Mục Tử Dịch tự tin nói.
Gào!
Vào lúc Mặc Diễm định đáp lời, mặt đất rung động dữ dội, một hơi thở vừa nóng bỏng vừa cuồng bạo diễn hoá thành sóng nhiệt xuất hiện, cuốn theo bụi bặm cuồn cuộn.
Một ngọn núi ở phía xa chậm rãi di chuyển, đường nét phía cuối tầm mắt trông rất đáng sợ.
“Kim Ti Ma Viên!”
Lâm Nhất hít sâu một hơi, thầm thấy khϊếp sợ.
Kim Ti Ma Viên cao gần trăm trượng thẳng người tiến lên, thân thể cao lớn được ánh mặt trời chiếu sáng trở nên lấp lánh rực rỡ. Trên người nó là bộ lông màu vàng, cái đầu to tướng, trong lúc há miệng có răng nanh nhọn hoắc lộ ra, sâu trong đôi mắt màu máu có ngọn lửa màu vàng quanh quẩn.
Ầm!
Hai con ngươi chứa ánh lửa loé lên từ trong mắt Kim Ti Ma Viên, dưới ánh sáng của con ngươi, hành động của Ô Mạc đánh tới từ không trung trở nên cứng nhắc hơn rất nhiều.
Khí thế vương giả vô hình bao phủ lấy một vùng không gian, dù là khí thế đáng sợ trên người Ô Mạc cũng không thể dao động được nó.
Đây là uy áp của yêu thú Vương Giả đó sao?
Lâm Nhất đứng nhìn từ xa, huyết mạch của yêu thú Vương Giả Thiên Phách tam trọng đúng là đáng sợ, thiên tài của Giới Vực cấp cao hoàn toàn không thể sánh bằng được.
Ngoài Mặc Diễm khá có thành tựu về mặt ý chí Hoả Diễm, Ô Mạc và Mục Tử Dịch một mình đối đầu với yêu thú Vương Giả này, e rằng hoàn toàn không thể làm gì được.
Ầm!
Bóng dáng khổng lồ màu vàng kia đột nhiên nhảy lên, trời đất tựa như quay cuồng, Kim Ti Ma Viên bắt lấy Ô Mạc muốn xé đôi hắn ta.
Rắc! Rắc!
Đạo Giáp và bảo khí siêu phẩm trên người Ô Mạc xuất hiện màn sáng chói mắt, linh trận cỡ nhỏ được Mục Tử Dịch gia trì bên trên kêu lên ong ong, nhưng cuối cùng vẫn không bị Kim Ti Ma Viên xé đôi.
Kim Ti Ma Viên hơi nóng nảy tức giận gầm lên một tiếng, cái miệng to như chậu máu há ra, để lộ răng nanh đáng sợ. Thấy không thể xé đôi Ô Mạc, nó nắm chặt hắn ta trong tay như đang nắm một bao cát, ném thẳng về ngọn núi phía xa.
Một tiếng ầm vang lên, ngọn núi lập tức bị đổ, lập tức sập xuống.
Quá bạo lực!
Chỉ dựa vào một mình Ô Mạc hoàn toàn không có khả năng chiến thắng được Kim Ti Ma Viên này, chỉ có thể chịu đòn mà thôi.
“Mục Tử Dịch, mau ra tay!”
Ô Mạc bị đánh rơi xuống đất vẫn chưa chết, một tiếng gào to như sấm vang lên.
Lâm Nhất đăm chiêu nghĩ, thân thể của người này đúng là kinh khủng, yêu nghiệt bình thường bị Kim Ti Ma Viên giày vò như thế đã trở thành một đống bùn nát từ lâu rồi.
“Trận Tinh Khung Khoá Long!”
Cuối cùng Mục Tử Dịch cũng ra tay, hắn ta lơ lửng trên không trung, Linh văn như ẩn như hiện trên người đều lộ ra.
Vào lúc hắn ta kết ấn bằng hai tay, mây trên bầu trời lập tức rách ra, tinh quang ngưng tụ thành hình trụ chiếu vào trong điểm mấu chốt đã sắp xếp từ trước.