Chương 26: Hoa Ăn Thịt Người
Dụ Viễn lái xe điên cuồng suốt một quãng đường, sau một lúc lâu để bình tĩnh lại, hắn mới nhớ ra Andy đã bị hắn bỏ lại ở đó. Nghĩ đến Andy cũng vừa lúc có thể thuận nước đẩy thuyền ở lại đó, hắn cười mỉa mai.
"Em trai nhỏ" đã có thể làm việc bình thường, làm hắn thở phào một hơi. Tại sao người phụ nữ đó có thể khiến hắn cương cứng, hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Suy đoán đáng sợ của hắn có đúng hay không, hắn cũng không dám nghĩ nữa. Bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất của hắn là tìm một người phụ nữ để kiểm tra xem hắn có ổn không.
Về phần người phụ nữ đáng sợ kia, sau này hắn không muốn gặp lại, chẳng những không muốn gặp lại mà còn muốn trốn thật xa. Mặc dù cô trông có vẻ vô hại, nhưng rõ ràng là Andy đã bị cô bùa bỡn, thậm chí còn suýt nữa đυ. cô, cô làm chuyện đó rất tuyệt. Dụ Viễn cảm thấy ký ức trong đầu mình bị đảo lộn, thật mới mẻ. Em trai nhỏ cũng kịch liệt nhảy lên phối hợp, để đàn ông nếm chút mùi vị, không thể dừng lại.
Hắn muốn rời khỏi loài hoa ăn thịt người nguy hiểm này. Loài hoa này nhìn từ xa chỉ là một bông hoa trắng bình thường bên vệ đường, nhưng hễ đàn ông nào lại gần ngửi thấy hương thơm của cô, cô sẽ lập tức thay đổi sắc mặt, ăn tươi nuốt sống hắn.
Hắn là người đào hoa, tuyệt đối không thể suốt ngày ngắm hoa, lại bị hoa nuốt vào bụng. Andy chết thì chết đi, ai bảo hắn không nghe lời khuyên của mình, xem bộ dạng của cậu ta đi, Dụ Viễn phỉ nhổ một tiếng, miễn hắn còn sống là được.
Bữa tiệc mừng thọ của Lâm gia rất đông người.
Quý Nguyệt Bạch kìm nén sự bực bội, mỉm cười để Vicky ôm cánh tay mình, khoe quần áo và trang sức.
Đèn flash cứ sáng liên tục.
Anh biết những bức ảnh sẽ nhanh chóng trở thành tin tức, những câu chuyện về nó sẽ sớm lan truyền trên mạng. Ngoài việc khiến những người trong công ty đang ngo ngoe rục rịch sẽ thất vọng, có lẽ Nhất Ngọc sẽ sớm nhìn thấy, cô sẽ khóc sao?
Người phụ nữ bên cạnh nhận thấy sự mất tập trung của anh, kéo nhẹ anh.
"Quý tiên sinh nhìn vào camera, nhìn vào camera...."
Vicky nở một nụ cười hào phóng tự tin, điều chỉnh tư thế, như chim nhỏ dựa vào người hắn, nhân tiện để lộ chiếc nhẫn rất khéo léo, cô luôn biết phóng viên muốn chụp gì. Quý Nguyệt Bạch liếc nhìn cô, cô cũng biết bây giờ mình cần gì.
Đối tác tốt a....
Ngày hôm đó, khi anh đến cửa nhà Lâm gia một lần nữa để cầu kiến, Vicky không có làm bộ làm tịch, người hầu rất nhanh bảo anh lên lầu.
Chờ anh giải thích lý do mình đến, Vicky im lặng hồi lâu.
"Alex, em biết tại sao anh quay lại với em. Ba đã nói với em rồi, nói anh sẽ quay lại."
Vicky ngồi trên một chiếc ghế trong phòng tắm nắng, cô nhìn một bông hồng trắng "Lòng tự trọng của anh nói với em rằng em nên từ chối anh."
"Nhưng trái tim của em không ngừng kêu gọi em đồng ý."
Cô che đậy vị trí của trái tim mình, cô nhìn Quý Nguyệt Bạch, đôi mắt cô tỏa sáng rực rỡ "Nó gấp không chờ nổi muốn em gật đầu."
"Gia đình em không tệ, em được học hành tử tế, ngoại hình ưa nhìn, không có anh, em vẫn sẽ tìm được một người đàn ông tốt hơn."
Vicky bật khóc “Nhưng em chỉ muốn anh."
"Ngay cả khi biết, biết rõ anh không thích em như vậy, biết rõ anh ở bên ngoài có phụ nữ."
Quý Nguyệt Bạch trầm mặc.
Khóe mắt Vicky đỏ hoe, cô bình tĩnh lại.
"Em có hai điều kiện."
"Em nói đi."
"Về sau nếu anh chơi bên ngoài, đừng mang cô ấy trở về, cũng đừng nói cho em biết."
Quý Nguyệt Bạch không nói gì.
"Điều kiện thứ hai."
Vicky cười lạ lùng "Là dành cho Trần tiểu thư. Em biết Trần tiểu thư, điều kiện của em là....."
Vicky nói từng câu từng chữ "Cô ấy không bao giờ được phép đến Hồng Kông, ngay cả khi anh có con cùng cô ấy, con của cô ấy tuyệt đối không được phép dính líu đến Thiên Chính, không được phép nắm giữ cổ phần, cũng không được đảm nhiệm bất cứ vị trí nào."
"Ba sẽ cho em một nửa số tài sản của Thiên Chính làm của hồi môn, nửa còn lại sẽ để lại cho các con em theo hình thức di chúc, anh có thể yên tâm."
"Em là con gái duy nhất trong gia đình, họ chỉ muốn em sống tốt."