Cưỡng Chế Xứng Đôi

Chương 4

Giang Thời Vân hung tợn, rõ ràng mới cắn có một cái nhẹ mà hắn lại trông có vẻ mong manh như thể đau không chịu nổi vậy.

Phó Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, giọng hắn ngày càng trở nên dịu dàng hơn:

“Nhìn vào mắt tôi đi... nhìn vào mắt tôi! Giang Thời Vân, nhìn tôi đi…”

“Làm theo tôi, hít sâu vào, nào, hít sâu-đúng rồi, chính là như vậy…muốn cắn thì cứ cắn, thả lỏng một chút, em sẽ bị thiếu oxy đấy.”

Thái độ của hắn quá mức dịu dàng, do đó lực tấn công của Giang Thời Vân không thể xác định được là mạnh hay yếu, ngoài mặt ra vẻ hung ác, nhưng đôi mắt lại lén liếc nhìn hắn.

Ngón tay Phó Thanh Hàn luồn vào góc tóc, sửa sang lại tóc cho cậu, kiên nhẫn nói: “Tôi chỉ là không muốn để em ngủ trên đất, không muốn làm tổn thương em, ngủ trên mặt đất lạnh lắm đúng không?”

Hắn cứ như là đang nói chuyện với đứa trẻ. Giang Thời Vân thở dốc một lúc, thả lỏng quai hàm.

“Cảm giác khá hơn chút nào chưa?”

Ngực của Giang Thời Vân vẫn không ngực phập phồng, cậu nhẹ nhàng gật gật đầu.

“Tôi có thể ở lại đây không?”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Giang Thời Vân liền thay đổi, tứ chi vừa mới thả lỏng của cậu đột nhiên căng thẳng trở lại.

“Tôi sẽ không làm gì em đâu, đừng sợ,” Fu Sheng dừng một chút, hạ giọng. “Thật ra có chuyện tôi vẫn chưa nói cho em biết-Tôi cũng đang bước vào thời kỳ rối loạn.”

Thời kỳ rối loạn của Alpha không khó khăn như Omega, có xu hướng tbạo nộ hiếu chiến hơn. Omega thường chỉ có động dục và hiếm khi bị rối loạn. Trừ khi quanh năm các chất ức chế được sử dụng không đều, các tuyến thể sẽ bị phá hủy và các triệu chứng của tự phân hủy mạnh sẽ diễn ra.

Alpha thì khác. Sau khi trưởng thành, miễn là vẫn chưa được kết hợp với omega, mỗi vài tháng sẽ có một thời kỳ rối loạn cố định. Nếu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần, thì sẽ diễn ra thường xuyên hơn.

“Tôi cần một chút pheromone omega, mấy người khác không dùng được. Em có thể giúp tôi được không? Tôi chỉ ở trong phòng và không làm gì cả.” Phó Thanh Hàn chậm rãi nói.

Cái này, sự kháng cự của Giang Thời Vân cũng không còn quá kiên định nữa.

Phó Thanh Hàn rút lại sức mạnh của mình, để cho cậu có thể dễ dàng đẩy hắn ra.

Giang Thời Vân do dự trong hồi lâu, nhưng cậu không nhúc nhích.

“Vậy thì được,” Ngực cậu nhanh chóng phập phồng lên xuống hai lần, cắn môi dưới bất an, “Khi nào anh thấy dễ chịu hơn một chút thì đi ra ngoài đấy.”

Omega đang nghỉ ngơi trên giường, hai tay giác lên giường thư giãn, cậu có vẻ hơi sợ hãi. Cậu nói không được làm gì quá mức, nhưng lại để lộ ra một cần cổ thon dài trắng nõn, cậu hoàn toàn không biết lúc này tư thế của mình hấp dẫn như thế nào.

Hơi thở của Phó Thanh Hàn đột nhiên tăng thêm, Giang Thời Vân chỉ cảm thấy làn da của cậu bị một cái gì đó vô thực mơn trớn, khắp cơ thể lập tức nổi da gà, trước khi cậu phản ứng lại, người đàn ông đã ngồi dậy.

Phó Thanh Hàn không chạm vào cậu nữa, nhưng ngồi xuống một góc khác của căn phòng, bật đèn bàn, lật xem một cái gì đó.

Bởi vì cách khá xe, khi ánh sáng chiếu tới mép giường, khả năng bức xạ yếu hơn nhiều. Phó Thanh Hàn cũng mở một bức bình phong để chặn ánh sáng. Cho dù Giang Thời Vân có nhìn chằm chằm vào bức bình phong, cậu cũng sẽ không cảm thấy chói mắt.

Hương tuyết tùng nhàn nhạt chiếm cứ toàn bộ căn phòng. âm thanh lật trang sách và hơi thở nhự nhàng, Giang Thời Vân dần dần thả lỏng cơ thể

c

Cảm giác hồi hộp không ổn định được lặp lại, nhưng không có lần nào kéo dài quá mười giây.

Không biết qua bao lâu, trạng thái của Giang Thời Vân đã cải thiện rất nhiều, đại não của cậu trở lại với ánh sáng thông thường. Sau đó, cậu cảm thấy mùi hương lạnh lẽo trong không khí cũng dần dịu đi. Chờ cảm giác rối loạn lần sau dâng lên lại, mùi hương mát lạnh đó lại nồng hậm hơn, bao vây lấy cậu.

Giang Thời Vân hơi giật mình, nhìn vào cái bóng trên bức bình phong vẫn không nhúc nhích, đột nhiên nhận ra rằng điều này có hơi không thể tưởng tượng được.

Phải biết rằng, pheromone của alpha và omega dưới trạng thái tự nhiên là một bản xung thức phóng thích. Để đạt được nồng độ lý tưởng này, có một sự chậm trễ nhất định. Nhưng Phó Thanh Hàn lại giống như làm lơ nguyên tắc này, tinh thần nhạy bén chuẩn đến mức có thể so với một cái máy, chỉ có trải qua một đợt huấn luyện Omega rồi mới có thể tùy tâm sở dục mà thao túng pheromone chứ nói chi là của Alpha.

Phó Thanh Hàn đã phải chú ý đến trạng thái của mình ít nhất là mọi lúc, như vậy mới có thể phóng thích ra một lượng pheromone mới được.

... Cho dù cái này được thực hiện như thế nào, đều có thể giải thích rằng Phó Thanh Hàn không hề ở trong thời kỳ hỗn loạn.

Giang Thời Vân vùi đầu vào chăn, gương mặt cậu vô thức có hơi nóng lên.

Phó Thanh Hàn tiến vào đây, có lẽ… có lẽ là vì muốn ở bên cạnh cậu thôi sao?