Trời dần về chiều ánh tà dương le lói, khí lạnh bắt đầu tràn về xâm chiếm khắp nơi nơi.
Gió nồm nam từng đợt thổi rít qua khiến Mị cô nương nào đó run bần bật, môi khô khốc.
Co cụm dưới đất ả chăm chú nhìn về phía hồ xanh bát ngát nơi sắp diễn ra trận tỉ thí thứ tư.
Hy trong bọn dị nhân bước ra giậm chân vào vạch xuất phát, đế giày trắng cùng mái tóc đen tuyền bên bờ vai ôn nhuận.
Y hẳn phong thái điềm đạm nổi trội nhất trong bọn dị nhân đi.
Mỉm cười khe khẽ Hy quay sang nhìn tiểu cô nương nhỏ nhắn đứng cách mình chừng ba bộ.
Trầm giọng nói: "Hoàng phi Raika, tại hạ mạn phép biểu diễn trước nhé."
Raika không nói gì mắt vẫn nhìn về mặt hồ bát ngát trong xanh, hơi sương bắt đầu tản mác.
Hy có hay không bận tâm đối thủ nghĩ gì, cánh cung giương căng bởi đôi tay cường hãn, đồng tử sắc lạnh tựa dao găm, mũi tên tre vù vù xé gió.
Phập.
Nước bắn lên tung tóe bởi lực ma sát quá mạnh bạo.
Mũi tên mấy chốc trồi lên khỏi mặt hồ rồi nằm lềnh bềnh lặng trôi.
A Sâm phi thân bay ra giữa hồ cúi người xuống vớt lấy mũi tên lên, cá lòng tong bị xé làm hai mảnh.
Bọn dị nhân cùng lũ Thất Sát vỗ tay rầm trời.
"Thắng rồi.
Thắng rồi.
Tiểu Hy giỏi quá.
Đệ nhất a Tiểu Hy."
Bọn dị nhân nhào tới ôm lấy nam tử ôn nhuận.
Hú hét reo hò.
Liêm Trinh, Thừa Hoan, Bạch Long tái mặt cả kinh.
"Thế nào? Biết sợ chưa thỏ tinh ngươi còn dám đấu với Hy Hy nhà chúng ta không? Chi bằng bây giờ hối hận vẫn còn kịp.
Mau mau cút xéo khỏi địa bàn của chúng ta.
Đỡ mang mặt nhục.
A ha ha..." Mị cô nương ưỡn ẹo cơ thể ướt như chuột lột, cười khanh khách cố tình trêu chọc Raika.
"Hừ, ta còn chưa xuất tên nữa sao ngươi biết ta sẽ thua." Raika quay sang nhìn Mị cô nương, ôn tồn bảo.
"Ha ha biết chắc luôn đó chứ.
Quanh đây muôn vạn dặm hỏi thử ai bắn cung qua được Hy Hy nhà bọn ta.
Ngươi đã thưởng thức qua tài nghệ của huynh ấy rồi còn không mau dập đầu lạy tạ ba cái sau đó cút xéo.
Thứ yêu tinh hạ đẳng như ngươi ở đây giễu võ dương oai cũng khá lâu rồi, còn nán nữa sẽ làm ô nhiễm bầu không khí trong lành ở đây đó.
Có biết hay không?"
"Mị đủ rồi.
Đừng có nói mấy lời thô thiển đó." Hy chau mày gắt lên kéo Mị về một bên.
Y có phải hay không sợ ả làm hại tiểu cô nương ấy.
"Hy Hy.
Muội không nói sai mà.
Còn đấu cái gì nữa chứ.
Huynh hỏi tất cả mọi người ở đây đi ai cũng đều nghĩ như muội cả thôi.
Nó làm sao đấu lại huynh, nó thua chắc rồi."
Mặc cho Mị cô nương huyên thuyên bôi nhọ khinh thường mình.
Raika vẫn ung dung nhìn về phía ả, nhìn vào mắt ả.
Nhếch môi cười lạnh: "Vậy cược với ta đi.
Ai thua liền dập đầu lạy người kia ba cái.
Bò quanh bờ hồ ba vòng, vừa bò vừa gọi to con rùa con...!Sau đó ta sẽ lập tức cút khỏi đây, trả lại cho ngươi bầu trời tươi đẹp.
Thế nào ngươi có dám không?"
"Hừ, bổn cô nương không sợ trời không sợ đất.
Có cái gì mà không dám.
Cược thì cược.
Thỏ tinh.
Ngươi chết chắc rồi." Mị cô nương hất cằm ngạo nghễ, thâm tâm ngay thẳng còn cho rằng đối phương sợ quá nên hóa điên rồ.
Tự đưa đầu vào rọ, lấy đá cột chân.
Raika...
Liêm Trinh, Thừa Hoan nhíu mày lo lắng.
Thái tử Bạch Long đã bước tới can ngăn.
Hy liền đó vươn tay chận lại.
Ống tay áo của y thật dài.
Mắt vẫn không rời khỏi Raika.
Y nói: "Đây là cuộc thách đấu giữa ta và nàng ấy.
Ngươi tôn trọng chút đi." Hơn thế Hy cũng muốn xem thử người con gái này sẽ làm gì để đánh bại mình.
Bạch Long tự lượng sức đành lùi lại một bước lặng lẽ nhìn Raika.
Chân trần trắng nõn chạm vạch xuất phát, Raika tháo dải băng buột tóc xuống che mắt, tóc nàng cứ thế tung bay theo chiều gió, giữa khung cảnh vừa thần tiên vừa hoang dã thoạt nhìn tà mị câu nhân đến mê hồn.
Mọi người chớp mắt cả kinh.
"Hừ chỉ là bắn cung thôi mà có cần khoa trương vậy không, đúng là làm quá." Mị cô nương khịt mũi ganh tức.
"Raika muội...!muội muốn làm gì vậy.
Bịt mắt thế này muội làm sao thấy đường?" Thái tử Bạch Long ngây ngẩn khó hiểu nhìn nàng.
Raika không đáp lời thay vào đó nàng giơ tay ra bảo kẻ bên cạnh đưa cung tên cho nàng.
Kẻ bên cạnh sở hữu vật bất li thân chẳng ai khác chính là Hy.
Tầm mắt nhanh chóng dừng trên lòng bàn tay bé nhỏ trắng nõn của người con gái.
Hy cẩn thận đặt vào.
Khoảnh khắc gần gũi tấc gang, trái tim nam tử bỗng vụt hẫng một nhịp.
Chỉ là chẳng ai nhận ra điều đó.
Raika thì lại càng không.
Thâm tâm nóng lòng muốn gặp lại phu quân.
Nàng quay mặt về hướng hồ nước trong xanh bát ngát, cánh cung bắt đầu giương lên, cả thảy nín lặng chờ đợi điều gì sẽ tới.
Thái tử Bạch Long cơ hồ muốn nghẹt thở vì hồi hộp.
Dây cung kéo căng chẳng mấy chốc mũi tên xé gió lao đi vun vυ't.
Phập.
Nước lần nữa bắn tung tóe, mũi tên trồi lên rồi trôi nổi bềnh bồng.
A Sâm thoắt cái đã bay ra giữa hồ nhanh chóng vớt tên.
Hắn nóng lòng muốn biết kết quả a.
"Cái gì vậy?"
"Ôi ôi...trúng...!trúng rồi." Thừa Hoan, Liêm Trinh sửng sốt đoạn ôm lấy nhau.
Hô lớn: "Thắng rồi.
Thắng rồi.
Raika chúng ta thắng lớn rồi.
Ngươi thật giỏi, ngươi giỏi quá Raika."
Liêm Trinh, Thừa Hoan mừng tới mém khóc.
Lũ Thất Sát cùng bọn dị nhân lần nữa há mồm hãi kinh.
Vậy vậy cũng được sao...!Chỉ là một con tiểu yêu cỏn con thôi mà làm sao có thể tùng quả.
Mà dẫu có đi chăng nữa muốn mở cũng là điều khó khăn.
Bọn chúng dùng đủ mọi phương pháp luyện tập song bao nhiêu năm qua tuyến tùng vẫn mãi là một khối thịt non mềm không mấy sáng sủa, thiên mục vẫn xa vời mờ nhạt như khói như sương.
"Ngươi...!ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải người.
Ngươi là ma quỷ." Mị hoang mang tột độ bật hét lên rồi phút chốc quay đầu bỏ chạy.
Liêm Trinh, Thừa Hoan mấy chốc đã chặn đầu.
Cười cười châm chọc: "Vội vã đi đâu đấy, quay lại thực hiện lời hứa của ngươi đi chứ.
Thua rồi muốn chạy làng à."
Mị run rẩy quay đầu lại nhìn đồng bọn nhưng chẳng ai giúp cho, ai cũng ngoảnh mặt đi vì chữ tín.
Mị hết đường đành nhẫn nhịn quỳ xuống trước mặt Raika dập đầu lạy nàng ba cái.
Sau đó bò quanh bờ hồ ba vòng hô lớn ta là con rùa con.
Liêm Trinh, Thừa Hoan đi theo giám sát tránh cho ả ta gian lận.
Lúc này Raika mới tháo dải băng che mắt xuống.
Nàng ghét nữ nhân vênh váo hống hách kia nhưng cũng không muốn nhận mấy lạy của ả.
"Raika à muội ngày càng khiến ta bất ngờ đó." Thái tử Bạch Long tiến tới bên cạnh Raika hỏi nàng mệt không, còn nữa vừa thắng trận một cách ngoạn mục tại sao muội vẫn không vui.
Bạch Long khó hiểu hỏi.
"Mũi tên ghim vào bụng cá.
Muội không vui a." Raika nhỏ giọng bảo.
"Ôi Raika lúc xuống tay với đối thủ có thấy muội buồn thế này đâu." Bạch Long cười xòa.
"Hừ vì bọn chúng đáng chết.
Kẻ nào hại phu quân của muội kẻ đó đều đáng chết." Raika ánh mắt sắc lạnh.
Bạch Long nhìn ra điều đó, hễ có ai nhắc tới tên nam nhân kia đều chính là chạm vào chỗ nhược của nàng.
Bởi nàng xem phu quân còn hơn mạng.
Bạch Long cảm thấy đau khổ vì điều này.
Hít sâu một hơi hắn quay mặt đi nơi khác.
Raika bỗng húng hắn ho khan.
Nàng ngấm lạnh khá lâu rồi còn mệt nữa.
Bờ môi nàng tái nhợt.
"Raika muội có sao không, sao trán tự dưng nóng thế này.
Hình như muội bị sốt rồi." Bạch Long đỡ lấy Raika, tay áp trán nàng lo lắng hỏi.
Hy nhìn tên mồm rộng son môi đỏ chót trao đổi ánh mắt.
Gã liền đó tiến tới nói với Raika:
"Bốn trận tỉ thí bốn trận hòa nhau.
Lão nghĩ có đấu nữa cũng chẳng thay đổi được gì.
Bọn lão không xen vào chuyện này nữa.
Đi hay ở tùy các ngươi."
Raika bất ngờ khi nghe lời này nàng nhớm mừng trong dạ.
A Sâm trong bọn Thất Sát đã tức giận xen vào:
"Bát Quái nhân các ngươi làm cái gì vậy.
Các ngươi dám kháng lệnh của chủ nhân?"
"Sâm, chủ nhân lệnh bọn ngươi xuống tay với chúng, không phải bọn ta.
Bọn ta còn chưa nhận được lệnh đâu có gọi là kháng.
Chúng ta chơi xong rồi.
Rút đây."
Tên mồm rộng vỗ vai A Sâm vài cái sau đó hất cằm ra hiệu.
Bọn dị nhân liền phóng vυ't lên lưng ngựa phi đi mất dạng, để lại bụi bay mịt mùng.
Đi một đoạn khá xa tên mồm rộng mới nói với Hy: "Hy ngươi nói xem bọn Thất Sát có lấy được thủ cấp của con tiểu yêu kia không?"
"Không lấy nổi." Hy lắc đầu khẳng định.
"Vậy ngươi nói xem con tiểu yêu đó sẽ rời khỏi đây hay tiếp tục tiến vào nội địa?"
"Ta cũng không biết nữa nhưng có lẽ sẽ đi tiếp.
Trông tính cách của nó có vẻ bướng bỉnh cứng đầu." Nói tới điều này môi mắt Hy hiện ý cười.
Tên mồm rộng lắc đầu thở ra: "Tình yêu rốt cuộc là gì mà khiến người ta phải khổ sở liều mạng tới như vậy.
Ngay cả chủ nhân cũng không tránh khỏi.
Bao nhiêu năm qua cứ bắt chúng ta dò la tin tức tên chiến thần đó khắp nơi, giờ có được rồi thì lại không giữ được trái tim hắn còn kéo theo rất nhiều hệ lụy."
"Con tiểu yêu nó đang có mang, chủ nhân thật sự muốn xuống tay sao.
Một xác hai mạng." Hy nói.
"Ngươi cũng biết tính cách của chủ nhân rồi.
Muốn món đồ nào tuyệt đối sẽ không buông tha.
Càng không để ai tranh giành chia sẻ.
Chỉ chiếm hữu riêng mình." Tên mồm rộng đáp lời.
Hy siết chặt giây cương, nghĩ ngợi điều gì.
Y mấy chốc cho ngựa quay đầu trở lại.
Cả bọn ngơ ngác nhìn theo.
....
Hy phi ngựa gần tới nơi chính là thấy đôi bên đang tàn sát lẫn nhau một mất một còn, bên nào cũng người đầy thương tích.
Raika còn bị một vết kiếm sượt ngang bờ má bánh bao trắng trẻo máu rịn đỏ tươi.
Hy nhìn thấy đều đau lòng quặn thắt.
Hy muốn làm gì đó trước khi quá muộn.
Y tung bột khói trắng xóa mù trời.
Sau đó kéo Raika rời đi.
Đến một cánh rừng um tùm Hy mới buông nàng ra.
Gấp gáp nói:
"Tiểu yêu ngươi mau rời khỏi đây.
Ta chỉ có thể giúp ngươi đến chừng này."
Cơ mà Raika chẳng những không biết ơn còn tức giận lớn tiếng với Hy: "Giúp cái gì chứ ngươi đang làm mất thời gian ta cứu phu quân đó có biết không hả.
Cám ơn lòng tốt của ngươi nhưng ta không cần."
Nói xong Raika quay đầu đi.
Hy vội nắm tay nàng ngăn lại.
"Tiểu yêu ngươi quay lại đó sẽ chết.
Ngươi căn bản không đấu lại chủ nhân của ta đâu."
"Ta còn chưa gặp chủ nhân của ngươi nữa sao biết lại hay không lại.
Còn nữa ta không thể bỏ mặc sống chết của ba người kia bọn họ đều là người thân của ta.
Còn có phu quân, ta không thể sống mà không có chàng ấy.
Ta nói vậy ngươi còn nghĩ ta sẽ sợ chết nữa hay không?"
Raika thảng thốt bộc bạch.
Hy run giật khóe môi mấy ngón tay nới lỏng dần.
Cuối cùng Hy cũng buông tay ra.
Raika quay đầu rời đi.
Khi nàng về tới chỗ cũ ban nãy diễn ra cuộc tỉ thí thì chẳng còn thấy bóng dáng ai nữa ngoài hồ nước trong xanh, chim bay đầy trời.
Vết máu rải rác đầy trên bãi cỏ.
Chết tiệt.
Raika hoang mang không biết nên lần hướng nào tìm họ.
Chậm trễ mạng họ sẽ nguy hiểm.
Nàng không rành rẽ địa phương xa lạ này.
Nàng lúng túng rối bời.
"Có lẽ họ bị bắt rồi." Hy bước tới cất tiếng nói.
Nhìn nàng mệt mỏi phờ phạc mà còn mãi lo cho kẻ khác.
Hy thấy thương nàng quá.
"Ngươi biết bọn họ bị bắt đến đâu không.
Chỉ ta với." Raika bất đắc dĩ hỏi.
"Ta biết.
Đi theo ta." Hy chẳng do dự giúp đỡ nàng.
Raika mừng rỡ đi theo.
Nhưng được một đoạn nàng bỗng khựng chân lại vì sực nhớ ra lúc trước từng bị lừa.
Nàng sẽ không tin người lạ nữa.
Nghĩ vậy Raika quay đầu đi hướng ngược lại.
"Ơ kìa cái cô nương này..." Hy nhíu mày đuổi theo nắm tay Raika lại.
"Tiểu yêu ngươi đi đâu đó.
Đấy là hướng về bãi Cô Da cơ mà.
Nơi đó rất nhiều rắn rết bò cạp độc."
"Kệ ta.
Rắn độc cũng không bằng người độc.
Ta không mắc mưu các ngươi đâu."
"Mưu đồ gì chứ ngươi không tin ta?"
"Ngươi là thủ hạ của tên đó ta có ngu mới tin ngươi."
"Cô..."
"Vậy ta làm sao ngươi mới tin ta muốn giúp đỡ ngươi?" Hy tức giận gắt lên.
"Vậy ngươi đưa ta đi gặp phu quân của ta.
Gặp chàng ấy ta mới tin ngươi."
"Được.
Ta đưa ngươi đi." Hy đồng ý mạo hiểm.
Raika reo lên vui sướиɠ, lập tức chuyển hướng đi theo Hy.
Còn hối thúc y nhanh chân lên kẻo trời sụp tối.
Hy song song bước bên cạnh Raika mà trong lòng không nhịn nổi cứ cười thầm hoài.
Đi cứu ba kẻ kia thì không tin đi gặp phu quân thì tin liền, sao con tiểu yêu này dễ bị lừa thế chứ còn bảo rằng bản thân không ngốc nữa.
Thật đáng yêu quá đi mất.
(Chuyển cảnh)
Chạng vạng mây đen kéo tới giăng bủa bầu trời xám xịt nhóa nhem.
Không khí ngày càng lạnh lẽo, gió thổi ào ào.