6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 61: Tìm xác - Hồi thứ tư (2)

Cạch cạch

Bay theo hương thơm phát ra, ta càng lúc càng tiến gần tới phòng bếp Tần phủ. Một cái chết của tên Ngưu, không khiến kẻ nơi đây mất đi sự nhộn nhịp vốn có.

Thỉnh thoảng có vài nha hoàn, tiếc thương cho gương mặt tuấn tú của Ngưu, ngoài ra không còn gì khác.

Nếu thân xác ta nơi đây, đáng lí ra, ta phải cảm nhận được rồi chứ.

Có khi khoảng cách chưa đủ gần, làm ma có vài thứ rất tốt, đó là không ai nhìn thấy ta, hành xử càng phóng túng.

– Mấy hôm trước có vài tên tặng đại nhân mười con chim, ngươi coi hôm nay nên làm thịt loại nào cho đại nhân.

– Thực đơn hôm nay có món canh hầm, ngươi bắt đại một loại đi.

Quác quác

Đi theo tiểu nha hoàn, thoáng chốc đã tới gần những chiếc l*иg giam của đám súc sanh, ta đi hết một một lượt, dựa vào tiếng phát ra ta đoán về chủng loại.

Quả nhiên là có chim hải âu, nhưng chim hải âu này không phải là ta.

Ta vòng ra nơi để thức ăn thừa, thậm chí lục lọi cả hố phân hôi thối để tìm xác.

Vẫn không có, đến cùng nơi đây đều không có.

– Thật sự không có sao?

Đau lòng chết mất, hôm nay công cốc mất rồi. Ta trở lại căn phòng kia tìm tiểu tử, tâm tình ta trĩu nặng,

Không được, phải thử thêm một lần.

Là ma có pháp lực của ma, ta một lần nữa thôi động thần thức, cảm nhận dọc đường đi.

– Kia là?

Có sự giao thoa rồi, hướng đó là phía Tần phu tử đang dạy học.

Pháp linh của ta đang run rẩy sinh ra cộng hưởng, ta sử dụng tốc độ bay nhanh nhất tới đó.

Ta sợ linh thức cuối cùng này sẽ biến mất.

Xoạt

Tần phu tử vẫn bình thản ngồi trên bàn giảng đạo, đám trẻ bên dưới chăm chú lắng nghe, ánh mắt bắt đầu suy tưởng…

Thời gian như ngưng trọng.

Ánh mặt ta đổ dồn về một phương…

Đặt hoàn toàn trên hắn.

Người ta run run, bước đi càng lúc càng chậm, ta tiến tới cạnh hắn:

– Chim nhỏ, ngươi về rồi sao?

Tiểu tử nâng môi nói nhỏ, thanh âm chỉ vừa đủ ta và hắn nghe, giọng điệu lần này không còn sự châm chọc trong đó, mà là sự bình tĩnh đến lạ lùng.

Ta kích động nhìn phía ống chân hắn, có dính một chiếc lông vũ trên người ta.

– Tiểu tử, chân ngươi….

– Đến rồi sao?

Tiểu tử cúi đầu xuống nhìn ống chân mình, tay sờ chiếc lông vũ, bỗng nhiên nhìn khí sắc chấn kinh của ta, hắn bật cười nhẹ đến lạ lùng, đôi mắt rũ xuống không hề ngước lên lại.

Ta kích động miệng mở to, thật không ngờ, trên ống quần hắn lại có một chiếc lông vũ của ta.

Nhào đến ôm hắn vào lòng, dụi chiếc đầu với vô vàn vết thương lên người hắn.

Từ sau khi bị trúng tên, thân xác ta rớt từ trên cao xuống, gây ra nhiều vết thương hở trên đầu.

Hắn hai tay dừng lại trên không, một phần bi hài, chín phần khó hiểu hỏi ta.

Ta lúc này, bảy phần nắm chắc, tên Tần tử này liên quan đến cái chết của ta.

– Tiểu tử, lông vũ trên tay ngươi là của ta, ngươi ngồi đây lại vô tình dính chiếc lông này, càng làm ta khẳng định hắn ta là người ăn thịt ta.

Ngập ngừng một chút, tuy ánh sáng trong mắt không còn, ta vẫn cảm kích nhìn hắn:

– Hắn quả là người xấu… Tiểu tử, đa tạ ngươi.

– Ngu ngốc

Hắn đẩy ta ra, quay mặt sang hướng khác, không nhìn mà mắng ta.



Lớp học của Tần phu tử kết thúc nhanh chóng

Hắn gương mặt ngây ngô, mυ'ŧ mυ'ŧ ngon tay, bước chân sáo mang cả ta rời đi.

Xác nhận trên đường đi không còn ai, hắn trở lại bản tính kiêu ngạo, trầm mặc nói:

– Ta bắt đầu cho rằng Tần phu tử không phải là người tốt từ sau khi chứng kiến hắn gϊếŧ tên sai nhân đầu tiên. Ngươi nghe tin đồn gì về Tần phu tử?

Ta ngoan ngoãn lặp lại những gì ta nghe về hắn cho tiểu tử nghe, nào là người tốt bụng, tuy giàu sang phú quý, nhưng giản dị mộc mạc, lấy lễ đối đãi với dân làng quanh vùng, yêu nước, khi mà dân làng gặp khó khăn, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Là một kẻ bình thường hiền lành, ngay cả con kiến cũng không nỡ đạp, trừ khi đυ.ng chuyện liên quan đến thiết luật mới trở nên hung dữ.

– Ha ha

Tiểu tử cười lớn, đôi mắt một lớn một nhỏ đầy coi thường, hắn khinh bỉ gằn ra từng từ:

– Ngươi tin sao?

– Cũng không phải không đúng mà.

– Ngươi từng gϊếŧ đồng loại của mình chưa?

– Chưa

Ta thành thật đáp, dòng dõi Hải Âu chúng ta, không khát máu tranh dành địa bàn, tuy gặp vài kẻ trong dòng tộc ta rất ghét, nhưng chưa từng gϊếŧ chúng.

– Nếu ngươi gϊếŧ kẻ ngươi ghét, thì ngươi cảm thấy như thế nào?

Hàn băng trong mắt tiểu tử chưa từng giảm, dồn ép ta trả lời.

Ta bắt đầu suy nghĩ, tạo một quá khứ giả trong đầu rồi đưa nhận xét:

– Mới đầu đánh thắng, còn khiến kẻ ta ghét chết đi thì lòng vô cùng hả hê, nhưng khắc sau, ta sẽ lo lắng cùng sợ hãi, ta là lần đầu gϊếŧ đồng loại.

– Chính xác, Tần phu tử khi gϊếŧ kẻ gia nhân đầu tiên và thứ hai, gương mặt chưa từng đổi. Hắn lại nói, đây là lần đầu tiên hắn gϊếŧ người, nhưng vì để răn đe, để khiến đất nước trở nên có phép tắc, dù hắn không muốn nhưng vẫn phải làm.

– Ta hiểu rồi, cho dù hắn có nói thế, nhưng trong lần đầu tiên gϊếŧ đồng loại, dù có máu lạnh hay theo quân lệnh như sơn, cũng không thể bình tĩnh như thế.

Tiểu tử gật đầu, xoa xoa đầu ta, bắt đầu khen ngợi:

– Ngươi hiểu đúng rồi, thế nên ta cho rằng, hắn là một kẻ đầu óc không bình thường, đã từng vẽ ra cảnh gϊếŧ người hàng ngàn lần, hoặc là trước đó, tay hắn nhuốm máu không ít người.

– Minh bạch, huống hồ chức hiệu hắn là được Dã Vương ban cho, một vị vua tiếng ác vang xa. Ta nói thế phải không tiểu tử?

Hắn tiếp tục gật đầu, nở một nụ cười kì lạ.

Ta bắt đầu phản bác tiếp, nhưng nếu Tần phu tử là kẻ ác, hắn sẽ không cho dân làng mượn trâu bò, hay cày để làm đồng.

Hắn ngồi xuống đất, thả mình nằm trên bãi cỏ, hai mắt nhắm nghiền tiếp tục giải thích:

– Đầu tiên, hai kẻ mà Tần phu tử gϊếŧ, đều là những tên mặt mày tuấn tú, được cho ưa nhìn hơn Tần phu tử.

Một đám giai nhân được mấy kẻ nhìn đẹp, hai kẻ nhìn tuấn tú hơn liền bị gϊếŧ, quả là có uẩn khúc. Ta gật gù nghe tiếp.

– Ngươi nghe hay không, những kẻ mà Tần phu tử cho mượn trâu với ruộng đều là những kẻ thuê ruộng của y?

– Đương nhiên ta biết, nhưng vậy thì sao?

– Đây là lý do khiến ta thừa nhận hắn thông minh. Ta tạm chia ra có hai kiểu điền chủ, một là kẻ bóc lột, hai là kẻ cho lộc. Nếu như kẻ điền chủ phú hào khác, chúng sẽ ra sức bóc lột hành hạ người làm thuê, bắt họ tự lấy tay bới đất trên đồng để thỏa mãn cơn điên của bọn chúng, còn không thì sẽ không cho họ mượn trâu mượn cày cấy ruộng. Khiến cho dân chúng cho dù lầm than, gọi bọn chúng là kẻ ác.

Dừng lại một chút tiểu tử lấy một cành cây, bắt đầu vẽ trên nền đất, nói tiếp:

– Nhưng Tần phu tử là kẻ cho lộc, hắn cho dân chúng những cái lợi nhỏ, như là một con trâu, một cái cày… Người dân khổ lâu năm, thấy hắn tốt vậy lập tức ban cho hắn danh thơm, làm việc bán mạng cho hắn.

– Chim nhỏ, ngươi nghĩ thử xem, trên cùng một mảnh đất, một kẻ bóc lột dân chúng lấy được một tấn gạo, một kẻ cho dân chúng mượn cày mượn trâu, thu lấy được năm tấn gạo. Kẻ lợi là ai?

Ta nhanh chóng trả lời, câu trả lời hiển nhiên quá rồi:

– Là kẻ cho dân chúng trâu cày, Tần phu tử.

Tiểu tử ném cành cây đi, lại nằm dài dưới đồng cỏ, đôi mắt mở to nhìn trời:

– Đó gọi là cách dùng người. Các ngươi bên ngoài cho rằng hắn tốt đẹp, nhưng thật ra là kẻ luôn vì lợi ích của mình. Hắn không cho không ai cái gì cả, mắt các ngươi chỉ nhìn về thứ trước mặt, không hề biết công sức mình bỏ ra bao nhiêu, khổ cực thế nào. Các ngươi biết rằng hôm nay làm như vậy là đủ no, nhưng lại không biết rằng công sức mình đáng giá bao nhiêu, càng không biết rằng, sự bỏ ra của mình đáng gấp đôi cái đủ no ấy. Chỉ có hắn, kẻ chơi cờ, mới có thể nhìn thấy rõ toàn cục, biết được các ngươi xứng đáng bao nhiêu, xứng đáng cho mượn trâu cày hay không.

– Lại nói, hắn đã đến đây mười năm, nếu hắn thật sự tốt đẹp như dân làng nói, cớ sự gì dân khổ cũng chỉ đủ ăn, còn hắn tôi tớ đầy đàn. Hắn là kẻ cho lộc, hắn cho người ta mượn trâu mượn cày, nhưng thu tiền thuế cao hơn cả kẻ bóc lột gấp năm lần. Người nghèo làm giàu cho kẻ giàu, kẻ giàu dùng sự thông minh để thống trị kẻ nghèo, chỉ có kẻ nghèo nào bước ra khỏi sự chấp nhận số phận, mới có khả năng nhìn thấy bàn cờ này.

Người ta không sợ một kẻ cực kì tàn bạo gϊếŧ người vô số, nhưng lại sợ một kẻ thông minh gϊếŧ người…

Từng lời tiểu tử nói, như đấm mạnh vào đầu ta.

Hắn chỉ là một tiểu tử mười tuổi thôi mà, sao có khả năng nhìn thấu cục diện như vậy.

Không để ý đến sự bất ngờ từ ta, hắn tiếp tục nói:

– Sau sự việc hôm nay, ta mười phần nắm chắc, hắn là kẻ đeo mặt nạ. Mà ngươi biết, những kẻ ưa danh hám quyền như vậy, lại tàn độc thủ đoạn, nếu ta không giả ngốc mà tiếp cận hắn, hắn sẽ để cho ta yên sao?

– Minh bạch, ta phục ngươi rồi.

Lời này là thật, đạo trong kinh doanh dùng người, ta một con chim Hải Âu, quá ngu ngốc rồi.

Tiểu tử nhàn nhạt, thu hết phản ứng ta vào mắt, hắn nhếch miệng mỉa mai ta lần nữa:

– Ha, giờ mới phục ta sao, thế ta mới nói ngươi ngốc.

Này thì ngốc này, ta lấy cái bụng phì nề của mình đạp vào mặt hắn.

– Ui da

– Ha ha, chim nhỏ, ngươi lại quên ngươi không đánh được ta sao?

– Hừ, không đùa ngươi nữa, ta vừa phát hiện phòng bếp của Tần phủ không có xác ta. Nhưng ta phát hiện một điều.

– Điều gì?

– Lúc đi tới phòng bếp, có đi ngang qua phòng của Tần phu tử, theo linh thức ta cảm nhận, hắn có mật thất đặt dưới lòng đất, ta cũng tra được chỉ cần đẩy giường hắn lùi ba phân liền mở được.

Tiểu tử thập phần bất ngờ, chấn kinh hỏi lại:

– Ngươi làm cách nào mà biết mở mật thất?

– Hừ, ngươi phục lại ta đi, ta không chỉ là kẻ thông minh nhất đàn Hải Âu, mà lại còn là ma, tra mấy cái thông đạo chỉ cần dùng thần thức là được. Ta nghi ngờ hắn dấu xác ta dưới đấy.

Tiểu tử bụm miệng, một lúc sau bật cười thành tiếng, hai tay đấm đất liên tục, lăn qua lăn lại xỉa xói ta:

– Ha ha, chim nhỏ ngươi đánh giá ngươi cao quá, xác ngươi có gì quý giá hắn phải giấu tận mật thất.

– Ngươi im miệng cho ta

– Ha ha, ôi cái bụng ta, ngươi thật tấu hài mà.

Ta máu dồn lên, mặt càng lúc càng đỏ, quát hắn:

– Ta nói ngươi im

– Ha ha, được được, ta xin lỗi.

Cuối cùng hắn cũng nhịn cười, đôi mắt vô thức nhìn đám mây trên cao.

Ta không thấy được cảnh vật xung quanh, chỉ cảm giác được mặt trời đã lên tới đỉnh, cái nắng gắt này khiến ta khó chịu.

– Chim nhỏ, lại gần lại đây, ngồi bóng râm cho mát.

Ta men theo tiếng hắn nói, nằm cạnh hắn ngắm trời.

– Chim nhỏ, quan cảnh nơi đây rất đẹp. Nơi ta dắt ngươi tới là một ngọn đồi sau làng, đứng trên cao cảm nhận cái nắng gắt, lại cảm nhận được từng hơi gió mát. Phía sau chúng ta là một rừng hoa hướng dương, nếu ngươi nhắm mắt chăm chú nghe, sẽ cảm giác được tiếng róc rách từ dòng suối, cả những con chim ngươi chê hạ đẳng như sơn ca đang đứng trên cây hót.

Ta im lặng…

Thứ khiến ta trầm lắng lúc này, không phải là cảnh quan đẹp đẽ quanh đây, mà là hắn.

Hắn biết ta không thể cảm nhận được cái đẹp, không thấy được xung quanh, liền miêu tả cho ta…

Cho dù ta có thể dùng thính giác cùng linh thức của ma, nhưng chỉ cảm nhận được đại khái…

Nào rõ nét như lời hắn kể.

Tiến sát lại nơi hắn nằm, ta lấy đầu mình gối lên tay hắn, bắt đầu hi vọng, hắn đừng hất đầu ta ra.

Hắn im lặng, không đẩy ta ra, cũng không nhìn ta, ta nên vui hay buồn đây.

– Tiểu tử, ngươi tên gì?

Để buộc hắn trả lời, ta tăng thêm vài phần cường điệu trong lời nói:

– Chuyện của ta ta đều kể ngươi, ta chỉ là một oan hồn, đâu thể làm hại ngươi, huống hồ, ta hồn siêu phách tán chỉ trong nay mai, ngươi nói ta được không?

Hắn quay sang phía ta, nhu thuận như nước, vuốt từng vết thương chi chít trên đầu, nhẹ nhàng nói:

– Ta cùng biểu ca đến từ Vạn Thế quốc, mục đích chúng ta lưu lạc nơi này, là để tìm ra kẻ đã hại chết mẫu thân ta, cùng giải oan cho phụ thân.

– Ngươi thoạt nhìn là công tử nhà quyền quý?

– Đúng, cha ta là mệnh quan lớn triều đình ở Vạn Thế quốc.

Đúng chứ, hắn thông minh như vậy, sao có thể sinh ra là một tên ngốc với gia cảnh bần hàn được. Ta lại có thêm một lý do phục hắn, một kẻ sống trong nhung lụa từ nhỏ, mà chịu từ bỏ để biến thành một tên ngốc mặt mày lấm lem để đi tìm nguyên do cái chết mẫu thân. Ngươi thật đủ khổ, ta không biết nhiều về hoàng cung, chỉ biết nơi đó xa hoa lộng lẫy kẻ nào cũng muốn vào…

– Tiểu tử ngươi và biểu ca ngươi tên gì?

Lại là câu hỏi ban đầu, nhưng lần này ta muốn biết thêm cả tên của biểu ca hắn nữa. Miễn là người thân của tiểu tử, ta đều muốn biết nhiều hơn.

– Ta tên là Tề Chính, biểu ca ta là Tam Mạc.

Tề Chính, Tề Chính, ta lặp lại tên hắn trong đầu, muốn khắc thật sau cái tên này. Ta thành khẩn nhìn hắn hỏi:

– Tiểu tử, ta gọi ngươi là tiểu Chính được không?

Không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng một hồi lâu sau hắn nhàn nhạt mới mở miệng đáp:

– Được

Lòng đầy vui vẻ, ta hô lớn hào sảng nói:

– Haha, từ giờ tiểu Chính và Hải Âu ta là bạn tốt.

Mải mê hớn hở nghĩ về tên hắn, đột nhiên nhớ ra ta vừa quên mất, ta chưa nghe kịp tên biểu ca của hắn.

– Biểu ca ngươi tên gì, ta quên rồi?

– Tam Mạc, (嗼) Mạc trong yên ổn

Ta chăm chú suy nghĩ về cái tên này, Tam Mạc à, tên thật có ý vị.

– Không biết tại sao, nhưng ta có vài ấn tượng với chữ Mạc này.

Tiểu tử khó hiểu, mày nhướng lên suy tư hỏi ta:

– Có điều gì ấn tượng?

Ta không một chút che dấu, bộc bạch nói tiếp:

– Là một sự thân thuộc, cho dù ta chưa gặp biểu ca ngươi, nhưng từ tên ta có thể suy đoán, hắn là một kẻ tâm không để ngoài mặt, cho dù nhìn thấy nghe thấy, chưa chắc là đúng, với hắn, không ai thấu được nỗi lòng.

Không lẽ ta nói đúng quá hay sao, tên tiểu tử lại ngây người như vậy.

– Ha ha, cho dù là thế…

Hắn nói được một nửa liền im lặng

Lời này là có nghĩa gì?