Xào xạc xào xạc
Ta thích như thế này, chỉ yên lặng mà cảm giác gió thổi, lại còn có bằng hữu bên cạnh tiếp chuyện. Ài dà, hết ngày hôm nay liệu ta còn sống không?
Tên khốn khϊếp kia sẽ ăn bộ phận nào của ta đây?
– Nếu mà Tần phu tử và Đại Tê bá hộ đều không giữ xác ngươi thì sao?
Xoay người sang phía bên cạnh, ta men theo thanh âm vừa phát ra, ngập ngừng nhìn Tề Chính:
– Ta cũng không biết, nhưng nếu sau đêm nay ta mất thêm một bộ phận nữa, thì có lẽ hôm nay là lần cuối ta gặp ngươi.
– Ha ha
Hắn cười châm biếm, ngón tay gõ xuống mặt đất, thanh âm càng lúc càng to, lời nói thập phận kɧıêυ ҡɧí©ɧ:
– Ngươi âm hồn bất tán, không dễ chết vậy đâu.
Lời nói rõ ràng là để an ủi, bất quá ta rõ sự tình chính mình hơn bất cứ ai, thường tự nhủ chính mình phấn chấn lên, còn vài ngày cuối không được ủ rũ, cơ mà khi nghe mấy lời như vậy, tâm trạng ta thập phần phức tạp:
– Tiểu tử, ngươi không biết, mỗi đêm kẻ kia nấu thịt ta, bẻ gãy cánh của ta, hay ném thịt ta vô miêng hắn, ta đều cảm nhận nỗi đau rõ ràng từng chút một, đau như vạn tiễn xuyên tâm, đau đến chết đi sống lại, tra tấn không thấy ngày dừng…
Từng ký ức mấy ngày qua xuất hiện, ta cay đắng kể lại cho hắn:
– Ngươi nói thử xem, ta nên hay không nên gϊếŧ kẻ ấy…
Tiểu tử trầm lặng, tâm trí hắn trống rỗng, hắn quả nhiên không biết nên an ủi ta thế nào, chỉ đành bất lực phó lại vài câu vô thưởng vô phạt:
– Ngươi giờ muốn gϊếŧ kẻ ấy cũng không biết là ai mà gϊếŧ. Tốt nhất cố gắng đừng chết.
Nực cười
Hắn không hiểu, là một tiểu tử nên hắn không bao giờ hiểu, hắn có tưởng tượng vạn lần cũng không thể hiểu nỗi đau của ta, vốn dĩ hắn không hề được trải qua?
– Ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản à, ngươi nói ta đừng chết là ta có thể đừng chết sao? Ngu ngốc, mạng sống của ta, tiểu tử, ngươi nghĩ ta có quyền lựa chọn sống hay chết à?
Ta không muốn mắng hắn, nhưng không thể kìm nén sự bực tức của chính mình, ta muốn nuốt những lời gây tổn thương này xuống, nhưng lại không thể:
– Ngươi thì có thể hiểu gì chứ? Câm miệng lại đi.
Sự tức giận của ta cứ thế mà tuôn ra, ta thật sự rất đau đầu, là chết đó hắn không thể hiểu, tối nay ta sẽ không còn tồn tại được nữa, ta sợ kết cục chính mình. Ta cũng chỉ là chim nhỏ thôi, có nên tình tội gì, mà tra tấn ta như thế…
Tiểu tử hắn không nói, Tề Chính hắn là không dám nói lời nào nữa…
Chỉ ngồi yên lặng nhìn ta, không biết phía trước mặt ta, ánh mắt đó là như thế nào?
Thương hại sao, ta không cần.
– Ta muốn sống…
Khao khát được sống… ta không muốn chết.
Hắn xoay người lấy tay thô ráp vỗ vỗ đầu ta, hành động ngu ngốc này của hắn hóa ra lại thay cả thiên ngôn vạn ngữ… khiến tâm trạng ta bình tĩnh trở lại.
– Này, ngươi làm gì ở đây?
Từ phía xa, một giọng nói thiếu niên vọng lại, y từng bước tiếng lại gần phía ta cùng Tề Chính, thoạt nghe có vài điểm quen thuộc.
– Khoan đã, tại sao con chim này cụt hết cánh với chân thế?
Ta cùng Tề Chính chấn động, nhìn thẳng vào tên trước mặt như muốn xác nhận những thứ chúng ta nghe không phải là giả, làm cách nào y thấy ta?
Tề Chính nhướng mày, hỏi tên đối diện:
– Võng Nhân, ngươi thấy chim nhỏ?
Tên kia nghe vậy liền ném cần câu cá sang phía bên cạnh, ngã người trên nền cỏ đáp:
– Đương nhiên là thấy.
Cái tên này, Võng Nhân, nghe rất quen, cả giọng nói nữa, ta đã gặp hắn ở đâu?
Võng Nhân miệng cắn một bông cỏ lau, lại ném sang Tề Chính vài hạt đậu phộng, hắn tiếp tục nói:
– Ta từ nhỏ sinh ra lớn lên ở biển, với các loài chim cũng có vài phần cơ duyên
Chính xác, là hắn
Võng Nhân, hắn là nhi tử của làng chài phu nọ, cũng là gia đình nướng cá cho ta…
– A. Nhân.
Hử?
Võng Nhân cười thích chí:
– Lâu lắm rồi mới nghe có người gọi ta là A. Nhân, Tề Chính ngươi đổi cách xưng hô sao?
Bỗng chốc nhận ra sự không đúng, hắn bật dậy nhìn sáng phía ta:
– Ta vốn cho rằng người nên ở Vạn Thế quốc, sao bây giờ lại lưu lạc Dã quốc?
Võng Nhân lời nói chực chờ tuôn ra, lập tức nín thinh, nụ cười trên mặt tắt hẳn, hắn khinh ngạc há hốc mồm:
– Ngươi là Hải Âu, khoan… ngươi nói được tiếng người?
Ngập ngừng chốc lát, hắn hỏi tiếp:
– Tại sao ra nông nỗi này.
Ta liền kể hắn nghe toàn bộ câu chuyện, không giấu diếm bất cứ điều gì, lúc này thật tốt nếu có thêm trợ thủ giúp đỡ ta tìm xác.
Lúc này chúng ta cần là chạy đua với thời gian, càng nhanh càng tốt.
– Ta hiểu rồi, vậy ra Võng Nhân nhìn thấy chim nhỏ vốn dĩ là do trước đây từng gặp gỡ.
Tề Chính liền đưa ra kết luận, mỉm cười lên tiếng.
Ta ngàn lần cũng không tin được, tiểu tử ta gặp và A. Nhân thì ra có quen biết trước đó, thú vị rồi đây. Hai tên này kẻ nào cũng thông minh, và là hai kẻ bằng hữu duy nhất của ta kiếp này.
Võng Nhân miệng ngậm cỏ lau, hắn nhìn tiểu tử nghi hoặc:
– Tề Chính, lý do ta thấy chim nhỏ thì có thể lý giải, nhưng ngươi nghĩ lý do gì lại thấy?
Tiểu tử nhún vai, đưa tay phải che nửa mặt trời trước mặt thản nhiên đáp:
– Chính ta cũng đang tìm hiểu.
Quả thật lời tiểu tử Tề Chính nói không sai, vốn dĩ ta thành một oán hồn, mà hắn có thể nhìn thấy thập phần kì lạ, nhưng điều này đối với ta không hề xấu, nên ta chưa bao giờ suy nghĩ.
Ánh mắt vài phần châm chọc, Võng Nhân nhìn Tề Chính vô thưởng vô phạt nói:
– Ngươi có nghĩ rằng ngươi nhìn thấy vì ngươi có liên quan tới cái chết của Hải Âu không?
– Ta thì lại cho rằng ta nhìn thấy chim nhỏ vì ta là người có khả năng tìm ra xác y.
Hai bên rõ ràng là đều tươi cười nhìn đối phương, giọng điệu cũng nhẹ nhàng bình ổn, nhưng sao ta lại cảm giác có gì đó kì lạ…
Lời tiểu tử cũng có lý, mà lời của Võng Nhân cũng có lý, nhưng ta tin tưởng tiểu tử Tề Chính, hắn không thể là kẻ gây ra cái chết cho ta…
Ngồi bật dậy, Võng Luân phủi bụi sau áo, miệng vẫn ngậm ngọn cỏ lau, hắn nói:
– Ngươi yên tâm Hải Âu, Võng Luân ta sẽ giúp ngươi tìm xác. Tề Chính, chúng ta nên qua nhà Đại Tê bá hộ tìm thử.
Thắc mắc trong lòng, ta liền hỏi:
– Kế hoạch là gì?
– Tề Chính, bản lĩnh ngươi rất hợp để hỏi mấy hạ nhân của hắn, ngươi hãy thử tìm hiểu một tuần trở lại đây, thực đơn có chim Hải Âu không. Còn Hải Âu, ngươi là linh hồn, không ai thấy ngươi, ngươi thử đi vào phủ Đại Tê bá hộ tìm xem có giao cảm với thể xác của mình không, còn ta sẽ đi tìm hung khí gây án, bắn được tốc độ chim Hải Âu đang bay, hẳn cũng là thiện xạ trong vùng.
Dứt lời A. Nhân nhìn sang Tề Chính đầy trông chờ, tiểu tử đạm bạc đáp:
– Cứ thế mà làm thôi.
…
Chúng ta chia nhau ra, mỗi người hướng về phía khác mà điều tra.
Tiểu tử đứng trước cửa phủ, theo sát một nha hoàn trong phủ, tìm thời cơ hỏi chuyện nàng ta.
Tề Chính chạy tán loạn khắp nơi, hỏi thăm về những thiện xạ trong vùng.
Ta cũng không thể làm ngơ, tối nay là huyết chiến, nếu không tìm ra xác, hoặc là ta sẽ chết, hoặc là ta sẽ tìm ra kẻ hại chết ta và gϊếŧ hắn. Một mất một còn, tối này sẽ phân định.
Đi thôi, còn năm canh giờ cho đến lúc nửa đêm.
Lần hành động này, ta không cần tiểu tử hỗ trợ như bên Tần phu tử, xông vào nơi ở Đại Tê bá hộ thập phần dễ dàng. Nguyên do là phía Tần phu tử, trước cửa nhà hắn có treo ấn phù ngăn cản tà ma xâm phạm, con về phía Đại Tê bá hộ, hắn không treo bùa hay ấn chú khắc ma ngoài cửa, ta đương nhiên có thể ngang nhiên mà bay vào.
Trong những nơi này, xác ta chỉ có thể trong phòng bếp, sẽ không một tên bá hộ nào ngu ngốc đến mức mang xác ta vào phòng hắn.
Hạ nhân vào ra vô số, hoàn toàn có thể so là kẻ tám lạng người nửa cân với Tần phu tử.
Dân nghèo đói, hai tên này lại giàu có như vậy, thật đáng ngờ.
Theo lời tiểu tử nói, ta cảm thấy tên Đại Tê bá hộ so với Tần phu tử, thì có vài phần dốt nát hơn.
Men theo từng căn phòng, giải phóng năng lượng thể nội, dùng tâm thức quét khắp nơi xung quanh, ta cố gắng không bỏ sót bất cứ nơi nào.
…
Hai canh giờ sau.
Ta bay lêи đỉиɦ đồi ban nãy chờ hai tên kia quay lại, thế là kết thúc sao, chuyện làm ta đau đầu mấy ngày nay, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Xào xạc xào xạc
Phía xa xa, hai tiểu tử quần áo rách rưới đang tiến về phía ta.
Mất đi đôi mắt cũng tốt, ta có thể lắng nghe nhiều hơn.
Lắng nghe tiếng cười nói của A. Nhân, lắng nghe sự đạm bạc của tiểu tử…
– Ngươi tới rồi à? Có tin gì không?
Võng Nhân chạy lên phía trước chào hỏi ta.
Cúi đầu xuống thấp, ta lắc đầu, đã tìm rồi vẫn không có tung tích…
Võng Nhân lấy tay toan đập lên vai ta an ủi, nhưng đυ.ng vào chỉ là một khoảng không trước mặt, hắn cười cười nói:
– Chúng ta đều tìm ra manh mối, ta đã khoanh vùng được vài xạ thủ nơi đây. Thứ nhất là Phổ Công, thứ hai là Bạc Tà, cuối cùng chính là biểu ca của Tề Chính, Tam Mạc. Nhưng theo ta được biết, Bạc Tà hắn không về nơi đây trong mười ngày trở lại, nên chỉ còn hai kẻ đáng nghi là Phổ Công và Tam Mạc.
Dứt lời Võng Nhân nhìn phía Tề Chính, nói lên điều này, kẻ bị nghi ngờ có liên quan đến Tề Chính, khiến không khí trở nên phức tạp.
Tiểu tử không đáp, hắn nhìn ta hỏi:
– Chim nhỏ, ngươi đã tìm những nơi đâu trong phủ Đại Tê bá hộ?
Ta thành thật trả lời:
– Kiểm tra kĩ nhất phòng bếp, sau đó là gian phòng riêng của Đại Tê bá hộ, phủ phu nhân hắn ta cũng kiểm tra. Nhưng đều là không có.
Tề Chính day trán, đáy mắt có hàn quang, hắn tiếp tục hỏi:
– Ngươi đã tìm phủ nô tì hay gia nhân chưa?
Ta bộc bạch đáp, thật sự không hiểu tên tiểu tử này, sao lại hỏi về nơi ở gia nhân:
– Tiểu tử, các ngươi hẹn ta hai canh giờ sau có mặt ở đây, thời gian có hạn mà phủ hắn lại to như thế, sao ta có thể tìm cụ thể được, chỉ ưu tiên những kẻ có chức vụ lớn trong phủ.
Tiểu tử tự đánh tay vào đầu, hắn bất lực nhìn sang Võng Nhân…
Tâm lý tương thông, Võng Nhân liền thay hắn nói:
– Xác của ngươi nếu như là Đại Tê bá hộ ăn, hay là thê thϊếp lão ta ăn, sẽ ngay lập tức ăn sạch trong vòng một ngày, chứ không để mỗi ngày đều ăn một bộ phận. Điều đó chứng minh chỉ có thể là lớp đáy trong phủ như nô tì hay gia nhân.
À há.
Minh bạch
Ta hiểu rồi, quả là ngu ngốc, nói được mỗi tiếng người mà nghĩ mình thông minh, chết tiệt
– Các ngươi đợi ở đây, ta sẽ quay lại đó.
….
Võng Nhân tựa lưng vào gốc đại thụ, xoay mặt phía Tề Chính:
– Thế là chỉ còn ta với ngươi ở đây…
Ngập ngừng chốc lát, hắn nắm chặt tay tiếp tục nói:
– Tề Chính, Hải Âu là bằng hữu thân thiết nhất của ta, dù là ai hại chết, ta cũng sẽ giúp Hải Âu trả thù.
Tề Chính nhếch miệng tay xoay xoay hạt đậu phộng, điềm nhiên mà không quan tâm.
Võng Nhân cầm khúc cây bới bới đất chôn một hạt đậu xuống, hắn hỏi:
– Ta với ngươi cùng giúp Hải Âu tìm xác, vậy chúng ta là bạn phải không?
– Ừ.
…
Một lúc sau
– Ta xin lỗi, ta vận không thể tìm ra.
Quay về lại điểm hẹn, ta đau lòng than thở với Tề Chính, Võng Nhân, quả thực tìm không ra xác.
Dựa lưng vô cây đại thụ, tiểu tử khoanh tay lạnh lùng trả lời:
– Chim nhỏ, ngươi vốn dĩ không có lỗi. Chính ta đã đi hỏi nha hoàn trong phủ, nàng ta nói một tuần trở lại đây không có bữa ăn là chim hải âu…
Võng Nhân đang ngồi dưới đất, không kìm lòng được vẽ ra từng đầu mối:
– Tề Chính, nếu ta suy luận từng chút một, mọi nghi vấn đều đổ về phía biểu ca của ngươi, Tam Mạc.
“Ồ, hắn nghĩ tới điểm này rồi sao, quả thực không tệ.” Tề Chính thầm nghĩ, mặt ngoài vẫn nhàn nhạt hỏi:
– Nếu ta là ngươi ta cũng nghĩ như thế.
Ta khó hiểu nhìn hai bên, rốt cuộc là sao lại đi đến kết luận này?
– Từ từ, ta thắc mắc.
Võng Nhân miệng vẫn ngậm cây cỏ lau, nhẹ nhàng giảng giải cho ta, ta đoán suy nghĩ trong đầu hai tên này hẳn cho ta là tên ngốc:
– Đầu tiên, hắn và biểu ca hắn đều là người làng này, một tuần trở lại có đi ngang qua Tuyết thành, thứ hai biểu ca hắn có tài săn bắn, là một xạ thủ nổi danh dù cho chỉ mới tới nơi đây. Thứ ba cũng là quan trọng nhất, trên người Tề Chính dính một sợi lông vũ của ngươi.
Tề Chính nở nụ cười bán nguyệt, ngước lên trời xanh, ta vốn dĩ là không nhìn thấy… sao lại cảm thấy hắn tiêu sái chứ?
– Đúng, ca ca ta quả thật đáng ngờ.
– Vậy ta cùng Hải Âu liền đến nhà ngươi một chuyến, không phiền chứ?
Võng Nhân ánh mắt không dứt khỏi Tề Chính, vội vàng hỏi:
– Dĩ nhiên, ta càng lúc càng thấy vui rồi.
…
Trên đường đi, mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ của riêng họ.
Sự nghi ngờ trong lòng Võng Nhân vốn đang tăng lên, đột nhiên giảm xuống, hắn bắt đầu suy luận
“Nếu Tề Chính và biểu ca hắn liên quan đến cái chết của Hải Âu, chắc chắn không đồng ý dễ dàng như thế, nhà tên này thập phần nghèo, hẳn là không có nơi để giấu xác. Nhưng linh tính mách bảo rằng, hắn có liên quan có cái chết Hải Âu.”
Đối với Võng Nhân, chim Hải Âu như người thân của hắn, hắn sẽ không buông tha cho kẻ làm hại bạn hắn. Bàn tay nắm chặt thành quyền, Võng Nhân đôi mắt lạnh lùng nhìn sang bên phải, hướng Tề Chính.
Tề Chính cảm nhận được sự gắt gao bên cạnh, nở nụ cười bán nguyệt đáp trả.
Trong khi ta đang thắc mắc về quan hệ giữa tiểu tử Tề Chính và Võng Nhân, ta nhận ra sự thay đổi trong cách nói chuyện của tiểu tử. Nếu ngày trước, khi Võng Nhân chưa xuất hiện, hắn sẽ cười nhiều hơn, nhếch môi khinh thường nhiều hơn.
Nhưng trước mặt Võng Nhân, tiểu tử thu lại hết biểu cảm, trưng ra bộ mặt nhàn nhạt mà xa cách.
Tề Chính cũng có suy nghĩ trong lòng hắn, ẩn sâu dưới nụ cười bán nguyệt của hắn, là một cảm giác rung động khó có.
“Ha ha, ta ngay từ đầu đã có ý định để tên Võng Nhân tham gia việc tìm xác. Manh mối rải rác một chút cho cả hai tìm kiếm, chim nhỏ quá ngu ngốc, còn tên Võng Nhân lại quá thông minh, hai ngươi liệu có thể tìm thành công hay không? Trận chiến chỉ mới bắt đầu, chuyện này càng lúc càng thú vị. Biểu ca mong rằng huynh ấy không làm mọi chuyện đi sai hướng.”