Tên gầy gò kia càng lúc càng bước tới gần, Triệu Thiên Mạc thấy tim mình đập rất mạnh, gương mặt trở nên nóng bừng, hắn lần đầu tiên thấy người nào vừa gặp lại chướng mắt như thế. Đôi tay vô thức mà nắm chặt, cố gắng kìm nén cơn dông trong lòng. Ngạn Cơ nào có khá khẩm gì hơn, gặp mặt kẻ chủ mưu gϊếŧ nàng kiếp trước, nếu không phải tại hắn có khi nàng đã đột phá thành công Tam Trọng Thiên. Mà khoan, lúc Thiên Giới nàng đã là Tam Trọng Thiên rồi, khôi phục lại ký ức đột phá là vấn đề thời gian mà thôi.
Bất quá nhìn thấy kẻ trước mặt, hận thù cũng theo đó mà tuôn, thật sự muốn dùng dép đập vào mặt tên Mộ Bất Khải này.
Nhưng điều làm nàng bất ngờ hơn cả, Triệu Thiên Mạc nào có ký ức, sao hắn lộ rõ sự chán ghét như thế? Không lẽ là do duyên nghiệp… Chậc chậc, nếu Triệu Thiên Mạc hận hắn như thế, chỉ có thể là vì nàng mà thôi.
Ngạn Cơ vỗ vỗ vai hắn:
– Ta không sao.
Triệu Thiên Mạc nghiêng đầu nhìn Ngạn Cơ khó hiểu, hắn là khó chịu trong lòng, chứ có phải vì cái người này đâu, sao tự nhiên vỗ vai hắn.
Gương mặt Triệu Thiên Mạc hắn vốn dĩ được trét nhọ nồi, nhìn qua khó biết tuấn mĩ ẩn dấu bên dưới, đây là thói quen của hắn từ lúc rời khu rừng xương trắng, đến tận lúc này cho dù mấy kẻ kia không thể uy hϊếp được hắn, hắn cũng không muốn lau vết nhọ đó xuống. Ngạn Cơ lúc này đang dùng dịch dung, khí tức hoàn toàn là phàm nhân, khiến cho tên đối diện không mảy may nghi ngờ.
Mộ Bất Khải theo tiếng động lớn mà bước tới, hắn đang muốn tới là nhà kho năm xưa cùng Tử Nhạn trò chuyện, trên đường đi ngang qua nơi đây mới nằm lăn ra ngủ. Đây là tinh cầu không tồn tại pháp lực, hắn lúc tới đây chỉ là Nhất Trọng Thiên, gặp bài xích của tinh cầu, lập tức bị ép xuống thành phàm nhân.
Nói giỡn, nơi đây Tam Trọng Thiên còn bị ép thành phàm nhân, Nhất Trọng Thiên như hắn thì thành ra pháp lực không còn một chút gì. Hắn có thể duy trì gương mặt không già, duy trì cơ thể không bệnh tật, nhưng nếu gặp vết thương không thể tự phục hồi, phải gặp lang y mà chưa trị. Nếu không phải sắp tới là ngày giỗ của Tử Nhạn, hắn cũng không dùng toàn bộ năng lực tích góp mà liều mạng mở thời không xuyên tinh cầu mà tới đây. Sau trận chiến với Ngạn Cơ, hắn tiêu hao không ít năng lượng tích cóp.
Bất quá lúc tới đây thì lại lạc đường, hắn cứ 100 năm một lần lại quay lại nơi đây, nhưng mỗi lần dịch chuyển đều bị sai rời cái nhà kho kia… Vừa hay gặp được hai tên kia, thôi thì tới hỏi đường một chút. Hắn không có pháp lực không dám làm liều:
– Vừa rồi đệ nghe tiếng động lớn, liền tới đây, hai người đây là đang làm gì?
Ngạn Cơ thì còn đỡ, nàng có nhiệm vụ giúp đỡ hắn nên nuốt cục tức xuống, nhưng Triệu Thiên Mạc tuy không nhớ gì, gương mặt lại hếch lên:
– Lại đây
Thanh âm không phải mời mà là ra lệnh, Mộ Bất Khải trước là vương của Bạch Sa Cốt, nghe ngữ điệu này, lại do kẻ phàm phu tục tử này, nháy mắt thấy trán dật dật. Nhưng tên này vô cùng mưu mô, đối phương nói thế mặt không lộ giận, quả thật tiến lại gần:
– Ý của huynh đây là?
Triệu Thiên Mạc hướng Mộ Bất Khải, chỉ tay xuống dưới đất, nói tiếp:
– Ngồi
Ngạn Cơ: ???
Mộ Bất Khải: ???
Mộ Bất Khải đấu tranh tư tưởng lần nữa, cố gắng hiểu tên đối diện đây là muốn gì, tay hắn đã vô thức siết vũ khí trên người, lúc này Triệu Thiên Mạc lại nói tiếp:
– Muốn được giúp đỡ, thì ngồi.
Ngạn Cơ: hơ hơ hơ
Mộ Bất Khải nhướng mày, thắc mắc sao đối phương biết là hắn đang có việc cần nhờ, nhưng không phải việc này vô cùng đơn giản sao? Hắn chỉ nhờ chỉ đường thôi làm gì mà lắm trò vậy? Mộ Bật Khải lúc này suy nghĩ có nên lấy khúc xương bên người ra đánh cho tên kia sống dở chết dở không. Tay hắn vừa khẽ động đã cảm nhận được một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay hắn, hơi thở lạnh giá vang bên tai:
– Bỏ tay ra khỏi khúc xương đi.
Sao nàng ta biết vũ khí của hắn là khúc xương khô? Mộ Bất Khải không tin được lùi một bước, Ngạn Cơ thoạt nhìn rất hòa hoãn, ánh mắt nàng tươi tắn, hoàn toàn không nghĩ rằng gió lạnh vừa rồi là do nàng ta mang tới.
Mộ Bất Khải hừ lạnh một tiếng, lập tức ngồi xuống đất, hắn cùng Ngạn Cơ chờ xem rốt cuộc Triệu Thiên Mạc là tính dở trò gì.
Triệu Thiên Mạc nhét một trái táo to vào miệng Mộ Bất Khải, khiến hắn bất ngờ ú ú ớ ớ
– Ăn
Mộ Bất Khải lắc đầu, hắn là khúc xương, thân xác vốn đã tan rã, nào cảm nhận được vị gì. Nhưng lúc còn sống, hắn ghét nhất ăn táo, cực kỳ ghét táo. Tự nhiên đâu bay ra một tên kỳ lạ nhét táo vào miệng hắn còn ra lệnh. Hắn nắm lấy tay Triệu Thiên Mạc, tính dựt tay đối phương ra khỏi trái táo, nhưng một ly không đổi. Trái táo vẫn trên miệng hắn.. thể lực của Triệu Thiên Mạc rõ ràng mạnh hơn Mộ Bất Khải nhiều.
– Ta nói ngươi ăn.
Mộ Bất Khải ấm ức trong lòng, hắn mà sử dụng được pháp lực, sẽ nghiền nát tên trước mặt ra bã. Khúc xương khô vũ khí của hắn thì bị cô nương xấu xí kia cướp, món ăn hắn ghét nhất thì bị nhét vô họng, ôi trời ơi… Hắn cố gắng gặm lấy trái táo trên tay Triệu Thiên Mạc.
Ngạn Cơ lúc này vẫn chưa hiểu gì cả. Mộ Bất Khải lúc này dáng hình của một tiểu tử yếu đuối, Triệu Thiên Mạc hắn là có ý gì? Bắt nạt trẻ con?
Đối phương đang ăn táo, Triệu Thiên Mạc đẩy mạnh một cái, nguyên trái táo nằm trong miệng Mộ Bất Khải, hắn lấy tay nghịch nghịch cái cằm của Mộ Bất Khải, châm chọc:
– Mặt gầy, xấu, lấy táo đắp mặt, bự, nhìn mập hơn.
Ngạn Cơ lấy đầu chính mình đập mạnh vào cái cây bên cạnh, nàng hiểu rồi, Triệu Thiên Mạc hắn nào ghét tên Mộ Bất Khải vì nghiệt duyên kiếp trước chứ, hắn là ghét hắn ta vì mặt gầy xấu, nên hành ngươi ta ra bã rồi nghịch người ta.
Mộ Bất Khải lúc này vì trái táo trong miệng, mà gương mặt bự lên không ít, hắn suy tính nên gϊếŧ Triệu Thiên Mạc kiểu gì đây.
Như là thấy chưa đủ, thấy đối phương vừa nhai xong trái táo, Triệu Thiên Mạc lại ra lệnh tiếp:
– Nói
Mộ Bất Khải chán ghét nhìn đối phương, hắn nhẫn nhục từ xưa nay rất giỏi, khai thác thông tin xong gϊếŧ không muộn:
– Đệ đích xác là có chuyện cần nhờ.
Triệu Thiên Mạc nghe thế liền làm dáng, nằm dài xuống đất, một tay chống đầu, một tay cầm táo gặm gặm:
– Vừa nói vừa múa quanh đốm lửa này xem nào.
– Nhưng đệ đang rất sầu não
– Thì thế ta mới kêu ngươi kể chuyện để mua vui cho ta
Mộ Bất Khải: … “Ngươi lấy chuyện buồn của ta làm trò cười cho ngươi?”
Ngạn Cơ nhìn mà không nhìn Triệu Thiên Mạc, tay nàng cầm quạt, cho dù chướng mắt tên Mộ Bất Khải, nhưng Triệu Thiên Mạc đối xử với một tiểu tử thế này thật muốn đập. Cầm cây quạt trong tay, nàng mau chóng tiến tới thật nhanh, toan đập mạnh vào đầu hắn, chưa kịp đánh trúng hắn, tay nàng đã bị bắt lại kèm lời cảnh cáo:
– Thật đúng lúc, quạt cho bổn thiếu gia
– Ta là đang tính đánh ngươi
Triệu Thiên Mạc ồ lên một tiếng, hắn nằm úp trên đất, dạng hai chân ngang vai, hai tay duỗi thẳng, không khác con cá mè là bao:
– Vậy thì đánh vào lưng ta ấy, đúng lúc đang đau lưng. Còn tên tiểu tử kia, có vừa nhảy vừa kể không, không thì lăn.
Mộ Bất Khải rủa thầm trong lòng, hắn không nhảy, nơi đây thiếu gì người, hắn gϊếŧ tên trước mặt xong đi hỏi cô ả nô tỳ kia còn vui hơn.
Lấy trong người ra một khúc xương khác, Mộ Bất Khải tung người nhanh chóng hướng về phía Triệu Thiên Mạc đang nằm lăn lóc kia.
Ngạn Cơ tuy không phải hộ vệ của Triệu Thiên Mạc, nhưng nàng đâu phải là vật trang trí cho đẹp? Nàng nhanh chóng bắt lấy tay tiểu tử kia, vặn ra sau, đòn đánh nhanh nhẹn, thủ thuật đơn giản, khúc xương khô Mộ Bất Khải đang cầm lăn ra đất.
Triệu Thiên Mạc chống cằm ném cho nàng một sợi dây thừng:
– Cho ngươi mượn đồ ta mà trói hắn.
Này này, cái dây thừng thòng lọng này là do nàng mang theo từ trước tới giờ, chứ có phải đồ của Triệu Thiên Mạc hắn đâu mà nói cho mượn. Hơn nữa vừa rồi là nàng mới ra tay giúp hắn nha…
– Đây rõ ràng là đồ của ta
– Ngươi là thái giám chỗ ta, đồ ngươi là của ta.
Lý do mèo gì đây? Không tốn sức cãi nhau, nàng trói tay tên Mộ Bất Khải lại để đề phòng hắn lại làm bậy. Ngay khi vừa trói xong, Triệu Thiên Mạc ném cây quạt của nàng vào tay Mộ Bất Khải yêu cầu:
– Quạt cho ta, cái ta cần là gió, tay bị trói không phe phẩy được thì ngươi đúng lên ngồi xuống cầm quạt tạo gió cũng được.
– Ngươi giống bạo hành mấy tiểu tử quá rồi đấy – Ngạn Cơ khinh thường nói
– Cơ thái giám, ta sẽ khen ngươi nếu ngươi làm được điều này.
– Điều gì?
– Ta nghe nói có nữ quái dùng đầu đập vào đá mà tạo ra được bản nhạc.
Ma Đạo: “Chủ nhân, người là người phàm, đập một cái là xuống Minh giới luôn đây”
Ngạn Cơ hừ lạnh: “Ta không điên”
Lại quay sang Triệu Thiên Mạc gặm táo, nàng hỏi hắn:
– Ngươi là bị điên?
– Đúng vậy, đã là người điên thì không thể thức đêm canh kẻ phản loạn.
Ngập ngừng một lúc, hắn lấy rải lá trên đất, lại lấy mềm đắp lên người, mỉm cười thư thái nói tiếp:
– Thế nên ta phải ngủ để tinh thần thoải mái, ngươi nhớ canh chừng đừng để hắn trốn thoát.
– Này, không đời nào
Ngạn Cơ chưa nói xong đã nghe đối phương nằm ngáy khò khò…
Mộ Bất Khải lần đầu nhìn mà có cảm giác thông cảm, hắn nói:
– Khổ cho ngươi
– Hắn không phải chủ nhân ta
– Hắn vừa rồi nói ngươi là thái giám
– Ta hoàn toàn là nữ nhân.
– Tại sao gương mặt ngươi kinh khủng thế?
– Câm mồm…
Nữ nhân ghét nhất đυ.ng chạm tới nhan sắc, nàng đã tính mặc kệ lời ra tiếng vào, nhưng đang bực mình còn gặp tên hại mình chết kiếp trước chê xấu, không tức điên mới là lạ ấy.
…
Cả hai đều có trí nhớ, đều bị mất pháp lực, vào đều bị tên Triệu Thiên Mạc lên mặt, nháy mắt từ đâu có sự đồng cảm.
Ngạn Cơ tranh thủ lúc này hỏi chuyện:
– Ngươi muốn giúp gì?
Mộ Bất Khải đối với thế giới tu tiên thì đề phòng, nhưng với phàm nhân thì bớt cảnh giác hơn nhiều:
– Ta muốn tìm một nhà kho, nơi đó có rất nhiều gia súc gia cầm đã chết, mùi tử thi rất nặng, nhưng xác chết dù có mùi hôi nhưng không bị phân hủy.
Ngạn Cơ biết thừa là cái nhà kho Dã quốc kiếp trước nàng tỉnh lại, nhưng mà hắn tới đó để làm gì? nàng làm bộ giật mình hoảng loạn:
– Không lẽ… không lẽ…
Ngạn Cơ ngập ngừng nói, sau đó nàng không nói gì nữa, tính lảng qua truyện khác.
Mộ Bất Khải nhìn biểu hiện trên mặt, phán đoán rằng Ngạn Cơ có manh mối. Tính ra thì Mộ Bất Khải cũng khổ tâm, hắn trước đó đã hỏi nhiều người, nhưng không ai biết, ai cũng cho rằng nhà kho đó quá phi lý, chưa từng nghe qua, cũng đúng, làm gì có vụ phân hủy mà xác còn nguyên.
– Tỷ tỷ, tỷ biết nơi đó sao?
Ngạn Cơ xoay người né tránh câu hỏi của hắn, làm bộ nói:
– Nơi đó… mà thôi, đệ không cần phải biết
Mộ Bất Khải khẳng định là nàng biết, lập tính bám dính:
– Tỷ tỷ, làm ơn nói cho đệ biết
Ngạn Cơ chần chừ, đây là cơ hội khiến đối phương nói nguyên do, tên Mộ Bất Khải này lúc cuối nàng gặp hắn cũng chỉ là Nhất Trọng Thiên, uy lực không lớn, hắn lại không chết đi đầu thai mà là giữ ký ức sang Ẩn tinh cầu này, để làm được thì phải đánh đổi rất lớn để tới đây. Nếu nói cho đúng, chắc chắn có gì cực kỳ quan trọng mới khiến hắn bằng lòng như thế. Thiên Đế cũng không phải người rảnh rỗi, bắt nàng giúp hắn cải tà quy chánh thì phần nhiều tên này trước đây không phải là người xấu, hoặc là có giá trị lợi dụng to lớn với Thiên Giới, bằng không nào có chuyện.
Ngạn Cơ lắc đầu lo lắng:
– Không, tỷ không biết
– Tỷ biết, đệ cầu xin tỷ – Mộ Bất Khải nói rất thành khẩn, nhưng trong ánh mắt có xuất hiện một tia xảo biện, rất nhanh liền biến mất. Ngạn Cơ cười khẩy, nàng đã nhìn thấy ánh mắt đó rồi, còn muốn lừa sao, muốn chơi nàng chơi đến cùng.
– Tại sao đệ muốn đến đấy?
– Không giấu gì tỷ, đệ có việc rất quan trọng cần đến đó.
– Việc gì?
– Không thể nói
– Vậy thứ lỗi ta không thể giúp đệ.
Mộ Bất Khải suy đại một lý do liền nói:
– Là cha mẹ đệ, cha mẹ đệ ở đó.
Ngạn Cơ tức giận đứng phắt dậy, nàng lạnh lùng lên
– Vừa rồi nói thế nào cũng không nói, vừa dọa một tí liền tuôn ra lý do không thoáng chần chờ, đệ tuổi nhỏ mà sống được tới lúc này chắc chắn là người cẩn thận, người cẩn thận như đệ mà nói dễ dàng vậy sao? đệ là muốn lừa ta, thứ lỗi không thể giúp.
Mộ Bất Khải ngẩn người, tiểu tiết vặt vẵn mà cũng để ý, nhưng thôi kể đại cho nàng ta cũng không sao, dù sao cũng không có tính uy hϊếp, kể nửa thật nửa giả xem nàng ta tin thế nào thì tin:
– Thật ra đệ muốn tới đó thăm mộ một người, huynh ấy đã mất lâu rồi
– Tại sao mất?
– Bị một đàn sói ăn thịt.
– Vì sao bị ăn thịt?
– Vì bảo vệ đệ
– Tại sao lúc đó đệ tránh được một kiếp?
Cô nàng này hỏi hơi nhiều rồi đấy, Mộ Bất Khải nheo mắt khó chịu, hắn kiếm đại lý do:
– Lúc đó huynh ấy đẩy đệ xuống núi, đệ gặp một ông lão hệt như tiên ông, chữa trị mà sống sót.
Chậc chậc, nào có tiên ông nào mà biến ngươi thành khúc xương, gặp Bạch Sa Cốt thì có. Ngạn Cơ cười thầm, giờ đau đầu nhất là, nàng làm sao mà khiến tên này dừng gϊếŧ người, cải tà quy chánh đây. Trên đời nào có chuyện dễ thế…
Trước hết vẫn nên hỏi lý do hắn tới nhà kho để làm gì, cũng tiện đường…
– Chúng ta trên đường sẽ đi qua đấy, ngươi muốn theo cùng không?
Mộ Bất Khải đương nhiên là không muốn, đi cùng khác nào kêu hắn ở cạnh tên Triệu Thiên Mạc bạo hành kia, hắn muốn cô nương này tách ra đi riêng chỉ đường cho hắn, còn tên đang nằm kia thì lăn.
– Tỷ tỷ, ta với người đi thôi được không. Người tỷ đi cùng tựa hồ cũng hề tốt đẹp gì, tỷ đừng lo, ta là công tử giàu có, chỉ cần tỷ giúp ta đi tới đấy ta sẽ kêu phụ mẫu không đối xử tệ bạc với tỷ
Dứt lời ánh mắt đánh về phía Triệu Thiên Mạc đang ngáy khò khò. Hắn nhìn Ngạn Cơ ăn mặc thấp kém, cùng tên Triệu Thiên Mạc ăn mặc không khác ăn xin là bao, lập tức cho rằng hai kẻ này rất nghèo khó.
“Chậc chậc, Mộ Bất Khải nhà ngươi tính châm ngòi ly gián nàng với Triệu Thiên Mạc sao? Còn non lắm tiểu tử, ta sống hơn ngươi vạn năm, ngươi muốn lừa ta cần phải tu thêm” Ngạn Cơ tuy nghĩ thế nhưng bên ngoài lại tỏ ra do dự:
– Đệ thật có tiền?
– Đúng thế, bây giờ hắn đang ngủ, tỷ chỉ cần cởi trói rồi chúng ta liền rồi đi. Tỷ không cần nghi ngờ đệ, tỷ võ công cao hơn đệ sao phải sợ đệ hại tỷ.
Chậc chậc, lại chiêu này…
Ngạn Cơ bắt chước động tác của Triệu Thiên Mạc, nhét một trái táo lớn bỏ miệng Mộ Bất Khải cho hắn yên lặng…
– Ta quên nói cho ngươi, chúng ta là hai kẻ chuyên ăn thịt người…
Mộ Bất Khải: Ư ư ư
– Đặc biệt là những đứa trẻ hư, hôm nay ngươi ở đây, vừa tròn là kẻ thứ 100 chúng ta ăn thịt.
Dứt lời Ngạn Cơ mở tay nải nàng ra, đủ loại dao bày biện trước mặt Mộ Bất Khải khiến hắn la hét ngày càng lớn, nhưng trái táo trong miệng, làm hắn mở mồm thế nào cũng không được.
Ngạn Cơ mài mài dao, dùng ánh mặt thèm thuồng nhìn hắn, thỉnh thoảng còn rớt vài giọt nước miếng.
Roẹt roẹt
Tiếng mài dao càng lúc càng sắc bén, Mộ Bất Khải càng lúc càng tức giận, hắn là vương của Bạch Sa Cốt, là kẻ có pháp lực xưng bá một phương lúc ở Thanh Ngọc tinh cầu, vậy mà hôm nay chuẩn bị bị làm thịt?
Nồi nước nàng ban nãy đun đã bốc khói, Ngạn Cơ không nhanh không chậm cắt rời ngón tay út của Mộ Bất Khải ném vào nồi.
Ngạn Cơ gương mặt xấu xí nở nụ cười âm hiểm, trong mắt Mộ Bất Khải không khác ác ma là bao. Chém chết ăn thịt bao nhiêu kẻ, bây giờ chỉ bị cắt một ngón tay không đủ làm hắn cau mặt. Nhưng cái khiến hắn sợ là khí thể của cô nương trước mặt, ả ta không hề nói chơi. Thực là muốn ăn thịt hắn.
Ngạn Cơ đánh giá đối phương, thấy tung hỏa mù đã có tác dụng, nàng liền lên tiếng:
– Chậc chậc, tiểu tử à, ngươi đã hiến xác lót bụng cho chúng ta, ngươi có tâm nguyện gì trước khi chết không, sau khi ngươi chết ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện?
Dứt lời nàng ném trái táo trong miệng hắn ra, Mộ Bất Khải phun nước miếng vào người nàng, tiếc là không trúng:
– Súc sinh
Ngạn Cơ khẽ cười:
– Chậc chậc, môn phái chúng ta có quy định gϊếŧ người phải hoàn thành tâm nguyện kẻ ấy, bất quá nếu ngươi không muốn thì thôi vậy.
– Ta có tâm nguyện muốn ngươi chết chung – Mộ Bất Khải hét lớn
Ngạn Cơ cười to, nàng lấy một con dao khác cắt xuống ngón tay thứ hai của Mộ Bất Khải, tiếc là lần này không đem luộc, mà là nướng trên lửa, mùi thịt người kinh tởm bốc ra tứ phía, Triệu Thiên Mạc chưa có ý đỉnh tỉnh dậy.
– Tâm nguyện này thứ lỗi không thể đáp ứng, ngươi còn một cơ hội cuối, lần này là cắt cổ ngươi đấy.
Ngạn Cơ liếʍ máu trên con dao ánh mắt kì dị…
Mộ Bất Khải phẫn nộ, hắn mà không phải vì quy tắc của Ẩn Tinh Cầu, hắn mà có pháp lực, thì đâu phải chạm vào nhục nhã này. Đáng chết, hắn không muốn chết, hắn có tâm nguyện gì trước khi chết, hắn chẳng có tâm nguyện gì cả, hắn cho dù muốn chết, cũng là chính tay mình tự sát, nào muốn vì người đoạt mạng.
Mộ Bất Khải phun ra một ngụm trọc khí, hắn trước khi chết phải chửi cho đã mới đủ, thật hối hận vì đã tới đây…
Bỗng Mộ Bất Khải chợt nhớ ra một điều gì đó… Hắn tới đây là thăm mộ Tử Nhạn…
Vậy nguyện vọng cuối cùng của hắn là Tử Nhạn… Tức giận trong mắt vơi đi chút ít, hắn hỏi lại Ngạn Cơ:
– Ngươi thật sự giúp ta hoàn thành tâm nguyện?
– Đây là quy tắc môn phái, không phải lấy ra đùa giỡn
Thật ra là chỉ là đùa giỡn, nhưng Ngạn Cơ không muốn nói hắn biết.
Mộ Bất Khải ngẩng đầu lên cao, hắn ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, bật cười:
– Nếu lời ngươi nói là thật, hãy mang xác ta tới chôn cất tại nhà kho đó…
– Ngươi bị ăn thịt thì còn xương nào còn xác?
– Xương cũng được, đem ta chôn cất tại đó… còn có…
Mộ Bất Khải giọng điều chần chừ, nhớ lại những lời trước khi chết của Tử Nhạn…
– Còn có nếu mà một ngày ngươi gặp chủ nhân khu rừng xương trắng, giúp ta nói với kẻ ấy đừng bao giờ rời bỏ nó.
Ngạn Cơ nghe mà giật mình choáng váng, sao tên này lại biết về khu rừng xương trắng, nơi đó là bí ẩn làm sao có kẻ thứ ba biết, tâm tình rối bời, nhưng Ngạn Cơ gương mặt không chút lộ, nàng hỏi tiếp:
– Được, ta tiếp, nhưng trước khi chết, ngươi nên nói rõ hơn về manh mối của khu rừng xương trắng, để ta còn biết mà kiếm người giúp ngươi.
Mộ Bất Khải có chút bất ngờ, đối phương loại nhiệt tình này không phải nói dối, trước khi chết bí mật cũng không để làm gì, lại nhớ đến cách Tử Nhạn trước khi chết, thập phần kỳ lạ, nơi đây không có pháp lực, cho dù hắn nói cũng không ai tin:
– Dùng dao đâm bụng
Máu chảy tế thần
Đoạt mạng toàn gia
Cứu kẻ mất da
Thay bằng xương trắng
– Hừ, nói hết rồi thì nên đi chết thôi.
Con dao sắc bén đang tính cắt đủ mười ngón tay của Mộ Bất Khải cho bõ tức, thì đột nhiên một cỗ ký ức truyền tới đầu nàng. Từ tuổi thơ của Mộ Bất Khải, cho tới cái chết của Tử Nhạn…
Ma Đạo: “Chủ nhân, hắn có thể là lữ hành giả, mang theo ý chí của khu rừng xương trắng, theo di nguyện chủ nhân đời trước, truyền đạt tới chủ nhân đời mới. Hay nói cách khác, hắn tìm người.”
Kẻ kế thừa ý chí, đưa ý chí tới cho chủ nhân, gặp được vô tình lại có lý, di nguyện tới nàng liền biến thành ký ức…
Ném con dao xuống đất, nàng chán nản băng bó cho hai ngón tay vừa bị mất của hắn, đổ luôn cả nồi nước sôi đang nấu, lẳng lặng quay đi…
“Cuối cùng cũng có cách ép Mộ Bất Khải theo con đường hoàn lương rồi.”
Mộ Bất Khải khó hiểu nhìn nàng, nhưng bỗng nhận ra mình vừa thoát chết liền thở phào nhẹ nhõm, mất có hai ngón tay thôi, về lại Thanh Ngọc tinh cầu hắn khôi phục pháp lực mọc lại tay không vấn đề.
Nhưng hắn thắc mắc, sao Ngạn Cơ lại tha cho hắn.
Cả hai không hề biết, Triệu Thiên Mạc cả người đang run run, hắn nghe được hoàn toàn cuộc nói chuyện… khu rừng xương trắng, cuối cùng cũng có manh mối.