Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 74: 74: Bán Yêu Khuynh Thành

Xào xạc xào xạc...!lá vàng rơi trên đất

Gió cuốn mây bay vần vũ khắp bầu trời

Nàng là ai giữa ba ngàn thế giới

Đôi chân trần gấu váy trắng thẩm sương

Bờ vai gầy mảnh khẽ run lên vì lạnh

Mái tóc dài dải lụa trắng mong manh

Raika ơi nàng là ai vậy

Đứng trước nàng ta thấy mình nhỏ bé

Raika ơi...!nàng...!nàng rốt cuộc là người như thế nào...

Thái tử Bạch Long ngây ngẩn nhìn bóng dáng mảnh mai của người con gái trong chiếc váy trắng ướt sũng nước đang đứng cạnh bờ hồ gió lộng vù vù.

Muốn vươn tay chạm tới nàng ôm nàng vào lòng bảo bọc chở che.

Sao chợt nhận ra khoảng cách cả hai xa xôi quá đỗi.

Người con gái ấy chẳng thuộc về mình.

Raika, Raika ơi...

"Chuẩn bị.

Xuất phát."

Tên mồm rộng hô to một tiếng hệt như rống gào xé rách không gian.

Chỉ sợ đồng bọn của gã không nghe thấy chắc.

Liêm Trinh khổ sở vội áp hai lòng bàn tay vào hai bên mang tai che chắn lại, tai hắn khá nhạy cảm với tiếng ồn, không bịt bớt e rằng hỏng cả màng nhĩ đi.

Phốc.

Mũi hài tím chạm nhẹ lên mặt nước hồ lạnh lẽo trong veo.

Mị cô nương trong bọn dị nhân hệt như con chuồn chuồn chấm nước.

Cả thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng sải bước ung dung như đi trên mặt đất bằng phẳng êm ru, còn bày ra kĩ thuật cùng tư thế mê hồn người.

Khinh công đạp nước tuyệt đỉnh như ả liệu ai có thể bì kịp đây.

Lũ Thất Sát, đám dị nhân cùng Liêm Trinh, Thừa Hoan, Bạch Long đều đinh ninh con tiểu yêu thua chắc.

Nhưng không.

Nhìn kìa.

Raika không hề có một cử chỉ thừa.

Đôi cánh tay nhỏ bé dang rộng như cánh én chao liệng.

Nàng ấy lướt vèo vèo trên mặt nước trong xanh, toàn bộ lòng bàn chân đều tiếp xúc hết với nước không bỏ sót một tấc da thớ thịt nào.

Khinh công đạp khí khó, đạp nước lại càng khó hơn, vậy mà Raika chẳng hề tỏ ra lúng túng, thậm chí còn biểu diễn khá thành thục.

Để làm được điều này yêu cầu nội lực phải luôn duy trì ở mức ổn định cân bằng, không xuất ra hoặc giữ lại quá nhiều hay quá ít.

Người thực hiện đòi hỏi đắc khí đến mức thượng thừa.

"Ô hô chuyện quái quỷ gì thế.

Con tiểu yêu đó...!nó...!nó...!sao có thể." Lũ Thất Sát cùng bọn dị nhân kinh hãi há hốc mồm.

Mắt trợn trắng nhìn về phía hồ nước trong xanh bát ngát.

Nơi đang diễn ra cuộc tỉ thí.

Kẻ thì chạy nhảy, kẻ thì lướt đi như bay với tốc độ kinh hồn không cần ngẫm cũng biết người thắng cuộc là ai.

Vì thế mà mấy chốc Raika đã tới được bờ bên kia.

Mị cô nương nào đó còn chấm nước ở giữa hồ, nhục quá tâm sinh loạn mất thăng bằng ngã tùm xuống hồ luôn.

Tên mắt xếch tóc hai lai thấy vậy bay ra giữa hồ túm cổ áo ả vớt lên tha vào trong bờ, ném phịch xuống trước mặt cả bọn.

Mắng một câu vô dụng.

Gã thắng trận đầu, gã có quyền lên mặt nha.

Mị cô nương cả thân run lạnh như con chuột lột lông vì thua bại nên chẳng dám ho he tiếng nào.

Hứ gằn một hơi tức giận.

Mắt nhìn chằm chặp về phía người con gái nhỏ nhắn mong manh đang đứng ở bên kia bờ.

Hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Song chỉ đành ôm nhục nắm tay siết chặt thành đấm chứ chẳng thể làm gì.

Hai trận đầu hòa nhau, còn lãnh qua nội công tuyệt đỉnh của Raika nhưng tên mồm rộng vẫn không cam lòng chuyển vị trí.

Bởi trong đồng bọn của gã còn có Phạm Tiêu, kẻ có thể lặn dưới nước hàng canh giờ, còn là nước lạnh thấu xương.

Vì thế cho nên tên mồm rộng gian manh đã hô to: "Trận tiếp theo thi lặn dưới hồ.

Ai không chịu nổi mà ngoi lên trước chính là kẻ thua cuộc."

"Ha ha ha mồm rộng ngươi thật thông minh." Mị cô nương nghe thế phá lên cười thất thanh hả hê.

Bởi không cần đấu cũng biết ai thắng rồi.

Muốn toàn mạng tốt nhất đối phương nên đầu hàng.

"Á." Mị đang cười bỗng nhận ngay một cái tát như trời giáng.

Ả ta ngã nhào xuống đất kinh hồn bạt vía.

Tên mồm rộng thu tay về trừng mắt với ả.

Hừ lạnh: "ngươi cười mồm còn rộng hơn cả gia ta, khôn hồn ngậm lại đi con đàn bà xấu xí."

Mị run rẩy sợ hãi vội ngậm chặt miệng.

Toàn thân cóng lạnh.

Tên mắt xếch móc hai lai chẳng dám đỡ ả lên, lòng thầm ngao ngán.

Đã bảo cô đừng có nhiều chuyện động tới điểm yếu của thủ lĩnh mà không nghe, chưa bị cắt mồm là còn may đấy.

Lại nói, phía bên kia Liêm Trinh, Bạch Long, Thừa Hoan kéo Raika lại hết lời khuyên can, ngăn không cho nàng thi đấu nữa.

"Raika bọn chúng chắc chắn có âm mưu, mỗi yêu cầu đưa ra đều có lợi cho bọn chúng, bất lợi cho ta.

Trong bọn chúng chắc chắn có kẻ nắm sở trường lặn dưới nước.

Chúng ta đấu không lại đâu." Thừa Hoan nói.

"Phải đó Raika, chúng ta cùng xông lên liều một phen đi.

Huynh và Thừa tướng quân tuyến đầu tấn công, Liêm Trinh trì chú còn muội thổi sáo trợ lực cho bọn huynh." Bạch Long thái tử thêm vào.

Raika trực tiếp cắt ngang: "Không, đấu trực diện e cả chúng ta đều sẽ chết khi chưa cứu được phu quân.

Thực lực đôi bên quá chênh lệch.

Muội muốn ai cũng đều phải sống, mà muốn sống chỉ còn có cách tiếp tục thi đấu."

Raika đã nhất quyết vậy rồi nàng nói cũng không hề sai.

Bên nào đấu thua thì lập tức rút lui không nguy hiểm tới tánh mạng.

Vậy là chỉ còn cách thi tiếp thôi.

Thế là ba trang nam tử hội bàn với nhau.

Liêm Trinh hỏi: "Thừa Hoan ngươi chinh chiến nhiều năm như vậy cái gì cũng đều rèn dũa qua.

Vậy ngươi lặn được bao lâu?"

Thừa Hoan tự tin trả lời: "Ta một khắc rưỡi nha."

Bạch Long lắng tai nghe xám hồn, thành thật khai báo.

Y giỏi lắm chính là một khắc.

Không hơn không kém.

Liêm Trinh đổ mồ hôi quay sang hỏi Raika: "Còn ngươi?"

Raika lắc đầu bảo không biết, bởi nàng chưa từng đếm qua thời gian bao giờ.

Lúc nhỏ ở Thiên Linh sơn mỗi lần phụ thân kêu nàng tới hồ sen tập nín thở dưới nước, nàng đều ngủ quên mất tỉnh dậy thì trời đã tối mò.

Cũng vì nàng không kể tường tận chỉ lắc đầu bảo không biết.

Cả bọn đều tưởng nàng không biết lặn, chưa từng lặn qua.

Cũng phải thôi nàng dù gì cũng là con gái con lứa còn là yêu tinh quen rúc trong hang trong hốc, khinh công tuyệt đỉnh là giỏi lắm rồi còn tập tành lặn hụp cái nỗi gì, nàng cũng đâu phải ba đầu sáu tay.

Trận thứ ba này chỉ đành để Liêm Trinh ra trận thôi.

Bởi hắn lặn giỏi nhất trong bọn.

Hắn, gần cả canh giờ nha.

Thở hắt ra một hơi hắn đem tay vò đầu tóc ướt của Raika.

Cười cười bảo: "Ngươi khổ cực nhiều rồi, nghỉ ngơi dưỡng sức đi.

Trận này để bản thượng thần trổ tài."

Liêm Trinh tự tin rời đi.

Raika nhìn kẻ Phạm Tiêu với l*иg ngực vạm vỡ cùng thân hình đô con bên kia đang nhếch mép cười mỉa, lại nhìn theo bóng lưng của Liêm Trinh.

Muốn nói đợi đã nhưng bụng nàng tự nhiên quặn đau.

Có lẽ nãy giờ nàng đã vận tâm cùng khí lực quá nhiều, lại nói lòng hồ lạnh thấu xương.

Nàng đang mang thai lặn lâu rất nguy hiểm.

Thế là nàng đành chọn tin tưởng Liêm Trinh.

Cuộc tỉ thí lần nữa bắt đầu, hai đấu thủ đồng loạt nhảy tùm xuống hồ sâu.

Trên bờ mọi người nín thở dõi theo sát sao.

Tích tắc...

Tích tắc...

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Một khắc, hai khắc rồi lại ba khắc.

Liêm Trinh chờ mãi vẫn chẳng có ai ra gọi hắn vào, hắn đã lặn tới thật lâu như vậy mà.

Nhưng giờ ngoi lên thì sẽ thua cuộc.

Bên kia giỏi tới vậy sao, hay là lặn tới ngạt thở luôn rồi.

Thôi kệ cố nán thêm chút nữa cho chắc ăn.

Nhưng rồi thời gian lại nhích thêm một khắc nữa.

Ngót tròn cả canh giờ.

Sức chịu đựng của Liêm Trinh đã chạm tới cực hạn, hắn tức ngực buốt óc nước bắt đầu len vào hốc mắt hốc mũi.

Tá hỏa hắn vội ngoi lên bờ.

Nước bắn rào rào.

Lũ Thất Sát cùng bọn dị nhân thấy vậy đập tay đập chân la hét rầm trời: "Thua rồi, thua rồi.

Ha ha ha, ha ha ha..."

"Ai thua? Địch hay là ta? Ta hay là địch?" Liêm Trinh nhìn đông ngó tây không thấy Phạm Tiêu đâu.

Gã chết thì hắn thắng, gã còn thì hắn thua.

Tim hắn đập dồn dập.

Chẳng để hắn hồi hộp lâu, Phạm Tiêu từ dưới lòng hồ đội nước ngoi lên, đem tay vuốt mặt nhe răng cười hề hề:

"Mặt trắng lặn khá à nha.

Rất tiếc gặp phải Phạm Tiêu ta ngươi lại thua nữa rồi.

Hắc..." Phạm Tiêu lớn lối trêu ngươi.

"Ngươi..." Liêm Trinh tức giận nghiến răng muốn mắng người.

Rất tiếc còn chưa mắng được gì đã bật ho sặc sụa.

Run cầm cập.

Hắn ướt sũng vì ngâm lâu trong hồ.

Hắn lạnh a.

Thừa Hoan, Bạch Long vội bay ra trái phải nắm tay kéo hắn vào bờ.

Raika âm trầm nhìn bọn dị nhân.

Tên mồm rộng nhếch mép nói: "Trận này thi bắn cung nhưng chẳng phải bắn vào hồng tâm hay thú rừng đang chạy, cũng chẳng phải bắn con chim đang bay trên trời, mà là bắn con cá bảy màu đang lượn lờ dưới hồ nước."

Mợ nó.

Nghe xong Thừa Hoan thật muốn chửi thề.

Lại là nước, tên mồm rộng này sao lại thích chơi dưới nước thế nhở, còn bắn đâu không bắn lại lựa ngay con cá bảy màu.

Nó lòng ta lòng tong bé tí ri nhìn còn chẳng rõ huống hồ là nhắm bắn.

Đòi hỏi tốc độ, đòi cả chuẩn xác cực điểm, có thần tiên mới làm được điều đó.

Thật muốn quánh cho tên này ngoác mồm luôn cho rồi.

"Rồi thì trong bọn chỉ có mỗi Liêm Trinh Tinh quân nhà ngươi là thần giáng thế đó.

Ngươi có làm được không?"

Thừa Hoan nhìn vào mắt Liêm Trinh, thẳng thắn hỏi.

Liêm Trinh nhìn vào mắt Thừa Hoan, thành thật lắc đầu: "Bản thượng thần vụng khâu bắn cung, chỉ biết trì chú và uống rượu rồi nấu rượu thôi a."....