Khó Thoát (NP)

Chương 25: Khen Thưởng

Chương 25: Khen Thưởng

“Xin lỗi, vừa rồi có chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm.”

“Nếu mọi việc suôn sẻ, tôi sẽ quay lại Trung Quốc khi lấy bằng tiến sĩ vào năm tới, còn cô thì sao?"

“Tôi muốn xem liệu tôi có thể vào Đại học C không. Viện nghiên cứu cũng được, nhưng lương của viện nghiên cứu không cao?”

“Để xem có thể theo kế hoạch giới thiệu hàng nghìn nhân tài của đất nước hay không.”

“Gia đình tôi đã mua nhà cưới ở thành phố C, đợi cô cũng đến thành phố C làm việc, khi có con, mẹ tôi sẽ xuống ở cùng.”

“Tháng sau tôi có một cuộc hội thảo khoa học ở thành phố M, nếu tiện, chúng ta có thể đến gặp mặt được không?”

Trần Nhất Ngọc không rảnh nhìn các tin nhắn do Roy gửi trên wechat. Cô nhìn chằm chằm vào bản tin trong nước vừa đọc "Ngày cưới đã định! Vicky đeo viên kim cương khổng lồ thể hiện tình yêu ngọt ngào.”

Mỹ nhân tóc dài trong ảnh chính đang cười ngọt ngào, phối hợp tạo dáng khoe chiếc nhẫn kim cương khủng trên tay sáng lấp lánh.

Khoác tay Quý Nguyệt Bạch, bên cạnh anh là bố mẹ anh, tay trong tay mỉm cười.

Cô nhắm mắt lại.

“Cái tên khốn này.” Cô lẩm bẩm.

“May mà bà đây không có ý định ở đây treo cổ, đã sớm biết anh không đáng tin cậy.”

Hít một hơi thật sâu, cô cầm điện thoại lên và gửi cho Roy một mặt cười "Được."

Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.

Có người tới?

Trần Nhất Ngọc, có chút khó hiểu. Ngoại trừ một số bạn cùng lớp thì rất ít người tới đây.

Cô mở cửa, nhận ra hai người đang đứng ở cửa. Người phía sau là Andy, trên mặt nở nụ cười, người phía trước rất quen thuộc, Trần Nhất Ngọc thà rằng không nhớ tới hắn, hắn giờ phút này đang trầm tư nhìn chính mình.

Mí mắt Trần Nhất Ngọc giật giật, cô cau mày, trừng mắt liếc Andy một cái, bọn họ tới đây làm gì?

“Nhất Ngọc.....” Andy đứng phía sau như muốn nói cái gì đó.

Trần Nhất Ngọc đột nhiên đóng cửa phòng, lại bị một bàn tay chặn lại.

Dụ Viễn xông vào, tự mình đi vào phòng khách, Andy đi theo phía sau, cười xin lỗi cô. Trần Nhất Ngọc đứng bên cạnh, dùng ánh mắt như dao chém hắn một trăm tám mươi nhát.

Andy muốn ôm cô xin lỗi, nhưng cô đã đẩy hắn ra.

“Hai người đến đây làm gì?”

Dụ Viễn ngồi trên sô pha, cẩn thận nhìn Trần Nhất Ngọc, đôi mắt to tròn giống hết như trong ấn tượng của hắn, ngoại hình chỉ có thể cho bảy điểm. Mái tóc dài xoã ra, bộ đồ ngủ rộng nên trông cô rất nhỏ nhắn, bộ đồ ngủ có in hình snoopy, giả vờ cái yêu cái gì chứ.....mẹ kiếp, bên trong không mặc áo ngực.

Dụ Viễn nhìn chằm chằm chỗ nhô ra mờ nhạt kia, ký ức đêm đó ùa về trong đầu.

Máu nóng dồn xuống hạ bộ, hắn phát hiện cậu nhỏ của mình đột nhiên trở nên cứng ngắc.

Não hắn bắt đầu thiếu oxy, đột nhiên không nhớ mình đến đây để hỏi cái gì.

Ánh mắt nhìn chằm chằm của Dụ Viễn khiến Trần Nhất Ngọc cảm thấy vô cùng khó chịu, cô đưa tay lên che ngực, Andy dường như cũng vô tình đứng trước mặt cô, che chắn cho cô.

“Hai người.....”

Trần Nhất Ngọc đẩy Andy ra chuẩn bị đuổi người, Dụ Viễn hạ thấp giọng mắng một tiếng, mở cửa lao ra ngoài. Tiếng động cơ gầm rú lao đi, để lại Trần Nhất Ngọc và Andy nhìn nhau.

“Phát điên cái gì vậy?”

Hắn đến đây chỉ để nhìn cô một cái?

Andy nhìn dáng vẻ tức giận của cô liền vươn tay ôm lấy cô.

“Bây giờ em..."

Bỏ qua câu hỏi của Trần Nhất Nhất, bây giờ hắn quan tâm đến thứ khác hơn. Hắn hôn lên tóc cô, cô cảm thấy có thứ gì đó đang chống lên eo mình, Bộ đồ ngủ mỏng không thể chống lại sức nóng của nó,

tấm vải có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của nó. Người đàn ông thì thầm vào tai cô "Thật gợi cảm.”

“Đi ra ngoài.”

Trần Nhất Ngọc giãy giụa “Chuyện vừa rồi.....”

“Bây giờ anh muốn đυ. em.”

Người đàn ông cúi đầu thì thầm vào tai cô, đưa tay vuốt ve mông cô “Anh không muốn đợi nữa.”

Bàn tay to di chuyển quanh người cô, Trần Nhất Ngọc bị bế lên đặt trên bàn, người đàn ông cúi đầu hôn lên cổ cô, váy đã được vén đến eo, hắn duỗi tay kéo khoá quần “Andy, Andy.”

Trần Nhất Ngọc bây giờ không có tâm trạng để đối phó hắn, nhưng cô có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với hắn, cô ôm mặt hắn, nhìn vào mắt hắn "Anh đã nói anh sẽ không ép buộc tôi."

Người đàn ông bực bội "Anh thực sự điên mới nói điều này, nhưng cái này làm sao bây giờ?”

Hắn nắm lấy tay Trần Nhất Ngọc, để cô chạm vào con quái vật khổng lồ được thả ra “Em phải khen thưởng cho anh, anh đã nhịn lâu rồi.”

Trần Nhất Ngọc nhìn xuống, cuối cùng đưa tay ra nắm lấy cự vật, trên dưới vuốt ve.

“Anh thực sự không thích cái này.”

Hắn phàn nàn kìm nén cọ cọ tay cô.

Trần Nhất Ngọc rút tay đẩy hắn ra.

“Anh thích, anh thích.”

Hắn vội vàng kéo tay Trần Nhất Ngọc lại “Vậy chúng ta đổi tư thế đi, ví dụ như anh ngồi em quỳ.”