“Chủ nhân, người đang tính làm gì?”
Ngạn Cơ có một thói quen khó bỏ, mỗi khi nàng muốn tính toán điều gì, đều ngồi vắt vẻo trên cây cao, đêm nay không trăng, nhưng lại khá may mắn cho nàng, tìm được người cần gặp. Nếu đã biết nguyên do tên Mộ Bất Khải hắc hóa, thì bây giờ mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn hẳn.
Hà hà, trước tiên cứ lấy cái tên Tử Nhạn để kiềm chế thú tính của hắn, suy cho cùng chịu ép xuống phàm nhân để sang đây, hẳn người đó rất quan trọng.
“Ngươi có biết tại sao hắn phải kêu ta đừng từ bỏ khu rừng xương trắng không?”
“Chù nhân nên tự mình nói hắn”
“Nhưng làm sao để ta chứng minh cho hắn biết ta là chủ nhân của hắn?”
“…”
…
Lúc Ngạn Cơ quay lại đã phát hoảng, Mộ Bất Khải bị cởi hết quần áo, treo ngược trên cây, còn Triệu Thiên Mạc đang nằm phía dưới gặm táo nhìn hắn.
Nàng vội vàng dùng kiếm cắt dây kéo Mộ Bất Khải xuống, đồng thời cởi trói thắc mắc hỏi Triệu Thiên Mạc:
– Ngươi làm gì thế?
Triệu Thiên Mạc là lần đầu mất vẻ phóng túng hàng ngày, hắn nghiêm mắt như hỏi tội Ngạn Cơ:
– Việc ta làm trước nay chưa cần ai chất vấn
– Hắn chỉ là tiểu tử, ngươi treo hắn vậy là muốn bức hắn chết?
Lời Ngạn Cơ nói là không sai, Mộ Bất Khải bây giờ là người thường, treo vậy không bị úng não cũng bị điên. Xui xui hắn mà chết nàng biết nói với Thiên Đế như thế nào? Đúng là nhàn cư vi bất thiện
– Ngươi chỉ là thái giám
– Ta chưa từng chấp nhận làm thái giám của ngươi
Xoẹt
Một phi đao từ màn đêm phóng tới gương mặt của nàng, nàng không nhìn thấy được phương hướng, nhưng nàng biết rằng, chỉ cần né chậm một thời thần thôi, thì chắc chắn bên kia sẽ để lại sẹo trên mặt nàng.
Lại nhìn xung quanh, bản lĩnh này ngoài kẻ trước mắt còn có ai?
Nàng khó chịu chất vất hắn, gương mặt Triệu Thiên Mạc không biểu cảm, chỉ buông một câu:
– Ngươi mở miệng một lần nữa, phi đao này sẽ không dễ tránh thế đâu.
– Thử xem
Ngạn Cơ cầm kiếm trên lưng lôi xuống, hai ngưởi bắt đầu phân cao thấp.
Đòn đánh của Ngạn Cơ không mạnh, nhưng âm nhu, cây kiếm có thẻ bẻ cong nhân lúc Triệu Thiên Mạc còn lơ là, nhanh chóng cắt vào vai hắn.
Triệu Thiên Mạc cũng không chút thua kém, chiêu thức đơn giản nhưng nội lực rất mạnh, thêm phi đao quỷ dị cứ như từ bóng đêm mà ào ra, khiến Ngạn Cơ nhiều lần bị áp đảo, trong một lần sơ sẩy, nàng bị phi đao nhỏ ấy cắt vào chân.
Mộ Bất Khải yên lặng quan sát hai bên đánh nhau, hắn tự tắc tắc lưỡi, nếu hắn mà không có pháp lực, thì gặp hai kẻ kia chẳng khác nào bị ép một đường.
Võ công của Triệu Thiên Mạc, là Ngạn Cơ dạy, nên đối với cách né đòn nàng rất am hiểu. Thêm trước đây lúc còn ở khu rừng xương trắng, hai bên phân cao thấp nhiều lần, nên sẵn có nhiều kinh nghiệm . Nàng vì che dấu chính mình, liền xài các chiêu thức của các môn phải khác, nên Triệu Thiên Mạc khó mà phát giác kẻ trước mặt.
Hai bên giao chiến đã được một khắc, thoạt nhìn chỉ là mới bắt đầu, nhưng Mộ Bất Khải chính hắn không thể nhìn ra hai bên đã vượt quá cả ngàn chiêu.
Triệu Thiên Mạc tính ra là còn có nhân tình, hắn chỉ tập trung đánh vào những chỗ không gây nguy hiểm tính mạng, nhưng Ngạn Cơ nàng thì khác, hắn có cảm giác người này không phải đang muốn phân cao thấp với hắn, mà là muốn cắt hết xiêm y trên người hắn xuống.
Bỗng hắn lại thấy quá vô lý, lập tức phủ định suy nghĩ trong đầu.
Ma Đạo quan sát ức thì nhìn ra ý đồ của đồi phương: ” Aaaa, ta che mắt lại đây, chủ nhân thật thô bỉ”
“Kệ ta”
Thời gian càng trôi, Triệu Thiên Mạc bắt đầu có cảm giác không đúng, hắn đã dùng tám phần thực lực, thậm chí đối diện với Võng Nhân, cũng đã thắng từ lâu rồi, nhưng sao nữ quái này đánh hoài vẫn không áp đảo được nàng ta thế.
Triệu Thiên Mạc tăng thêm một phần sức lực, nhưng chỉ may mắn mới cắt qua được một vết thương nhỏ không đáng kể trên người Ngạn Cơ. Lúc này hắn bắt đầu thắc mắc, tự hỏi nữ nhân trước mắt này là ai. Chắc chắn không phải sư phụ hắn, sư phụ hắn chưa bao giờ dùng những chiêu thức như thế này. Không lẽ là môn phái nào khác? Vậy tại sao trước giờ chưa nghe tên tuổi.
Hắn lần này quyết định dùng toàn lực, không dùng toàn lực chắc chắn không thể nào thắng được rồi. Ngoại trừ sư phụ hắn, hắn quyết tâm không để thua ai nữa. Nếu Ngạn Cơ đứng thứ nhất, thì hắn phải đứng thứ hai ở cạnh nàng.
Hả?
Bỗng suy nghĩ này sượt qua trong đầu, Triệu Thiên Mạc hoảng sợ chính mình, lập tức phủ nhận suy nghĩ quá phận.
Ngạn Cơ thấy hắn bắt đầu đánh nghiêm túc, nàng cũng nghiêm túc hẳn lên.
Bao nhiêu chiêu thức xịn xò, chỉ cho người ta hết. Bây giờ nàng biết xài gì mà áp đảo hắn đây, chỉ có thể mà thủ thôi. Nhưng mà thủ như thế này thì cũng quá cố sức nàng, thủ mà không được xài chiêu thức của Thiên Kiếm tông, thì khổ đến nhường nào…
Triệu Thiên Mạc bắt đầu để ý lần nữa, phán đoán ban đầu của hắn hình như không sai, người trước mặt toàn nhằm chỗ không đúng…
Hắn lúc cố ý để nàng đâm trúng vòm ngực, thì nàng lại thu kiếm lại, thành ra bị chém toàn bộ xiêm y của hắn, để lộ thân thể phía trên…
Ngạn Cơ tuy là cố tình muốn thấy, nhưng lúc thấy rồi thì chút nữa là chảy máu mũi, nháy mắt nàng thờ người buông kiếm…
Triệu Thiên Mạc lúc này không mảy may quan tâm ý nghĩ của Ngạn Cơ, hắn phóng phi đao tới, lại thấy cô nương trước mặt không mảy may né tranh, đao này hắn phi là nhằm vào cổ họng Ngạn Cơ mà đâm…
Không tránh không phải là muốn chết sao?
Trong một cái chớp mắt hắn lao người tới kéo Ngạn Cơ thoát khỏi phi đao chính mình, Ngạn Cơ gạt chân hắn, hai bên theo quán tính mà té, Ngạn Cơ nằm dưới, hắn nằm trên…
Tay hắn chống xuống đất, mặt hắn cách mặt nàng rất gần. Tư thế có chút mập mờ, nàng nhìn rõ hàng mi dài cùng sống mũi cao của hắn.
Triệu Thiên Mạc không hiểu phong tình là gì, hắn vội vàng chống tay toan đứng dậy.
Ngạn Cơ nào để cơ hội vuột mất, nàng kéo khuôn mặt hắn xuống, phớt vào má hắn một nụ hôn rất nhẹ…
Triệu Thiên Mạc đứng hình, gương mặt hắn trắng bạch không còn chút máu, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Lại thấy Ngạn Cơ gương mặt bình tĩnh, không biết sao lại thẹn quá hóa giận, vội vàng đẩy nàng ra đứng dậy, tính quay qua chửi vào câu, nhưng cuối cùng là chạy trối chết.
Nhìn nam nhân chạy đi, Ngạn Cơ bật cười:
– Lần sau không chỉ là má thôi đau.
Ma Đạo: “Cẩu lương”
Mộ Bất Khải hình như không chỉ pháp lực bị ép xuống phàm nhân, mà cả đầu óc hắn cũng vậy. Hắn ngồi trên đất la lối:
– Thô bỉ.
…
Triệu Thiên Mạc chạy đi rất nhanh lại chạy về, thấy Mộ Bất Khải bị trói trên đất, còn cô nương mới ăn đậu hũ của mình thì ngồi đó cười châm chọc.
Hắn thất thân rồi, sư phụ hắn biết sẽ tức giận cho coi. Cho dù đối phương có cho hắn cảm giác giống sư phụ, nhưng không phải sư phụ… Hắn không thể để mình bị đυ.ng chạm lần nữa.
Với suy nghĩ này trong đầu, lúc hắn quay lại trên người đã bọc đầy lá cây.
Ngạn Cơ lúc thấy hắn quay lại còn tưởng là ma, nàng thậm chí còn lôi bùa chú ra chuẩn bị máu gà xiên tên đối diện.
Cũng phải hiểu cho Ngạn Cơ, đêm khuya thanh vắng, người không thấy lại thấy một cái xác dáng toàn lá cây bọc thân, ai mà nghĩ là người sống cơ chứ.
Mộ Bất Khải không tin được hỏi:
– Ma hay người thế?
Ngạn Cơ còn còn khó hiểu hơn, không biết hắn dùng thứ gì để dán mấy cái lá cây khắp mặt, chân tay. Thoạt nhìn chỉ chừa ra mỗi đôi mắt là còn trống:
– Ngươi đây là làm gì?
Triệu Thiên Mạc khó chịu phụng phịu:
– Còn không phải vì ta với ngươi.
– Nói rõ
– Ta với ngươi không phân cao thấp, ta lại không muốn thất thân. Toàn bộ cơ thể ta đều là của nữ nhân trong tranh.
À nàng hiểu rồi, hắn giờ cần sang Dã quốc bắt tên Tề Chính, nếu mà đi một mình có chút phiền phức, mà nàng lại có võ công, không phải là gánh nặng cho hắn, thế nên hắn không muốn tách ra khỏi nàng. Nhưng mà nàng vừa rồi có chút hơi “chủ động”, hắn sợ nàng có ý đồ gì với hắn, bí quá làm liều đè hắn thịt chẳng hạn, thế nên mới lo lắng, bọc thân mình lá cây cho nàng thấy gớm không đυ.ng vào.
Nhưng cái nàng coi trọng nhất, là hắn nói thân thể hắn để dành cho nàng.
Ha ha, Ngạn Cơ cười thành tiếng, mềm mỏng thì không khiến hắn động tâm, ai ngờ đánh hắn lại khiến hắn nhớ mãi không quên, cũng đúng, kiếp thứ ba này nàng toàn đánh hắn không chứ đâu. Tên này đúng là khoái bị ăn hành mà. Bất quá nàng rất thích, sắp tới phải trêu chọc hắn nhiều rồi. Chậc chậc, bỗng nhiên có chút ghen tị với chính mình.
Ngạn Cơ nhìn Triệu Thiên Mạc đánh giá, lại thấy Mộ Bất Khải đang bị trói dưới đất, nhất thời nàng suy nghĩ có Triệu Thiên Mạc xanh xanh rồi, có nên biến Mộ Bất Khải thành đen đen không.
Mộ Bất Khải như cảm thấy ánh mắt nguy hiểm của Ngạn Cơ, lập tức hỏi:
– Này này, ngươi tính làm gì?
Nàng quay sang Triệu Thiên Mạc hỏi:
– Ngươi xanh xanh rồi, có muốn khiến hắn thành đen đen cho vui không?
Mộ Bất Khải la hét: Không được
Triệu Thiên Mạc gật gù, nhìn Ngạn Cơ hai bên cười nham hiểm.
Hai bên cùng mang một đống bùn tới, đắp mặt của Mộ Bất Khải đen thui, chỉ trừ mỗi con mắt còn nhìn ra chút trắng trắng.
Ha ha ha
Nhìn hai tên kia đang cười, Mộ Bất Khải nhủ lòng mình, phải nhịn, phải nhịn, không được tức giận, không được nóng, không là mất mạng.
Mộ Bất Khải không cam chịu, nhưng Ngạn Cơ không quan tâm lắm. Nàng tiến tới cạnh hắn, nói giọng rất nhỏ đủ để cho hai người nghe:
– Tử Nhạn…
Đã bao lâu rồi, Mộ Bất Khải chưa từng nghe lại cái tên này… hắn nghe xong mà giọng lắp bắp, trợn tròn mắt người run rẩy:
– Ngươi… ngươi…
Ngạn Cơ ghé sát tai hắn lập lại lần nữa:
– Tử Nhạn….
– Tại sao ngươi biết y?
– Nếu ngươi hứa từ nay ngoan ngoãn nghe ta sai khiến, lập tức liền nói cho ngươi
– Không đời nào
Mộ Bất Khải hắn ở Thanh Ngọc tinh cầu là một trùm sò, Nhất Trọng Thiên tuy không phải đỉnh chóp nhưng cũng rất có tiếng tăm, kêu hắn nghe lời một kẻ phàm nhân ư? Không đời nào. Huống hồ trước kia hắn nghe nói, nữ nhân là đám hồ ly tinh toàn bọn gian manh, lừa đảo, đám đó không trộm sắc thì trộm tiền, bây giờ nữ quái này tính trộm mạng hắn sao, đừng mơ hắn bị lừa.
Ngạn Cơ không chút bất ngờ với câu trả lời của hắn, liền hỏi lại:
– Ngươi thật không muốn biết về Tử Nhạn?
Mộ Bất Khải cười khinh bỉ, tiếng cười càng lúc càng lớn:
– Ta hiểu hắn còn hơn ngươi?
– Thật không muốn nghe về hắn? – Giọng Ngạn Cơ trở nên thâm trầm.
“Ta khinh” Mộ Bất Khải nghĩ thầm, đương nhiên hắn muốn nghe, nhưng không muốn nhận người trước mặt làm chủ nhân. Hão huyền… Huống hồ tin tức về Tử Nhạn, hắn muốn biết cũng đã biết hết rồi, nào cần gì nữa.
Ngạn Cơ thấy Mộ Bất Khải yên lặng, nàng hỏi lại một lần nữa:
– Thật không muốn biết?
Mộ Bất Khải bắt đầu sinh nghi, tin tức hắn không biết, chỉ có hai thứ duy nhất, một là lữ hành giả, hai là khu rừng xương trắng.
Mộ Bất Khải tính toán, đám phàm nhân ngu ngốc rất dễ tin người, cho dù có giấy trắng mực đen điểm chỉ, trong mắt hắn chỉ là như một tờ giấy không hơn. Bây giờ hắn giả vờ thuận nàng, sau khi nghe tin tức, nếu quan trọng thì từ từ suy tính tiếp, nếu không thì hắn kiếm nơi nào đó tu luyện, thăm mộ Tử Nhạn xong liền quay về Thanh Ngọc tinh cầu xưng bá. Hài lòng với suy nghĩ này, hắn nói:
– Được, ngươi liền nói ta nghe thử.
Ha ha ha
Giọng Ngạn Cơ cười trong gió:
– Lại câu nói cũ, ngươi đang tính lừa ta chứ gì?
– Không có, ta nói thật
– Không phải ngươi đang cho rằng sau khi lấy được thông tin từ ta, liền cao chạy xa bay?
Đúng vậy đấy, nhưng Mộ Bất Khải nào chịu thừa nhận, hắn giả bộ giống hài tử, khóc to:
– Tỷ tỷ, ta nói thật, nhà ta rất giàu, lại còn phụ mẫu ở nhà, nếu ta nửa lời nói dối thì trời tru hết cả gia phả nhà ta…
Ngạn Cơ cầm một con dao tiến lại gần hắn, giọng nói trở nên âm nhu:
– Không phải cả nhà ngươi đều chết bởi tên Tử Nhạn rồi sao?
Chuyện này đã xảy ra từ hàng trăm năm trước, còn tại Thanh Ngọc tinh cầu…. Tại sao nữ nhân này lại biết?
Mộ Bất Khải khó mà tiếp nhận nhiều thông tin rung động như thế, hắn nháy mắt chảy nước mắt thừ người….
“Tử Nhạn, ta đã tìm được ngươi cần tìm rồi phải không?” Hắn tự hỏi lòng, ánh mắt nhìn Ngạn Cơ có chút sinh nghi…
Ngạn Cơ cười cười gật đầu ghé sát tai hắn:
– Là ta… chủ nhân khu rừng xương trắng, ngươi có muốn đi theo ta không?
Lúc nàng nói câu này cũng rất đắn đo, thế nên đành đặt cược dựa trên quan hệ của Mộ Bất Khải với Tử Nhạn. Tử Nhạn nhờ hắn nói ý chí của khu rừng xương trắng cho nàng, khi nói xong liền hết can hệ, lập tức có thể rời đi. Nhưng nàng muốn cược, nếu nàng là người Tử Nhạn cần tìm, liệu sau khi hắn biết có đi theo nàng không? Nếu chịu đi theo nàng mọi chuyện liền đơn giản… Nàng sẽ yêu cầu hắn không gϊếŧ người nữa…
Còn nếu không, đành nghĩ cách khác vậy.
Mộ Bất Khải nhìn nàng không chớp mắt, hắn hỏi:
– Đi theo ngươi có được gặp Tử Nhạn không?
– Không biết
– Có được ăn no không?
– Được
– Có bị bắt nạt không?
– Không
– Có quy định nào khắt khe không?
– Không gϊếŧ người
– Có phải ăn chay không?
– Ăn mặn được, ta còn giúp ngươi thú thê nữa
Mộ Bất Khải suy nghĩ một hồi, gật đầu nói:
– Ta không theo ngươi
Ơ???
Rõ ràng nàng đáp ứng hết, còn gật đầu nữa mà?
Sao hắn lại không chịu
– Tại sao?