6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 68: Ấn ký

Tìm được thân xác của mình rồi, bây giờ đã có thể hoàn thành tâm nguyện.

Võng Nhân gương mặt u tối, buồn phiền hiện rõ trên mắt, hắn đang tự trách chính mình, lại ân hận vì đã đánh tên Tề Chính giả mạo.

Tiến lại gần, ta đạp lên trên bụng Võng Nhân, lên tiếng:

– Hắn chết không phải lỗi của ngươi, hắn được cho rằng không sống qua được mười tuổi

– Ta biết chứ, nhưng ta không thể tự trách mình, hắn rõ ràng là đã luôn giúp ta, nhưng trước khi hắn chết ta lại đánh hắn…

Đúng thế, nếu ta là Võng Nhân, lúc này cũng có cảm giác này… là mặc cảm tội lỗi.



Nháy mắt một tuần trôi qua

Sau hôm đó, tên biểu ca đó không nói lời nào, an táng sơ sài cho tiểu tử kia, lẳng lặng bỏ về Vạn Thế quốc.

Ài dà, thế là cuối cùng, cũng chỉ có ta cùng Võng Nhân ở lại tại nơi đây, chăm sóc cho mộ phần của Tam Mạc.

Ta đã kể cho Võng Nhân về chuyện tên thật của Tề Chính là Tam Mạc, hắn và biểu ca hắn đổi tên cho nhau, về phần lý do, tới lúc này ta vẫn chưa điều tra ra. Vốn là định vài ngày nữa tiến về Vạn Thế quốc, tìm ra chân tướng. Dù gì ta là dạng linh hồn, cũng không ai có thể nhìn thấy mình.

Sau khi tìm được thân xác của mình, ta đã nhờ Võng Nhân bảo quản kĩ càng. Nhưng dù kĩ thế nào, thịt ta dần dần bị thối rửa, thời gian không còn lâu nữa, ta chí ít muốn trước khi chết, dành chút thời gian hỏi chuyện Võng Nhân, rồi đi tìm bí mật của tên Tam Mạc tiểu tử.

Võng Nhân cũng đã kể cho ta về mưu tính của hắn, và tại sao lúc đó hắn quỳ gối dập đầu cảm tạ Tam Mạc. Điều Võng Nhân muốn là lật đổ Dã quốc, thống nhất Dã quốc cùng Vạn Thế quốc, bách tính an bình làm ăn.

Để làm được điều đó, hắn đã bày rất nhiều mưu kế, không ngờ một ngày lại tự phụ chính mình. Nếu không nhờ ngày hôm ấy Tam Mạc chỉ điểm, thật sự bá nghiệp chắc chắn không thể hoàn thành. Nhưng cái chính Võng Nhân cũng bất ngờ, đó là những thứ hắn suy nghĩ chưa từng nói ra cho Tam Mạc, nhưng qua cách trả lời vào đêm hôm đó, dường như Tam Mạc biết rất rõ.

Bí mật nói tiếp bí mật, đến lúc đi tìm chân tướng rồi.

Nhìn thể xác của mình, hiện giờ thời gian còn lại là bốn ngày, thế là đủ rồi.

Chào tạm biệt Võng Nhân, ta bay thẳng về Vạn Thế quốc.

Tên biểu ca Tề Chính cũng không biết có tài cán gì, gia sản như thế nào, mà vừa rời khỏi Dã quốc đã quần áo lụa là, trên người mặc toàn thứ đáng tiền.



Ra là vậy

Ha ha, cuối cùng ta cũng hiểu rồi

Tam Mạc à Tam Mạc, ta lúc này đã biết cuộc đời người là như thế nào rồi. Ngươi giấu ta lý do ngươi tới Dã quốc, ngươi giấu ta lý do ngươi cùng biểu ca đổi tên, sự trung thành của ngươi với gia tộc này thật là lớn.

Nhưng ngươi quên mất rồi sao, không phải chỉ có mình ngươi, nơi đây có nhiều kẻ khác, không phải kẻ nào cũng kín miệng được như vậy đâu.

Lý do mà Tam Mạc trở nên thông minh nghịch thiên như vậy, lý do hắn thấy nơi nào cũng là giả tạo, cũng là tiêu cực, đều do cái gia tộc này mà ra.

Một đứa trẻ xứng đáng có một tuổi thơ tốt đẹp, chứ không phải sự cơ hàn rồi mưu tiếng.

Vạn Thế quốc, bề nổi là văn võ bá quan, vua hậu đạo mạo, bề chìm là những kẻ phù phiếm, ăn chơi xa đọa tác trách. Làm gì cũng lợi ích chính bản thân làm đầu.

Xin lỗi ngươi, Tam Mạc, giờ ta hiểu rồi, ta biết bản chất loài người thối nát như thế nào rồi.

Nhưng ta thấy thật may mắn, vì ta gặp ngươi cùng Võng Nhân.

Người ta hẳn bây giờ đã bốc mùi hôi thối, thịt cũng thiu rồi, ta biết rõ, dù bảo quan xác như thế nào, thì kiểu gì xác vẫn là xác, không thể thay đổi.

Từ ngày mất đi hắn, trả thù được hắn, ta cũng chẳng thiết tha gì nữa.

Bất quá nơi đây có một điều thú vị… có một kẻ khiến ta rất lưu tâm, nàng ta tên là Nhạc Vĩnh, một đứa trẻ rất thông minh, không khác Tam Mạc là bao…



Về lại thôn làng trước kia từng sống, gặp lại những người từng gặp, ngươi chết rồi mà ta chẳng thể vui nổi, Tam Mạc à.

Mộ phần của Tam Mạc đươc chôn cất ngay trên mảnh sân trước nhà của hắn…

Trước đây, hắn từng lập một ngôi mộ nhỏ cho ta phía nhà kho chứa rác sập sệ kia, bây giờ ta nên chuyển mộ của mình rồi.

Ta cùng Võng Nhân bới từng nắm đất lên, sau đó Võng Nhân nhẹ nhàng đặt xác của ta xuống huyệt nhỏ đó.

Ài dà, dù chỉ là hình thức mà thôi, nhưng ta thấy rất vui.

– Hải Âu, ngươi không hận hắn sao?

Võng Nhân đắp xong nấm mộ, nhẹ nhàng hỏi:

– Ta đã không còn từ lâu rồi.

Mộ ta cạnh mộ hắn, hắn ra đi ở tuổi rất nhỏ…

Ta và hắn vốn dĩ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nghe thật có chút đau lòng.

– A. Nhân, ngươi nói xem, tại sao tới lúc cuối cùng, hắn không thừa nhận hắn quan tâm ta?

Võng Nhân thờ dài lắc đầu, phũ phàng nói:

– Hoặc duy nhất chỉ ngươi thấy vậy…



Ta càng lúc càng suy yếu, ta không muốn tiểu tử Võng Nhân thấy bộ dạng này của ta, đã xua đuổi hắn về nhà.

Ta che dấu cũng thật tài tình, biết là ngày ta chờ đợi chính là hôm nay, rõ ràng cơ thể rất mệt, lại còn có thể lừa được Võng Nhân mà.

Nếu là Tam Mạc, hắn có bị lừa không?

À mà trước giờ có hắn lừa ta, chứ ta nào lừa được hắn cơ chứ.

Tiếng gió thổi, tiếng chim hót, ánh mặt trời, vườn hoa bách hợp, tất cả đều rất mỹ diệu…

Ta chợt nhớ ra lúc cuối đời của mình rất thú vị, toàn bộ mười lăm năm sống trên biển, cũng không cho ta nhiều ấn tượng như lúc ta gặp hắn.

Tên tiểu tử từ lần đầu gặp, đã thấy hắn mặt mày xấu xí, lầm lầm lì lì, ngu ngốc đến nỗi thờ biểu ca hắn lên đầu, chưa hết, còn tối ngày bị bắt nạt vết thương đầy mình.

Hắn còn giả ngu lừa toàn bộ người trong làng nữa chứ, đã thế còn ăn dơ ở bẩn.

Nhưng hắn chưa từng có mùi hôi thối trên người, cho dù có nhếch nhác như thế nào.

Thời gian sắp hết, người ta càng lúc càng đau đớn dữ dội, đầu ta tự lúc nào cũng như muốn nổ tung.

Đáng chết, kiểu gì cũng chết, chịu đau tí cũng không đáng là gì.

Một tiếng nói kỳ dị văng vẳng bên tai ta, hệt như ngày hôm ấy, giọng nói ấy rất trầm, muốn ta đi theo hắn:

“Theo ta đi, ta giúp ngươi được sống”

Được sống tiếp sao, ta tự trả lời trong tâm thức

“Đúng vậy, theo ta đi”

Tiếng nói ma mị đầy cám dỗ len lỏi vào trong tâm trí ta, ta bắt đầu suy nghĩ, hay là ta nên đi theo.

Không được, giọng nói này chắc chắn từ Hắc Ám Thâm Uyên, đối lập hoàn toàn với Tam Giới, ta dù có chết cũng không nhập bọn với đám ma đầu ấy. Mất hết linh tính, thể xác bị điều khiển, thà chết còn hơn.

“Ta sẽ không bắt mất linh hồn của ngươi, ngươi được sống lại lần nữa, theo ta đi”

Quả thật rất dụ hoặc, ta biết tại sao ngày ngày Hắc Ám Thâm Uyên càng lúc càng nhiều ma đầu rồi, không phải vì bị cám dỗ sao.

“Theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.”

Thật sao?

Tâm nguyện của ta là gì?

Từ sâu trong lòng ta, hiện ra dáng hình tên tiểu tử kia. Nhưng ta chắc chắn, điều này không phải vì tình cảm, mà là vì tình nghĩa…

“Ngươi muốn tiểu tử ấy sống lại cũng có thể, muốn hắn yêu ngươi hay bằng hữu theo ngươi cả đời đều được…”

Thật dụ hoặc…

Nhưng ta biết, cho dù có là làm được, cũng là giả dối.

Thứ ta cần không phải là thể xác của bất cứ kẻ nào…

Ta lấy đầu đập mạnh xuống đất, cắt đứt truyền âm…

“Ngươi, đồ ngu”

Khắc sau, tiếng nói liền im bặt. Ta biết ta ngu thật, nhưng ta hoàn toàn không muốn gây hại cho Tam Giới, ta dù hồn siêu phách tán, cũng không muốn sống trong sự giả dối.

Thời gian còn lại càng lúc càng ngắn.

Cuộc đời này của ta, từ khi quyết định rời khỏi biển, cũng không hẳn là sai lầm, ta đã gặp được phu mẫu Võng Nhân, họ đối tốt với ta. Cả tên Võng Nhân kia dù không có chút lòng tin nào, vẫn hỗ trợ ta toàn sức toàn lòng. Biết được ta sắp tan biến, cũng thường xuyên tới bầu bạn với ta.

Và cả hắn nữa, Tam Mạc.

“Ngươi đau, ta cũng đau, tuy ta không thấu nỗi đau của ngươi, nhưng ngươi làm bạn với ta được không?”

“Chim nhỏ, ngươi là người đầu tiên chịu làm bạn với ta.”

“Ta nghe nói muốn chuyển thứ gì cho ma thì phải đốt. Nhưng nước làm sao mà đốt được.”

“Ta muốn nói cho ngươi một bí mật, chỉ ta và ngươi biết”

“Vì ngươi bé nhỏ, yếu ớt nên ta gọi ngươi là chim nhỏ.”

“Ta giúp ngươi với tới được ánh trăng.”

“Ta không thể hứa chắc rằng tìm được xác cho ngươi, nhưng sẽ cố gắng giúp ngươi.”

“Ta đắc tội hay chọc giận ngươi, ngươi đều không nổi nóng. Lời hứa như vậy thì sao?”

À há, sao ta lại quên mất điều này cơ chứ, ta từng hứa với hắn, sau này đắc tội cũng không được nổi nóng với hắn.

Nhưng hôm đó trước khi hắn chết ta đã nguyền rủa hắn…

Chúng ta hai bên đều có lỗi, nhưng không ai muốn thừa nhận cả.

Tam Mạc, để ta đoán thử, có phải trước khi biết ta là bị ngươi gϊếŧ, ngươi hoàn toàn coi ta là bằng hữu tốt phải không?

Nhưng tiếc là, đến cuối cùng, ngươi vẫn không chịu thừa nhận, ngươi từng coi ta là bằng hữu, từng quan tâm ta.

Ngay cả Võng Nhân cũng phủ nhận, không lẽ là ta nghĩ nhiều?

Vù vù…

– Này, các ngươi tới xem, ta vừa thấy tên Võng Nhân chôn thức ăn xuống dưới đất, chúng ta đào lên coi thử.

– Thật sao, cùng đào thử.

Mộ phần của ta, tới chết cũng không yên.

Đám trẻ phá phách hay bắt nạt Tam Mạc, chúng thay phiên nhau cào xới đất.

Xác ta dần dần lộ ra, đã là thịt thối rồi.

Tuy bề ngoài trông có vẻ lành lặn, nhưng bên trong dòi đã bò lúc nhúc rồi, nhưng mắt thường làm sao mà thấy chứ.

Cũng tại ta béo quá, đám trẻ mỗi đứa đều tranh nhau, cuối cùng là xác ta theo từng cánh tay mà phân ra.

Vù vù vù

Thịt xác còn lại của ta bị đám trẻ đói bụng tranh nhau ăn, à không phải ăn, mà là cấu xé, từ thân rồi tới đầu…

Khi thấy chỉ là miếng thịt thối, đám trẻ ra vẻ thất vọng ném thẳng thịt ta dưới đất, dẫm đạp thật mạnh.

Ta biết ta chuẩn bị tan biến rồi.

Nhưng cảm giác bị nghiền nát, thật đau quá…

Tạm biệt

Oành



Khoảnh khắc ấy

Khi chỉ còn một phách cuối cùng, có thứ ánh sáng kì lạ phát ra, đem ta dung hợp với trong đó…



Kí ức bị phong ấn dần dần quay trở về, như nước về biển, vô cùng nhanh….

Ta không phải là Hải Âu, ta là tiên tử của Thiên giới, quý danh Ngạn Cơ. Thiên Đế, Thiên Hậu đã giao cho ta nhiệm vụ, trị bệnh đoạn tụ cho Nhị Hoàng Tử Triệu Thiên Mạc. Ta cũng hắn phải trải qua kiếp nạn kéo dài ngàn năm…

“Ta tặng ngươi một ấn kí, ta dốc nửa gia tài để có ấn kí này đấy, ấn kí này có tác dụng ba lần trong ba tình kiếp cuối của ngươi với hoàng tử, mỗi lần sẽ cứu ngươi được một mạng, ngươi nhất định phải thành công.” (Chương 2)

Tĩnh Phàm, cái ấn ký của ngươi cứu ta một mạng kiếp này.

Kiếp này, đầu thai thành chim hải âu, nên ta không thể phục hồi kí ức.

Nay chết đi sống lại, trọng sinh trở lại dáng người, kí ức lập tức khôi phục, hệt như lời Thiên Hậu nói, kiếp ba ta có kí ức không có pháp lực.

Oành oành

Từng ánh sáng xanh dương chói lóa, chúng đem ta bao bọc thật kỹ phía bên trong, trời đất như quay cuồng theo, mang ta đến một dòng sông kỳ lạ…

Rất lâu sau đó, ta mới biết đó là dòng sông thời gian



Triệu Thiên Mạc à, ngươi đã gϊếŧ ta, lại còn ăn thịt ta, giờ ta hận không thể phanh thây người ra, mà phải buộc lòng trị đoạn tụ cho ngươi sao?

Chính ngươi kiếp này, mạng của ta là do ngươi gϊếŧ, mắt của ta là do ngươi ăn…

Không kể thù oán hai kiếp trước, chỉ nội kiếp này, những gì ngươi đối với ta, thật khiến ta muốn… khiến ngươi sống không bằng chết

Nhưng ngươi ….

Đáng chết.