6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 67: Ra hắn là Tam Mạc

Hai kẻ ngu ngốc Võng Nhân, Tam Mạc cứ đánh nhau như thế.

Bọn chúng quên rồi sao, nền đất này lạnh như thế, sao lại để tên Tề Chính nằm ở đây.

Rõ ràng là ta mong hắn chết, nhưng sao lại không thể vui?

Ở chung với loại người lâu, ta liền bị nhiễm tính cách của bọn chúng rồi sao? Rõ ràng luôn miệng muốn gϊếŧ, muốn đối phương chết….

Nhưng khi họ chết rồi, lại hoảng sợ không dám đối diện.

Hận thật hận, mà yêu mến cũng thật yêu mến. Vừa muốn họ chết đi, vừa muốn họ đừng chết.

Đây là thứ ngươi muốn chỉ bảo ta sao Tề Chính, ngươi nói rằng ngươi sẽ giúp ta tìm xác mà, xác của ta ngươi chưa đưa cho ta, ai cho ngươi chết cơ chứ.

Hắn vốn dĩ nói rằng, hắn không sống qua mười tuổi

“Từ lúc sinh ra, thể chất ta vô cùng kém, nhiều vị pháp sư lẫn đại phu đã tiên đoán, ta không thể sống quá mười tuổi. Lúc này, ta chỉ cách sinh nhật năm thứ mười, không còn xa nữa.”

Không còn xa của ngươi là hôm nay sao?

– Võng Nhân, giúp ta hỏi tên biểu ca kia, ngày sinh của Tề Chính.

Lời ta nói rất nhỏ, nếu không lắng tai mà nghe, chắc chắn sẽ nghe không được. Sức lực ta bây giờ vốn dĩ là không còn mà nói lớn.

Nhưng Võng Nhân hắn nghe được, lập tức đưa tay đỡ đòn của Tam Mạc, kìm chế sự tức sợ của Tam Mạc, Võng Nhân cúi gằm mặt hỏi:

– Tề Chính, hắn sinh ngày nào?

Tam Mạc không đặt lời Võng Nhân vào tai, tiếp tục dằng tay ra, đấm tiếp Võng Nhân:

– Ngươi có tư cách gì mà muốn…

Lời nói chưa dứt, đã thấy gương mặt Tam Mạc thay đổi, hắn ngừng động tác lại, nhìn bầu trời thẫn người:

– Đệ đệ ta… là hôm nay

Ha, Tề Chính à, ngươi thấy oan nghiệt chưa, ngươi hại ta tra tấn ta, lừa ta, gϊếŧ cả ta xong giờ gặp báo ứng.

Ngày sinh cũng là ngày tử của mình, thật đáng thương.

Tròn mười tuổi liền chết, kẻ nào nói số mệnh ngươi thật cao tay, ta thật sự muốn tìm quá. Ngươi nói ta nghe thử xem, cái lão thầy bói đó là ai, ta muốn gặp.

Lấy cái miệng nhọn của mình, ta mổ vào mặt hắn, bao nhiêu cam tức ta lấy cái mỏ mổ hắn.

Ta vốn nhớ rất rõ, là ta mổ hắn đồng nghĩa ta tự mổ chính mình, nhưng sao ta vẫn mổ…

Là muốn đau đến chết sao?

Gương mặt tên tiểu tử đen nhẻm kia, bỗng nhiên ửng đỏ vì vết mổ

Khoan đã…

Tại sao không đau, rõ ràng ta mổ vào mặt hắn mà, tại sao ta không đau mà hắn đau.

Lại nhớ lại về giao ước ma binh, nếu chủ nhân mà tử, thì ma binh của tử.

Nhưng sao hắn chết rồi, ta còn chưa chết?

Đúng rồi, ta biết mà, hắn giả chết, chứ không làm gì có cách nào mà ta còn sống.

Tiểu tử, ngươi tưởng ngươi lừa được ta sao, hay lắm.

Ta dùng sức lực liên tục mổ vào mặt hắn, ta tin chắc, ta mổ thế hắn đau đớn liền tỉnh dậy

Nửa canh giờ trôi qua

Sao hắn vẫn chưa tỉnh lại, tên này hắn quả nhiên là kẻ diễn trò rất giỏi. Đã thế ta không mổ vào mặt hắn nữa, ta sẽ đánh hắn cho tan xương nát thịt, trả thù cho chính thân thể mình.

Bốp

Ta đá thẳng vô l*иg ngực hắn…

Đau quá, mổ vào mặt hắn thì không đau, nhưng đá vào ngực hắn ta lại đau?

Chuyện gì thế?

Không lẽ….

Ta vạch áo hắn ra, lần này là ta thẫn người…

Tên ngu ngốc này, ngươi muốn ta hận ngươi đến mức nào đây?

Xác của ta, được gói gém rất cẩn thận, đặt vào l*иg ngực hắn.

Đồ dơ bẩn, là đồ ăn sao hắn có thể để trước ngực như thế….

Cuối cùng là hắn không lừa ta, hắn quả thật là giúp ta tìm thấy xác mình….

Nhưng sao tên này hắn chưa chịu tỉnh dậy, còn muốn diễn trò đến bao giờ.

Lại nhìn về phía thể xác mình, trên phần bụng của ta được vẽ một vòng âm dương, lại có bát quái bao phủ xung quanh, phía trong có một câu thần chú…

Một khi kí kết giao ước ma binh, chủ nhân có thể từ bỏ ma binh, nhưng ma binh không thể. Chủ nhân tử, ma binh tử.

Khi giao ước ma binh được vận hành, những điều lệ đều được truyền trực tiếp vào não chủ nhân cùng ma binh… Bao gồm cả cách giải trừ.

Thật không ngờ, điều cuối cùng hắn làm cho ta, lại là cứu rỗi ta khỏi cái chết của hắn.

Tên này, ngươi muốn ta hận ngươi cũng không thể hoàn toàn hận ngươi…

Oa oa

Chim Hải Âu chúng ta làm gì khóc được như loài người, ta là súc sinh cơ mà, sao lại có sự đau buồn này.

Tạch tạch

Đồ ngu, ngươi thông minh một đời, sao lại có lúc ngốc như thế. Tuy ta nói muốn ngươi chết, hận ngươi muốn chết đi sống lại, ngươi gϊếŧ ta, ăn thịt ta….

Nhưng thật lòng ta không muốn ngươi chết đâu…

Ngươi mà nghe những lời này, hẳn cho rằng ta ngu ngốc phải không, đứng dậy nào, ngươi còn chưa kể hết cho ta về mặt nạ loài người mà.

Vù vù

Giờ Tí đã điểm, có hai kẻ một đen một trắng tiến lại về xác của Tề Chính.

Trong khoảnh khắc lướt qua ấy, ta hoàn toàn tin rằng, hắn chết thật rồi. Vì hai kẻ kia, chính là Hắc Bạch Vô Thường, kẻ đưa dắt linh hồn xuống Minh giới… nơi mà ta không thể nào bước tới.

– Ngạn…

Bạch Vô Thường nhìn ta gương mặt hoan hỉ, tính nói gì đó liền nuốt toàn bộ lời xuống. Hắn chỉnh lại gương mặt lạnh lùng của mình gọi hồn Tề Chính.

– Các ngươi có thể dắt ta đi cùng không? Ta tìm được xác mình rồi.

Đây là tâm nguyện của ta, ngay từ ban đầu, ta gặp Tề Chính cũng chính vì mục tiêu này, ta muốn xuống Minh giới để đầu thai.

Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường nhìn ta lại nhìn nhau. Cuối cùng là lắc đầu không nói.

Rõ ràng ta biết là không thể mà, hồn siêu phách tán, thôi thì cũng không thể thay đổi.

– Vậy nhị vị có thể để ta nói vài lời với linh hồn này được không?

Hắc Bạch Vô Thường âm thầm trao đổi, rõ ràng là rất có thể hai tên đó không đồng ý, nhưng tại sao ta lại buồn chứ, ta vốn cho rằng đau lòng nhất là không được đi đầu thai, nhưng không tin được ta lại sợ nhất là không được nói với Tề Chính những lời cuối cùng.

– Cầu xin nhị vị, ta chỉ hỏi hắn vài câu mà thôi.

Bạch Vô Thường lập tức gật đầu.

Cốc

Tuy ta không hiểu hai kẻ đó đang nói điều gì, nhưng chắc chắn là Hắc Vô Thường đang trách Bạch Vô Thường vì đồng ý cho ta nói chuyện với Tề Chính. Hay lắm, thât hạnh phúc, ta liên tục dập đầu cảm tạ Hắc Bạch Vô Thường.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của ta với Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường đành gật đầu đồng ý.

Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường lấy trong tay một mảnh lụa, lại hình dạng giống như chiếu chỉ, cả hai niệm chú cuối cùng cùng đọc một cái tên:

– Tam Mạc

Hả?

Sao lại đọc tên của Tam Mạc?

Linh hồn Tề Chính bước ra khỏi thể xác, ánh mắt vô hồn hai tay hai chân bị trói bằng đá thạch, cung kính gật đầu trước Hắc Bạch Vô Thường, hắn lúc này rõ ràng là không nhìn thấy ta. Ánh mắt hắn hoàn toàn hướng về phía Tam Mạc cùng Võng Nhân đang nằm đó, hai kẻ đó vừa đánh nhau xong đang yên lặng mặc niệm…

Giọng nói của Bạch Vô Thường vang lên trong gió, đánh bay sự trì độn của Tề Chính.

Tề Chính nháy mắt đôi mắt liên có hồn, gương mặt có chút rạng rỡ sinh khí, xoay người cảm tạ Bạch Vô Thường.

Hắc Vô Thường nhếch miệng cười nói:

– Có kẻ muốn nói vài lời cuối với ngươi

Dứt lời hắn phẫy tay mở cách giới, Tề Chính lúc này có thể nhìn thấy ta…

– Chim nhỏ?

Có rất nhiều điều ta muốn hỏi hắn, ta muốn hận hắn, những lời cay nghiệt nháy mắt lại tan biến, chỉ còn sự ngu ngơ…

– Ngươi cùng biểu ca ngươi đổi tên?

– Ừ

Hắn trả lời rất nhẹ, dường như không coi trọng điều này…

– Tại sao phải đổi tên thành Tề Chính, trong khi ngươi thật sự là Tam Mạc?

Tiểu tử lắc đầu, hắn không nói…. Đến chết hắn vẫn không nói.

– Bỏ qua, ta thật sự có vài điều muốn hỏi ngươi.

– Nói đi

Hắn lạnh lùng như tạt gáo nước lạnh vào mặt ta, ta đã mong gặp hắn nói những lời cuối vậy mà, sao hắn lại như vậy?

– Từ lúc gặp ta, ngươi đã luôn lừa ta sao?

– Đôi lúc

– Lúc ngươi đồng ý giúp ta tìm xác, ngươi đã luôn lợi dụng ta sao?

– Đúng vậy, ta chỉ muốn ngươi giúp ta tìm mật đạo của Tần phu tử cùng Đại Tê bá hộ, hai kẻ đó có liên can tới cái chết phụ mẫu ta.

– Ngươi đã bao giờ thật sự xem ta là bạn ngươi thay vì là kẻ để ngươi lợi dụng chưa?

Khi hỏi hắn câu này, ta rất run, ta sợ rằng câu trả lời hắn là không, ta …. không biết tự lúc nào, đã coi hắn là người bằng hữu, là kẻ ta tin tưởng nhất trần đời…

Tiểu tử ấy, hắn mười tuổi, là một đứa trẻ mà thôi.

Hắn cúi gầm mặt, đang suy nghĩ rất kỹ câu trả lời.

Cuối cùng hắn cũng ngước mặt nhìn ta, gật đầu:

– Có thể

Đau lòng, ta cảm thấy hơi đau lòng đấy. Hắn có thể trả lời một cách tỉnh bơ như vậy sao, có thể là như thế nào?

– Hôm nay, lúc chúng ta trộm thuyền đi trên sông, ta khi nói ngươi nên quay về theo lời A. Nhân, ngươi tỏ vẻ thất vọng…

Ngập ngừng một chút, ta hỏi tiếp:

– Là ghen sao?

Dứt lời tiểu tử bật cười lớn, không tin được nhìn ta:

– Thôi được, để ta nói cho nghe, lúc đó ta thất vọng là vì ta biết trên sông có Thủy Quái, ta muốn gϊếŧ ngươi vì ngươi đã hết giá trị rồi, nhìn ngươi ta thấy rất chán ghét. Ai ngờ ngươi nằng nặc đòi về vì tên Võng Nhân, khiến ngươi thoát một mạng khiến ta không vui.

Đúng là ta ngu thật, hiểu nhầm ý hắn rồi, sao ngốc như thế chứ. Từng lời của hắn rõ ràng là chế nhạo ta, nhưng sao ta cảm thấy sự bi thương trong đó?

– Chim nhỏ, ngươi đừng tự mình đa tình…

– Vậy tại sao ngươi giải trừ giao ước ma binh cho ta, tại sao lúc trên sống nếu muốn gϊếŧ ta thì có thể một ý niệm, tại sao không gϊếŧ? Tại sao trước khi chết ngươi lại ôm ta?

Tiểu tử không nhìn ta, hắn quay lưng bước đi về phía Hắc Bạch Vô Thường, không được, đứng lại, ngươi phải trả lời câu hỏi của ta:

– Chim nhỏ, ngươi điên rồi, người và động vật vốn dĩ không thể, lại còn âm dương cách biết, hơn hết ta là kẻ gϊếŧ ngươi, là kẻ lợi dụng ngươi, ăn thịt ngươi, mà ngươi còn muốn khiến ta thừa nhận ta thích ngươi sao? Đó là trông mong từ ngươi thôi, chứ không phải ý ta.

Sau đó,…

Không có sau đó nữa, không còn câu trả lời nào nữa.

Vì khi đó, hắn đã theo Hắc Bạch Vô Thường xuống Minh giới

Hắn bỏ ta lại một mình, dù hắn biết ta sẽ hồn siêu phách tán, nhưng cuối cùng cũng không chịu thừa nhận, hắn có quan tâm đến ta.

Sao hắn phải cố chấp như thế chứ, chỉ một lời thừa nhận thôi mà, khó đến vậy sao?

Tạch tạch

Lại khóc, ta ghét con người yếu đuối của ta, không được để lộ thứ mình quan tâm, không được để lộ sự yếu đuối. Đúng vậy, hắn là kẻ đáng chết, hắn gϊếŧ ta, ăn thịt ta, đến lúc ta chết vẫn lợi dụng ta.

Tề Chính, à không, tên thật hắn là Tam Mạc. Tam Mạc, ta nguyền rủa ngươi, ta ghét ngươi.

A…a …. a

Tiếng hét ta, vang xa vạn dạm, chạm tới toàn bộ linh hồn gần đây.

Hay lắm, dù cách nào cũng hồn siêu phách tán, chết sớm hay chết muộn cũng có gì khác, đao đã lên cổ rồi…

Vài lời cuối, ta muốn nói với Võng Nhân.