Cưỡng Chế Xứng Đôi

Chương 3

Đêm đầu tiên

Ưu điểm của Omega là chiếm ưu thế bên ngành sản xuất, nhờ vào sức mạnh tâm linh mạnh mẽ hơn của họ, nhưng đồng thời đây cũng là một con dao hai lưỡi. Một khi rơi vào thời kỳ rối loạn, tinh thần nhạy cảm sẽ đạt đến một mức độ khác.

Thị giác, khứu giác, xúc giác và thính giác đồng thời được cường hòa. Omega trong thời kỳ rối loạn cũng giống như con mèo đang rơi vào trạng thái kích ứng, dễ kích động, cũng dễ chết.

Theo báo cáo, trong trạng thái yên tĩnh, một omega trong thời kỳ rối loạn có thể nghe thấy tiếng bước chân trong vòng 700 mét. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện thực, rất ít người thực sự có thể làm điều này. Nhiều loại tạp âm trong vòng 100 mét đổ lại cũng đủ để làm cho Omega phát điên lên.

Giang Thời Vân được đặt trong một căn phòng nhỏ mờ nhạt, bốn phía an tĩnh, ngay cả âm thanh của gió, tiếng chim, hay tiếng côn trùng cũng không thể nghe thấy, không khí yên tĩnh mềm nhẹ như lông hồng bao quanh cậu.

Tuy nhưng thế, nhưng tiếng thở của Phó Thanh Hàn cũng đặc biệt rõ ràng.

Hắn biết những gì cậu cần, trong “Hướng dẫn xử lý Omega trong thời kỳ rối loạn” có viết rằng việc điều trị ưa thích trong thời kỳ co giật cấp tính là một liều lớn pheromone của alpha.

Nói cách khác, hẳn là bây giờ cậu nên đi xuống dưới lầu, ánh sáng trong mắt như vụt tắt trước mặt Phó Thanh Hàn, quỳ rạp xuống trước ghế sofa, lộ ra phần gáy, thỉnh cầu đối phương lập tức đánh dấu mình.

Giang Thời Vân lặng lẽ nhắm mắt lại, làn da trên người giống như bị kim đâm, đau đến mức cậu không nhịn được mà run lên

Ở tầng một, Phó Thanh Hàn đang bước đi.

Mặt đất có thể được bao phủ bởi những tấm thảm dày, hoặc chuyển động của Phó Thanh Hàn rất cẩn thận, âm thanh của tiếng bước chân không lớn hơn tiếng thở của hắn là mấy.

Nhưng khi lọt vào tai của Giang Thời Vân, nó giống như tiếng sấm rền ngày xuân, từ tầng một đến tầng ba, càng lúc càng vang, càng lúc càng gấp. Cuối cùng dường như đã đâm vào màng nhĩ của cậu, sắc mặt cậu tái nhợt, toàn bộ khuôn mặt dùng sức vùi lên đầu gối, dồn dập thở dốc.

Giang Thời Vân đang lơ lửng trong không trung, ánh mắt tan rã, nhìn thẳng vào hư không, vô thức cắn chặt góc chăn.

Có lẽ, có lẽ hắn chỉ đặt một cái gì đó ở tầng ba, không nhất định là sẽ tiến vào. Nhớ tới những chuyện đã xảy ra trong xe, Giang Thời Vân cảm thấy ấn tượng của Phó Thanh Hàn đối với cậu không tốt lắm, hơn phân nữa là chỉ muốn miễn cưỡng xử lý những phiền toái của cậu.

Đột nhiên giữa lúc không kịp phòng ngừa, cánh cửa ‘cạch’một tiếng mở ra.

Giang Thời Vân giống như một con chim sợ cành cong, nhanh chóng rút người vào chăn, bò mạnh bên dưới, đột nhiên địa hình thay đổi, cánh tay trái của cậu bị treo, bộ não chậm chạp của cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên bả vai bị ấn xuống, rầm một tiếng ngã trên mặt đất.

Đột nhiên, đôi mắt của Giang Thời Vân chuyển sang màu đen, chỉ rơi khỏi giường cao chưa tới 50 cm, nối đau thấy tim dâng lên, như thể sự dẫn truyền thần kinh đã biến mất hoàn toàn, đại não của cậu trực tiếp nện lên nền đất.

Càng tồi tệ hơn chính là, tiếng bước chân như tiếng sấm rền đột nhiên biến thành sấm sét, như thể chủ nhân của nó đang kinh hãi nên quên khống chế lực đạo.

Căn bản chưa kịp phản ứng, Phó Thanh Hàn đã đứng trước mặt cậu rồi.

Đồng tử của Giang Thời Vân co lại

Cậu cảm thấy Alpha đang cúi xuống, trái tim đang đập mạnh trong cơ thể hữu lựa trầm ổn mà càng đập thình thịch, mùi hương mát lạnh của cây tuyết tùng nồng hơn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...

Cậu biết trốn không thoát, cố gắng hết sức để thả lỏng, nhưng toàn bộ cơ thể lại không thể khống chế mà càng dán chặt ra sau.

Cuối cùng đôi tay kia chạm vào cậu, bế ngang cậu lên, đột nhiên ôm cậu vào lòng. Hơi thở và nhiệt độ của Alpha bốn phương tám hướng bao quanh cậu, không có nơi nào để cậu trốn thoát.

Lúc đầu, Giang Thời Vân chỉ chống tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách, nhưng khi Phó Thanh Hàn đến gần giường, có ý định đặt cậu lên giường đôi, cậu càng thêm bất an hơn.

“Không…” Đương nhiên Giang Thời Vân biết rõ, lúc này mà phản kháng thì đúng là một hành động ngu ngốc. Khi Alpha nóng lòng muốn đánh dấu, Omega càng phản kháng thì kết cục sẽ càng thảm, nhưng để cho một Alpha xa lạ đánh dấu, cậu không thể làm được, thực sự không làm được.

“Đừng căng thẳng…”

“Đừng, tôi không muốn…” Lực phản kháng của Giang Thời Vân ngày càng lớn hơn, Phó Thanh Hàn có ý đồ muốn khống chế cậu lại, nhưng lại bị cái chân nhỏ đã cho một cái, hắn cũng không cảm thấy đau lắm, nhưng ngược lại Giang Thời Vân mới bị đau đến mức hít hà một hơi, tuy là như vậy nhưng cậu vẫn không ngừng đánh đá hắn.

Phó Thanh Hàn ấn người lên giường, sợ rằng nếu mạnh quá sẽ làm cậu bị thương, lại sợ cậu sẽ làm chính mình bị thương nên cuống quít trấn an cậu: “Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu…”

“Anh đừng chạm vào tôi!” Giang Thời Vân cố gắng tránh ánh nhìn của hắn, sợ đến độ muốn khóc, quay đầu cắn lên cổ tay hắn.

“Shhh…”