của mình.
Tom Riddle hiển nhiên cũng đã nhận thấy sự thay đổi của Thomas, hắn càng tự tin hơn:
- Ta có tìm hiểu về ngươi. Ta phải thừa nhận, ngươi vô cùng xuất sắc. Nhưng ngươi còn qúa trẻ! Ngươi chưa gặp phải trắc trở, chưa gặp phải hắc ám. Ngươi nghĩ mọi thứ, mọi người đều tốt đẹp. Chớ ngu, Walker! Ngươi cho rằng Dumbledore tốt đẹp, đáng kính. Nhưng đó là bởi vì ngươi chưa thoát khỏi tầm kiểm soát của lão. Ngươi cứ thử tỏ ra bất đồng với cái quan điểm sống của lão đi. Nhớ lại đi, Thomas Walker. Khi ngươi nổi nóng với tên Filch vô dụng đó vì hắn xúc phạm bạn bè ngươi, Dumbledore đã hành xử ra sao? Ông ta không chấp nhận con người thật của ngươi! Dumledore muốn tẩy não ngươi, ông ta muốn ngươi thành một tác phẩm được ông ta tạo dựng lên chứ không phải là dạy dỗ ngươi thành một người độc lập với cá tính nguyên bản của mình. Ta cũng vậy, khi ông ta phát hiện ra ta không nghe lời, ông ta không ngại ngần mà gạt bỏ ta, cô lập ta.
Thomas im lặng, nó bình tĩnh mà nhìn Tom Riddle diễn thuyết.
- Còn đám bạn của ngươi nữa. Ngươi nghĩ rằng chúng thực sự là bạn của ngươi, nhưng sao ngươi dám chắc không phải chúng được Dumbledore đưa tới cạnh ngươi một cách có chủ đích. Từ ngày Dumbledore nhận ngươi làm đệ tử, ông ta đã dạy ngươi được những pháp thuật hùng mạnh nào rồi, hay tất cả đều do ngươi tự mình sáng tạo và học hỏi. Đừng tự chìm đắm trong tình hữu nghị giả dối đó nữa Walker! Ngươi chẳng là gì trong mắt lão cả! Dumbledore chỉ lợi dụng ngươi làm kẻ bảo vệ cho Harry Potter mà thôi!
Tom Riddle dừng lại, dùng khuôn mặt mờ ảo của hắn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh nhạt của Thomas. Mà thái độ của Thomas cũng khiến hắn càng thêm khẳng định bản thân mình đã đánh động được Thomas, khơi mào được sự bất mãn của nó.
Thomas đặt tay lên thành ghế, lấy tay chống má, lấy đôi mắt bình tĩnh nhìn Tom Riddle. Khuôn mặt của nó lại trở lại trạng thái vô tình như khi mới bước vào cửa.
Tom Riddle vô cùng đắc ý, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự kiêu ngạo của một thiên tài. Hiển nhiên, Thomas đã được hắn công nhận. Tom Riddle khẳng định tài năng ma thuật của Thomas vượt trội hơn hắn, nhưng đồng thời hắn lại không coi trọng khả năng thao túng tâm hồn của Thomas. Tom Riddle hoàn toàn tin tưởng bản thân có thể li gián thành công quan hệ giữa Thomas và Gs Dumbledore. Tới lúc đó, hắn sẽ có được một đồng minh vô cùng đắc lực.
Giọng của Tom Riddle đột nhiên thành khẩn và tha thiết:
- Hợp tác với ta, Thomas! Ngươi có khác gì ta, chúng ta là cùng một loại người. Để đạt mục đích, ngươi cũng như ta, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, qua cái cách ngươi bỏ mặc con bé ngốc nghếch nhà Weasley hay hiện tại bỏ mặc thằng nhãi con kia là rõ. Đừng có ra vẻ tốt đẹp, cũng đừng ép mình trở lên vĩ đại, thành thật với mình đi Thomas Walker! Hợp tác với ta, khi chúng ta thống trị giới phù thuỷ, ngươi có thể tuỳ ý nghiên cứu, tìm hiểu tất cả các loại ma thuật. Tự do thí nghiệm bất cứ ý tưởng ma pháp nào. Không cần phải lo lắng cái gọi là luật pháp ràng buộc. Không cần quan tâm tới định kiến về Ma Thuật Hắc Ám hay bất cứ cái gì khác, ngươi có thể làm bất cứ gì mình mong muốn! Ta cũng có thể cho ngươi biết tất cả những kiến thức về Nghệ Thuật Hắc Ám. Thậm chí cho ngươi biết về bí mật để chinh phục tử vong!
Những lời nói của Tom Riddle chưa biết có thành công thuyết phục Thomas hay không, nhưn chúng đã thành công gây ra khủng hoảng cho đám bạn của cậu ta. Chúng dỡ bỏ lớp tàng hình, xáp lại gần nhau. Trên mặt tràn đầy vẻ bất an.
Ron nuốt nước miếng một cách gian nan, nó thì thào:
- Thomas sẽ không bị hắn thuyết phục đâu nhỉ? Thử tưởng tượng coi chúng ta phải đối mặt với cả Thomas và hắn ta một lúc coi. Mình không thể nghĩ ra cái viễn cảnh nào tệ hại hơn thế!
Harry và Hermione cũng chẳng có tâm trạng tốt hơn Ron một chút nào. Chúng không quá rõ ràng về mối quan hệ giữa Thomas và Gs Dumbledore. Chúng cũng không biết Thomas đã học được gì từ thầy, Thomas cũng chưa bao giờ kể với chúng về việc đó. Hermione thực sự lo lắng Thomas sẽ nghiêng về bên Voldemort, rốt cuộc thì những gì hắn ta mới nói thực sự vô cùng có sức thuyết phục với bất kỳ người nào.
Harry cắn răng. Sau một hồi cậu nói với giọng đầy chắc chắn:
- Thomas sẽ không làm vậy! Cậu ấy sẽ không phản bội lại lòng tin của chúng ta cũng như Gs Dumbledore đâu!
Lần này Hermione và Ron không có tiếp tục nói thêm gì cả, chúng chỉ dùng đôi mắt đầy lo lắng nhìn về phía cái bàn nơi Thomas và Voldemort đang trò chuyện. Thái độ của Thomas hiện giờ khiến chúng không biết cậu ta đang nghĩ gì. Từ góc độ của cả ba đứa, chúng hoàn toàn có thể nhìn thấy khuôn mặt lãnh đạm mà chúng chưa từng thấy trước đây ở người bạn mình. Trong một khoảnh khắc, cả ba thấy Thomas trước mặt sao mà lạ lẫm, liệu có phải đây mới là khuôn mặt thực của cậu hay không.
Giữa sự lo lắng của Harry, Ron và Hermione cùng với ánh mắt đầy tự tin của Tom Riddle, Thomas nhàn nhạt nói:. Truyện Nữ Cường
- Ta khác ngươi! Đừng cố mà đánh đồng hai ta. Sự lựa chọn con đường đi làm chúng ta khác biệt. Ta chưa bao giờ cho rằng bản thân tốt đẹp nhưng ta biết rõ mình có những gì. Ta có tình cảm, tình thân; ta có bạn bè, có người thân. Thầy Dumbledore có thực lòng đối xử tốt với ta hay không, những người bạn của ta có phải bạn bè thực sự hay không? Cái đó ta rõ hơn một kẻ ngoại lai như ngươi. Một kẻ khuyết tật tâm tinh như ngươi thì có tư cách gì mà nói về tình yêu và tình bạn. Còn chinh phục tử vong. Ha ha! Nếu cái bộ dạng này của ngươi là chinh phục thì khỏi cần nói nhiều. Ta thấy chẳng có chút xíu nào thuyết phục!