Great Mage Ở Thế Giới Harry Potter

Chương 123: Giáp Mặt Tom Riddle (1)

Thomas lâm vào tự hỏi, nó không có cái ý định phá vỡ vận mệnh gì gì đó, theo nó thì sự tồn tại của bản thân nó đã mang ý nghĩa vận mệnh bị phá vỡ từ lâu rồi. Hơn nữa, vận mệnh hiện tại đang vô cùng có lợi cho bản thân nó, Thomas đâu có ngu mà đi đập phá lung tung.

Nhưng điều này không ảnh hưởng Thomas đi thử nghiệm, nghiên cứu, tìm tòi sợi xích nhân quả và dòng chảy vận mệnh đầy huyền bí. Dù sao với một kẻ không hứng thú quá nhiều với sự sống và cái chết như Thomas thì có lẽ vận mệnh là thứ huyền bí nhất mà nó mong muốn tìm hiểu.

Chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai Thomas làm nó bừng tỉnh. Harry hỏi:

- Cậu lại đang thất thần cái gì vậy?

- À không… không có gì! Cậu có việc gì à?

Harry chỉ vào đống đất đá ở góc tường với khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ:

- Cậu không nhanh hỗ trợ bọn mình moi Lockhart ra thì chắc ổng sẽ thành cái xác mất.

Thomas quay sang, Hermione và Ron đang hì hụi đẩy đống đất đá qua một bên. Nó đưa tay vỗ trán:

- Các cậu không biết sử dụng đũa phép sao? Các cậu là phù thuỷ mà!

Hermione quay lại trừng mắt nhìn Thomas, cô nói:

- Đừng có đứng đó mà nói sạo. Cậu nghĩ bọn này cũng như cậu hả. Nhìn cái tảng đá to đùng này coi.

Thomas đưa tay gãi gãi mặt, Hermione nói cũng có lý.

- Né ra chút để mình thử coi.

Hermione và Ron nhanh chóng né qua một bên. Thomas giơ đũa phép và thi triển câu thần chú Trôi Nổi cơ bản nhất. Dưới ma lực khổng lồ của Thomas, đám đất đá được nhanh chóng nâng lên để lộ ra Lockhart đang bất tỉnh bên dưới, trên khuôn mặt ông ta bê bết máu và bụi.

Thomas tiến tới lật ông ta lại và kiểm tra vết thương. Ron xáp lại, hỏi:

- Thế nào rồi? Đã chết chưa?

Hermione khẽ đẩy Ron một cái. Thomas đáp lại với cái giọng chứa đầy tiếc nuối không hề che giấu chút nào:

- Không chết được! Ông ta chỉ bị thương phần mềm thôi.

- Lão cũng xui tận mạng. Mình để hai chiếc đũa ngay cạnh nhau, thế quái nào mà lão lại rút đúng phải cây đũa hỏng.

Ron nói với giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác, cũng phải thôi, nó ghét cay ghét đắng lão lừa đảo này ngay từ khi còn chưa gặp mặt.

Thomas nói:

- Chân cẳng cũng không có vấn đề gì cả. Có lẽ cần đề phòng một chút kẻo lão sẽ chạy lung tung khi tỉnh lại.

Cả ba người nhất trí hoàn toàn với quan điểm của Thomas, dù sao thì một gã ranh ma lại sợ chết như Lockhart tuyệt đối sẽ không nằm yên chờ chết khi phát hiện bọn chúng đã không còn ở đây nữa. Còn mang theo hắn, không ai rảnh rỗi tới vậy, nhất là khi chuẩn bị phải đối mặt với Voldemort và con Tử Xà thì cái cả bọn cần là một sự giúp sức chứ không phải là thứ con ghẻ kéo chân sau.

Thomas khẽ vung đũa phép, đất đá xung quanh chuyển động rồi nhanh chóng bao chặt lấy Lockhart. Thomas phủi phủi tay, cười toe toét:

- Đã xong! Mình cũng khéo tay đó chứ!

Harry và Ron khẽ gật đầu nhìn cái hòm được Thomas tạo ra để giam giữ Lockhart, chiếc hòm còn có vài cái lỗ thông hơi nho nhỏ ngay bên hông để cho ông ta không bị chết ngạt. Hermione nheo mắt, cô hỏi:

- Thomas, liệu có phải mình nhầm không? Sao mình thấy cái hòm này nhìn y hệt mấy cái quan tài ở bên phương Đông mà mình thấy trong sách ấy nhỉ?

Thomas khẽ vẫy tay:

- Đây đâu phải là lúc để ý tới mấy cái thứ đó. Đi thôi! Neville còn đang chờ bọn mình tới cứu mạng đó.

Ron hỏi:

- Cậu cho ổng nằm quan tài thiệt đó hả?

Thomas bơ luôn câu hỏi của Ron. Nó tiếp tục:

- Theo giám sát mình thu được, hiện giờ Neville vẫn chưa có nguy hiểm tới tính mạng và Voldemort cũng chả biết đang núp ở đâu. Có điều quyển nhật ký vẫn ở cạnh Neville nên hắn chắc chắn cũng đang quanh quẩn trong phòng Mật Thất thôi.

Cả ba người còn lại khẽ gật đầu, Thomas tiếp tục:

- Tí nữa, mình sẽ tiến vào trước, các cậu tàng hình theo sau. Sau khi mình bước vào trong thì các cậu tìm chỗ núp. Mình sẽ dụ Voldemort ra mặt, rồi kiếm cách dẫn dắt con Tử Xà rời đi. Tới lúc đó thì việc trong căn phòng giao hết cho các cậu. Thế nào?

Harry do dự:

- Mình cậu liệu có xử lý được con rắn đó không?

Thomas gật đầu:

- Đừng có lo. Hơn nữa mình là người duy nhất ở đây không sợ con mắt chết người của con Tử Xà.

Hermione hỏi:

- Cậu chắc chứ?

- Chắc chắn 100%. Mình có thể chiến đầu mà không cần dùng mắt.

Harry, Ron và Hermione cũng chấp nhận kế hoạch của Thomas, dù sao chúng cũng đấu tập với Thomas rất nhiều lần, và đúng là cậu ta có thể không cần dùng mắt vẫn nắm bắt được hành động của chúng.

- Thậm chí nếu thuận lợi thì mình còn có thể quay lại giúp các cậu xử lý luôn Voldemort nữa.

Nói đến đây, Ron cũng hỏi với giọng lắp bắp:

- Cậu… chắc… là bọn mình có… có thể chứ? Dù… dù sao… đó cũng là…

Ron không nói tiếp, nó vẫn chưa có đủ dũng khí để trực tiếp gọi tên Voldemort ra ngoài.

Thomas đáp lại chúng với giọng chắc nịch:

- Các cậu tuyệt đối có thể làm được! Nhớ rằng đây chỉ là phiên bản năm 16 tuổi của Voldemort mà thôi. Hơn nữa, mình đã thử điều tra, hắn không có ký ức của chủ thể kể từ khi bị tách ra và phong ấn vào trong sách. Vì vậy cơ hội chiến thắng của các cậu cũng không thấp một chút nào.

Trong khi nói chuyện, chúng đã đi tới cuối cùng của địa đạo. Trước mặt của chúng là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ đang xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to đùng và sáng lấp lánh.

Sắc mặt Thomas trở lên nghiêm túc, nó quay lại hỏi đám bạn:

- Sẵn sàng chưa?

Hermione và Ron gật đầu, mặt hai đứa đầy lo lắng, dù sao chúng chuẩn bị đối mặt với phiên bản trẻ tuổi của Chúa tể Hắc Ám Voldemort. Harry nói với giọng đầy tự tin:

- Cứ giao cho mình!

Thomas gật đầu rồi né qua một bên, Harry tiến lên. Nó hiểu được là mình phải làm gì. Khẽ tằng hắng, lần này nó chẳng cần phải ép mình nghĩ mấy con rắn bằng đá này là rắn thực, vì những con mắt trên tường kia thực vô cùng sống động.

Bằng một giọng khàn khàn, lạnh lẽo, Harry rít:

- Mở ra!

Hai con rắn tách ra, bức tường nứt làm đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt. Thomas hít nhẹ một hơi, khẽ lẩm bẩm gì đó như là một câu thần chú rồi rảo chân bước vào trong căn phòng. Những người khác nhanh chóng tàng hình rồi bước theo sau.

Thomas đứng ở cuối căn phòng dài. Nơi này chẳng thay đổi gì so với lần đầu nó tới đây. Trần nhà âm u và cao hun hút, được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất, trên mỗi cái cột đều có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao, khung cảnh này tạo ra một bầu không khí khá rùng rợn. Thomas có thể cảm giác được những người bạn của nó đang núp sau mấy cái cột đá cách đó không xa.

Thomas cầm đũa phép và tiến lên giữa những hàng cột đá, nó có thể cảm nhận được Neville đang ở cách chỗ nó chỉ hơn chục mét.

Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Pho tượng Salazar Slytherin có một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới ngang eo. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững vàng trên sàn phòng bằng phẳng. Và giữa đôi chân là một thân hình nhỏ bé đang nằm sấp trên sàn trong tấm áo chùng đen. Thomas liếc qua, quyển nhật ký trước đó còn nằm cạnh Neville, đã bốc hơi.

Hermione vội đưa tay lên ôm lấy miệng để không hét thành tiếng. Thomas tiến lên, quỳ một gối xuống để kiểm tra tình hình của Neville. Nó chưa chết, nhưng người lạnh ngắt và gương mặt thì trắng bệch. Thomas có thể cảm nhận rõ ràng được khí tức đang yếu dần của Neville.

Thomas nhanh chóng cho Neville một đạo ma chú ngăn ngừa sinh mệnh của cậu ta tiếp tục trôi đi rồi lấy ra một cái ống chứa đầy chất lỏng màu xanh lục đầy óng ánh và rót vào miệng Neville. Sau khi làm xong việc, Thomas đứng dậy, quay người lại, dùng ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn về những cột đá mới đứng phía sau mình.

Ở đó một thiếu niên có hình thể cao gầy, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn nó. Những đường nét của thiếu niên này có phần nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến người nhìn có cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua màn xương mù. Nhưng chắc chắn là có một thiếu niên đang đứng đó, không thể nhầm lẫn được.

Thomas nói với giọng bình thản:

- Ta khá ngạc nhiên khi ngươi không tấn công ngay lập tức đó Voldemort! Hay ta nên gọi ngươi là Tom Riddle.