Một trăm năm sau.
Tại một đời khác
Tử y nam nhân bật dậy trong cơn mê.
Y mơ thấy một nữ tử.
Có nụ cười vô trong sáng, nàng mặc tử y như y
Nàng hay cười, hay làm nũng, bày đủ trò để kéo ánh mắt y lại gần nàng.
Nhưng trong cơn mê, y lại yêu thích một nam nhân khác.
Đây là trái luân thường đạo lý, đó cũng là bí mật kiếp này y luôn muốn che dấu.
Cư nhiên giả dối trước mặt nữ tử đó, dịu dàng cho nàng cảm giác an toàn, nhưng tâm y chưa từng đặt trên nàng.
Với y, nàng chỉ là một tiểu muội không hơn.
- Nàng ta là ai?
Nơi y ở, bốn bể không người, chỉ có sư phụ làm bạn, khi buồn không có rượu, chỉ có nước trà.
- Ta đành lấy trà thay rượu, hi vọng ta trong cơn mê, có thể gặp nàng, hỏi quý danh nàng ấy.
...
Rầm
Đáng chết
Tử y nam nhân một lần nữa tỉnh dậy sau cơn mê, người y không khỏi run rẩy
Y thấy chỉnh mính ôm nữ tử ấy trong lòng.
Không nhìn thấy gương mặt nàng, nhưng y nhớ rõ
Nàng ấy có mùi thơm nhàn nhạt, tuy máu tanh vương khắp bào đen, nhưng không thể lấn át hương thơm ấy. Nàng tựa sen giữa bùn.
Máu hòa bào đen, rất khó phát giác
Nếu không ôm nàng, y thật sự không biết thương thế nàng nặng nhường nào.
Y thấy linh hồn cùng thân xác nàng tan biến theo gió
Không nghe được bất cứ từ nào từ nàng ấy
Nhưng y biết, nàng đang trách y.
Lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, tử y nam nhân thẫn thờ:
- Sao giấc mơ có thể chân thực nhường này.
Mở cửa phòng bước ra, nhìn khoảng trời sương trắng trước mặt, không khỏi hỏi lòng:
- Nàng là ai?
...
Rầm
Bật dậy
Đây là lần đầu tiên, y hét khi mơ
Tử y nam nhân cảm giác như chính mình sắp phát điên rồi, không khỏi đập bàn, tự mắng chính mình:
- Sao ta có thể tổn thương nàng chứ, kiếm của ta...
- Chết tiệt
- Ta còn chưa biết quý danh nàng ấy...
Choang choang
Tách trà làm bằng phỉ thúy vỡ vụn
Một tách lại một tách
Tiếng động quá lớn, khiến cho nữ tử phòng kế bên không thể tiếp tục ngủ
Nữ nhân phòng bên nghi hoặc vội vã đạp cửa tiến vào phòng, thấy tử y nam nhân đang phá hoại nội thất, mắt lộ rõ tức giận:
- Ngươi nháo đủ chưa?
- Đêm hôm không ngủ lại đập bàn.
Một tách trà khác bay sượt qua mặt nữ tử, nháy mắt tách trà hóa bụi
Tử y nam nhân giật mình phát hiện cô nương trước mắt, đỏ mặt xấu hổ
Y cúi gằm mặt đầy hối lỗi.
Ngây người nửa ngày sau mới phát ra được một tiếng:
- Sư phụ, đồ nhi sai rồi.
Nữ tử lúc này mới hòa hoãn đôi chút liền hỏi:
- Ngươi vì gì mà phá hoại?
- Chỉ là một giấc mộng chân thực mà thôi.
- Hừ, vậy tiếp tục ngủ, nếu ta nghe thấy tiếng động nào nữa, thì ngươi đừng hòng được ngủ nữa.
Dứt lời, cô nương ấy liền hừ lạnh bỏ đi.
Tử y nam nhân đứng lặng rất lâu, dõi theo bóng lưng sư phụ y, bất giác lên tiếng:
- Bóng lưng sư phụ thật giống, cư nhiên không phải nàng.
...
Trích:
Hỏi trời xanh nào hay
Hỏi mây kia lặng bay
Sao đắng cay không ngừng
...
Hỏi tưởng chừng một khắc
Là phải nhắc một đời ...