Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3394

Khí tinh nguyên hào hùng dâng trào, linh trận rộng lớn dưới đất lập tức bị kích hoạt, ánh sáng và tinh huy của linh trận đan xen với nhau, tạo thành một hình ảnh rất hào hùng.

Shh! Shh!

Lâm Nhất híp mắt, sương độc trên toàn bộ dãy núi Hôi Tần này đều bị trận pháp này tập trung lại với nhau.

Oanh!

Trong âm thanh chấn động đấn trời, sương độc vô tận ngưng tụ thành một con ma điểu khổng lồ, ma điểu vung hai cảnh, bóng mờ chiếu xuống bao phủ một nửa khe núi.

Dưới khí thế đáng sợ của ma điểu, Kim Ti Ma Viên với uy thế vương giả đang định tiến lên giế t chết Ô Mạc không ngừng bị đẩy lui.

Ô Mạc lấy lại sức lợi dụng cơ hội này xông lên, không có uy áp vương giả ngăn chặn, cuối cùng đòn tấn công của hắn ta cũng có thể đánh trúng người Ma Viên.

“Ra tay!”

Mặc Diễm đã chuẩn bị chiến đấu từ lâu biến thành một ngọn lửa lao lên như tia chớp, chân nguyên hào hùng quanh người hắn ta diễn hoá thành một con man thú ngưng tụ từ lửa. Sau đó, hắn ta đánh ra một chưởng về phía Kim Ti Ma Viên.

“Liệt Dương Phá Thiên Thủ!”

Bàn tay đánh xuống của Mặc Diễm mang theo lực lượng bá đạo, lúc đánh trúng người Kim Ti Ma Viên, lập tức tạo thành một lỗ thủng trên người nó.

Loạng choạng!

Dưới một chưởng này, thân thể cao lớn của Kim Ti Ma Viên phải lùi lại tận mấy bước.

Chưa dừng lại ở đó!

Thiên tài xuất chúng của Giới Vực cấp cao khi nãy giải tán đã mai phục ở xung quanh từ lâu, bọn họ lần lượt bay lên không trung, các loại sát chiêu đồng loạt đánh về phía Kim Ti Ma Viên như mưa rền gió dữ.

Tiếng nổ chấn động đất trời không ngừng vang trọng trong khe núi, dị tượng không ngừng xuất hiện.

Đối mặt với sự tấn công của vô số cường giả Giới Vực cấp cao, đặc biệt là sự liên thủ của Ô Mạc, Mặc Diễm và Mục Tử Dịch, Kim Ti Ma Viên cường đại cũng mất đi oai phong khi áp đảo Ô Mạc trước đó.

Trong mắt Kim Ti Ma Viên trên không trung có huyết quang loé lên, nó đánh bay đám người, cố sức chống lại đòn tấn công của Ô Mạc.

Ầm!

Mặc Diễm phun ra một ngụm máu tươi, ánh lửa trên người cũng bị đánh tan, lập tức bị đánh lùi lại trên không trung.

Kim Ti Ma Viên tập kích thành công, nó đưa mắt nhìn về phía Mục Tử Dịch đang lơ lửng trên không trung của một ngọn núi. Tuy nó chỉ là yêu thú, nhưng trí thông minh lại hơn người, chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra mấy nhân vật then chốt của trận chiến này.

Nhưng vào lúc nó đánh bay Mặc Diễm, chuẩn bị bỏ qua Ô Mạc xong tới tấn công Mục Tử Dịch, Mặc Diễm bị đánh bay lại quay về.

“Ha ha, muốn đánh lui ta không dễ dàng như thế đâu, lăn về đi, súc sinh!”

Sắc mặt Mặc Diễm rất dữ tợn, dưới sự gia trì của ý chí võ học, ánh lửa trên người hắn ta lại trở nên sáng chói một lần nữa, hắn ta giơ tay, đánh ra một chưởng ấn.

Oanh!

Kim Ti Ma Viên giơ tay lên đỡ, nhưng đòn tấn công này vẫn khiến nó bị mất thăng bằng ngã lăn ra đất.

“Cơ hội tốt!”

Hai mắt Ô Mạc mặt Đạo Giáp sáng lên, lập tức nhảy tới. Hắn ta điều động bí thuật, khiến thân thể to lên tựa như núi, khiến con Kim Ti Ma Viên không thể nào di chuyển.